Mệt mỏi
Có đôi lúc cũng thấy lòng mình nặng nhọc.
Anh mệt vì cái cách mà ta lạnh nhạt với nhau. Chẳng vì một lí do cụ thể nào, mình cứ thế mà thành người thân quen xa lạ. Chậu bonsai em nằng nặc đòi mua, giờ chỉ có mình anh chăm sóc. Anh mệt mỏi ngắm nhìn nó cũng như tự cào xé tim mình bằng kỉ niệm. Thế nhưng không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc, cứ đôi lúc tiện tay lại tỉa vài nhành lá, tưới chút nước mát lên những viên sỏi con con.
Sài Gòn nắng dài khắp các nẻo đường. Nắng đổ xối xả vào đầu dòng người ngược xuôi, nắng gắt gỏng và dữ tợn. Nắng thiêu đốt bao nhọc nhằn mưu sinh, nắng khắc nghiệt và vô cảm. Nắng lần qua lớp màn mỏng bên cửa sổ, tìm đến cánh tay anh trên giường nệm trắng tinh tươm, nắng bỏng rát và khô khan.
Ngủ tới giữa trưa, có ngày còn đến tận xế chiều. Mỗi ngày chủ nhật đều trôi qua chóng vánh vô vị. Cơm nước ngày thường chỉ 2 cử trưa chiều, riêng cuối tuần chỉ có một mình thì chẳng buồn bếp núc làm chi. Chờ tối sập xuống hẳn và những con đường đã lên đèn ấm áp, anh dạo xuống phố, tìm vào những quán quen đã cũ kỹ đến mục nát. Tất cả hàng quán sang trọng đều khắc ghi lại tiếng cười của em, riêng những nơi sâu trong góc hẻm thế này mới chính là thế giới cô đơn của mình anh. Anh trốn chạy? Thì cũng đúng, vì kẻ nặng lòng từ đầu vốn chỉ là anh.
Mệt mỏi nhiều tháng nhiều ngày, anh lại đâm ra mệt mỏi cả việc mỏi mệt. Mỏi mệt vì tự anh không biết khi nào nên bắt đầu tập quên. Mà có khi, chỉ là chính anh đã tự quyết định sẽ viết tên em vào tâm thức, cất thật kĩ trong lòng lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro