Chương 25
Cậu vội vàng thức giấc vì ảo giác từ thứ đầu tiên xuất hiện lờ mờ trước mắt: cái chuyển động khẽ khàng của chiếc rèm cửa sổ. Nhăn mày, với hiện thực bắt đầu thấm vào cái đầu nặng trịch, mơ màng của mình, cậu quay mặt đi. Chỉ hành động đơn giản ấy thôi cũng khiến cả người đau nhói, cậu nắm lấy vai, kéo thật mạnh cơ cổ.
Sasuke với một tay ra sau, cẩn thận chạm vào chỗ nhạy cảm, một đống băng vải bó khắp nơi ấy chẳng khiến cậu thấy ngạc nhiên. Cậu rút tay về, đờ đẫn nhìn vào ít máu dây ra mấy đầu ngón tay. Vết thương vẫn chưa khép miệng.
Cố gắng gượng dậy, cậu nhăn mặt, cắn răng chịu cơn đau. Sau khi nhìn khắp cả người, cậu phải nhướn mày trước cái cơ thể băng bó toàn thân.
Quá là nhiều vết thương.
Vốn cứng đầu, Sasuke liền cởi đống băng vải gây vướng víu.
"Đảm bảo người cậu sẽ rơi loảng xoảng sau khi tháo chúng ra đấy, thiên tài ạ."
Cậu chỉ liếc qua Naruto rồi lại tiếp tục. "Cô ấy đâu rồi?"
Naruto nhăn đôi lông mày quấn băng vải lại ngờ vực, câu hỏi vừa rồi đã làm cậu bất ngờ. Naruto đứng ở ngay cửa phòng bệnh của Sasuke, phòng của cậu thì ở ngay trong hành lang, nhưng tình trạng thương tật thì đỡ hơn anh chàng kia nhiều. Cậu gần hồi phục hoàn toàn rồi. Trái ngược với đó, Sasuke thì lại bất tỉnh nhân sự từ lúc trở về cho đến tận bây giờ.
"Cậu ấy... Sakura-chan ở gần đây thôi," Naruto chậm rãi đáp. "Chắc là sắp đến rồi."
Sasuke chậm tay lại một chút, cứ như thể tính toán xem mấy lời đó có tính xác thực hay không. Không tốt chút nào vì Naruto đã do dự. Sasuke lôi miếng bao tay được cuốn cẩn thận, vứt nó đánh toẹt ra bức tường sau lưng, mắt nheo lại bực bội.
"Này!" Naruto nổi cáu.
"Cái gì?"
Chợt nhận ra chả biết phải nói sao, đôi mắt xanh liền chán nản tránh né. "Không có gì."
Sasuke cũng né tránh ánh mắt, cậu thả lỏng cơ bắp vừa căng cứng vì cái hành động dở dở ương ương vừa rồi. Cậu đã cố tình vờ như không biết, nhưng vết thương đang lành của Naruto rõ ràng là vết thương mà Sasuke tặng cho cậu lúc nổi loạn trong mơ hồ. Đôi mắt đen cụp xuống. Cậu Uchiha không gọi đó là sự xấu hổ, nói thế khiến cậu thấy mình thật yếu đuối, dễ vỡ. Cậu cũng không bảo mình xin lỗi, bởi vì vừa thấy có lỗi lại thấy hối hận... và cậu không chịu hối hận về những điều mình làm trong quá khứ để giúp bản thân đạt được mục đích, những điều đó làm cậu đầy khuyết điểm.
"Không sao đấy chứ?" cuối cùng Sasuke cũng hỏi.
Một nụ cười hiện lên gương mặt cậu tóc vàng, cậu thoáng bật cười. "Chuyện gì tôi chả vực dậy được, cậu thừa biết mà. Nhưng phải công nhận là lúc đó cậu chơi hơi bị được đấy."
"Ừ," Sasuke cười khẩy. Cậu ngại ngùng hắng giọng. "Nghe này, dobe..."
"Đừng để tâm," Naruto cắt lời, cậu dựa người vào thành cửa. Ánh mắt đầy suy tư của cậu hướng ra cửa sổ đối diện phòng bệnh nhỏ. "Ai cũng có trở ngại cần giải quyết. Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ít nhất cuối cùng rồi nó cũng sẽ tự động êm thấm... như mọi khi."
"Hn. Cậu thật sự nghĩ thế chứ gì?"
Cậu nhún vai. "Thì cậu vẫn ở đây, và cậu vẫn đứng về phía tụi tôi, đúng không nào?"
Chàng Uchiha khẽ hừ một tiếng.
"Thế là ngon rồi," Naruto nói ngắn gọn. "Tôi không phải là người cậu cần giải thích cho."
Cậu gật đầu, sớm hay muộn thì bản thân cậu và Sakura rồi sẽ phải đối diện lẫn nhau. Điều cuối cùng cậu nhớ là cảm giác kì lạ khi máu Orochimaru đổ xuống tay, nó không ấm như cậu tưởng tượng. Chàng trai nhà Uchiha đã đâm thật sâu thanh katana vào người gã Sannin Rắn trong thứ có thể là cơ hội duy nhất. May mắn là cú đâm trúng yếu huyệt.
Cùng lúc Orochimaru gục lên lưỡi kiếm, Sasuke bắt đầu thấy người nhũn ra, cả hai đều ngã khụy.
"Thứ sức mạnh ấy..." hắn rít lên, cào vào bàn tay nắm thanh kiếm không chút suy suyển của Sasuke. "Ta có... thể hoàn thiện," Orochimaru mỉm cười, máu rỉ qua răng nanh, "nhưng ngươi... Không, ...không phải ngươi. Không phải là ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ hoàn thiện được."
Mặt Sasuke vẫn lạnh băng, thế nhưng lời gã sư phụ cũ làm cậu phân vân. Đúng lúc mắt mờ đi, cậu có thể cảm thấy Sakura đang đứng sau lưng mình. Cậu định nói gì đó... bất kì thứ gì, nhưng chưa kịp quay lại thì cô đã đặt một bàn tay lên vai cậu, rồi mọi thứ tối sầm.
"Sau khi cậu ấy phong ấn ấn nguyền," Naruto cất tiếng vì đoán được điều Sasuke sắp hỏi, "Sakura-chan cố tỉnh táo đủ lâu để chữa ít vết thương trên người chúng ta trước khi đội cứu viện tới."
"Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao. Hơi kiệt sức trong vài ngày, nhưng vẫn ổn."
Sasuke dựa lưng vào gối nhưng khựng lại như có lực vô hình nào đó ngăn cậu nghỉ ngơi. Qúa bồn chồn, quá căng thẳng, cậu liền ngồi trở dậy, rút cây kim truyền dịch ra khỏi cánh tay.
"Sasuke...!" Naruto chặn lại ngay lúc Sasuke đưa chân đặt xuống đất.
Cậu cứ mặc kệ chàng trai tóc vàng mà tiếp tục xé chỗ băng vải ra khỏi người, vứt chúng dưới sàn.
"Bây giờ cậu không đi thăm cậu ấy được đâu!" Naruto gào lên.
Sasuke nhún vai rồi tóm lấy chỗ quần áo mới từ cái ghế gần đấy. "Tôi chả hiểu cậu đang nói gì hết," cậu đáp với giọng đều đều.
"Tôi biết cậu quá rõ mà!" cậu bạn cãi lại, phát khiếp với cái kiểu cố che giấu cảm xúc của Sasuke. Thằng dở này cứ xoay như chong chóng. "Tôi đâu có ngu. Tôi biết cảm xúc của cậu dành cho cậu ấy."
Chàng trai Uchiha kéo chiếc áo đen qua đầu, lườm tên bạn cháy mặt. Cậu ghét để người khác phải xổ thẳng cảm xúc của chính mình. Nó khiến cậu thấy trần trụi, bị soi xét... Suy nghĩ và cảm xúc của cậu không phải là một chủ đề bị đem ra phơi bày được.
"Đừng có xen vào, dobe..." là tất cả những gì cậu khai.
Bực mình, Naruto đập tay vào thành cửa, dùng cả cánh tay chặn Sasuke lại, "Sasuke," cậu thở dài "cậu ấy không muốn gặp cậu đâu."
Cậu chàng kia định mở miệng đốp chát, nhưng chưa chi đã bị cắt ngang, Naruto bấu lấy thành cửa để cho thấy sự thực lòng.
"Cứ để cậu ấy yên một thời gian đã."
—————————————————————————————————
Tsunade gõ tay đầy lưỡng lự lên mặt bàn, khẽ liếc Kakashi đang khoanh tay dựa vào tường. Ông không biết phải nói gì, cố nghĩ ra thứ để bào chữa hộ Sasuke mà mãi chẳng được. Sao có thể nghĩ được lí do cho một người mà bạn không mấy tin tưởng họ xứng đáng có cơ hội thứ hai được chứ? Thực lòng thì Kakashi thấy Sasuke chẳng đứng về phía mình nhiều lắm, cho nên sẽ mất nhiều công sức để thuyết phục Hokage không đuổi Sasuke ra khỏi làng đây.
"Mặc kệ bên ngoài trông Sasuke cứng rắn và tập trung đến mức nào," Tsunade lên tiếng "óc phán đoán của cậu ta quá dễ lung lay. Bất kì ai với trái tim đen tối như thế đều luôn dễ mất kiểm soát."
"Nếu bà đã biết thế thì sao còn đặt nó trong tình hình dễ kích động vậy?" Kakashi cãi lại.
"Ta đâu có biết cậu ta lại đi theo con đường ấy!" bà phản pháo, "Ta tưởng cậu ta sẽ quay lại làm tay trong của Orochimaru, và khi nào đến thời điểm sẽ ám sát hắn với sự giúp đỡ của Naruto."
"Nhưng mà theo như Naruto báo cáo thì ấn nguyền đã bắt đầu cản trở năng lực của Sasuke bởi vì nó kết nối lại với Orochimaru."
"Cậu ta để nó ảnh hưởng quá dễ dàng," Tsunade chỉ ra. "Cho dù có giết anh trai thành công đi chăng nữa, bóng tối từ quá khứ cũng sẽ đi theo cậu ta tới mọi nơi. Cậu ta là nguy cơ tiềm ẩn, Kakashi, một quả bom nổ chậm."
"Tôi tin nó sẽ phai dần theo thời gian thôi."
"Ta thì không."
Kakashi đứng trước bàn làm việc Hokage với bộ mặt cương quyết. Ông đặt hai tay xuống mặt bàn, mắt nheo lại. "Bà tin cậu ta đủ để giao cho một nhiệm vụ có độ mạo hiểm cao. Còn tôi tin cậu ta đủ để biết cậu ta sẽ thay đổi."
Tsunade cau mày, bà xoay cái ghế ra phía đối mặt với tấm kính bao quanh khu vực sau lưng. Bà từng tin tưởng Sasuke. Bà thực lòng nghĩ rằng sau cái chết của anh trai, Sasuke có thể suy nghĩ thấu đáo và xử lí nhiệm vụ khôn khéo như hồi còn nhỏ. Nỗi sợ lớn nhất của bà đã trở thành sự thật, đạt được mục tiêu báo thù không đem đến bình yên cho cậu. Tuy Sasuke tiêu diệt được bộ mặt ác quỷ đã phá hủy gia đình mình, thế nhưng tận sâu thẳm điều ấy vẫn chưa đủ. Không bao giờ là đủ. Giờ thì Sasuke đi tìm những bộ mặt khác. Linh hồn cậu thèm khát được hủy diệt, thèm khát trả thù. Hiện giờ cậu cực kì dễ dính phải những cách thao túng đen tối, đó là lời nguyền độc địa mà Uchiha Itachi đã tặng cho em trai mình.
"Ấn nguyền đã được phong ấn lại rồi đấy thôi." Kakashi nói tiếp. "Orochimaru thì chết rồi nên chẳng còn điều khiển cái ấn nữa."
"Ngoại trừ Sasuke," Tsunade chỉ ra. "Sức mạnh của ấn thuật mà Sakura sử dụng dựa vào ý chí của Sasuke. Nó mạnh hơn cái ban đầu, ghi vào sâu hơn... nhưng tất cả có thể sụp đổ nếu Sasuke cho phép."
"Đâu còn mối đe dọa tiềm ẩn nào-"
"Hôm nay thì không," Hogake nhún vai. "Nhưng có thể Akatsuki muốn thay thế gã Uchiha mà chúng đánh mất thì sao."
"Bà đang thổi phồng sự việc đấy," Kakashi càu nhàu. "Ấn nguyền của Sasuke đã được phong ấn. Nó cũng không chạy loạn lên như tên điên ở nơi nào khác. Nó đang hồi phục. Tôi hiểu điều bà lo lắng, nhưng chẳng có lí do gì để đuổi nó khỏi Konoha cả."
"Hội đồng thì có đấy," Tsunade đáp lại chắc nịch. "Xin lỗi nhưng ta bó tay rồi, Kakashi. Họ đã biết đến tình hình tinh thần của cậu ta. Ngày mai Sasuke phải trình diện trước hội đồng để tự bào chữa thôi."
———————————————————————————————
Mưa đổ tầm tã.
Cậu từ từ lê bước đến khu nhà Uchiha với những lọn tóc đen dính bết vào hai bên mặt. Khổ thì khổ thật, nhưng còn lâu Sasuke mới chịu ở lại cái phòng bệnh kín như bưng đó thêm một giây nào nữa.
Cậu bước lên bậc thang, cẩn thận đặt một tay lên thành cửa. Nước nhỏ xuống từ bộ quần áo ướt sũng và các đầu ngón tay lúc cậu mở cửa, đánh dấu sự có mặt của cậu lên mặt gỗ khô ráo. Bên trong tối đendấu hiệu ảm đạm cho thấy trong nhà chẳng có ai. Dù mùi của Sakura vẫn còn vương lại, nhưng cái cảm giác sự hiện diện của cô thì không thấy đâu hết. Cậu đã không cảm thấy nó từ khi mở mắt trên giường bệnh.
Sasuke nheo mắt, tự nhủ rằng mình không quan tâm, rồi cởi chiếc áo ướt sũng ra. Hành động đó khiến cậu phải khựng lại vì cổ vẫn còn nhức nhối do cơn đau từ cái bẫy ấn nguyền.
Cơn đau tràn qua cơ thể cậu thật kinh khủng. Sau khi Sakura nghe chỉ dẫn đơn giản thì liền gật đầu, rồi ấn bàn tay lạnh mát vào cổ Sasuke. Orochimaru không hề hay biết, hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ Tsunade mới có khả năng phong ấn ấn nguyền khi nó ở trong dạng này.
Cậu đã phải cắn răng chịu đau, nhưng khi chakra của Sakura thiêu đốt ấn chú thì không thể nhịn nổi nữa mà nắm chặt lấy tay bên kia của cô. Chặt đến mức chắc suýt nữa đã làm cô gãy tay, thế nhưng cô không hề nói một lời mà chỉ tiếp tục tập trung.
Sau một khoảng lâu thật lâu, Sakura vừa mới giảm lượng chakra thì cậu đổ người vào ngực cô vì kiệt sức, cố điều hòa nhịp thở. Người cậu thấy nhẹ hẳn như vừa vứt được một quả tạ lớn. Cậu nắm lấy chuôi kiếm, và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài cậu có thể suy nghĩ tỉnh táo.
Nghĩ lại chuyện đó làm cậu cảm thấy người mình chả còn chút sức nào.
Sasuke tiếp tục lê bước qua hành lang tối om. Cũng chẳng sao, ánh sáng không phải là bạn cậu trong ngôi nhà này. Thế nhưng, cậu dừng lại khi đập vào mắt là chiếc bàn nhỏ cạnh tường. Cây đèn nho nhỏ, hơi dính bụi nằm yên trên mặt bàn. Cậu nhăn mày với nó vì khiến cậu nhớ đến cái người lúc nào cũng đòi bật đèn lên.
Chàng trai Uchiha nhìn chăm chăm vào cây đèn đơn giản ấy rồi mới quay lưng.
Chỉ bước được hai bước thì đôi chân chẳng thèm nghe lời nữa. Thở dài bực bội, Sasuke mạnh tay bật chiếc đèn hành lang nhỏ rồi rời phòng.
———————————————————————————————
"...Cậu có hiểu những lời cáo buộc mà tôi vừa đọc lên không, Uchiha Sasuke?"
"Rồi," Sasuke càu nhàu, nhận lấy một cái nhìn khó hiểu của Kakashi từ bên kia căn phòng. Cậu đảo mắt, rồi nhớ lại bài nhắc nhở phát bực về thái độ trước mặt hội đồng làng. Cuộc nói chuyện diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. Kakashi lại phải trói chàng thiên tài bất hợp tác vào cây để bắt phải nghe. Tiếc là lần này Sasuke chẳng hề quan tâm tới tình hình hiện tại, cậu biết rõ hơn bất kì ai rằng cơ hội của mình rất thấp. Cậu chỉ cười khẩy trước yêu cầu kìm nén chửi thề và đá xoáy của Kakashi.
"...Có," cậu nói lại, nghe là biết bị ép buộc.
"Thế cậu có hiểu hội đồng đang cân nhắc việc để cậu tiếp tục ở lại làng hay không?"
"Vâng... tôi là quả bom nổ chậm," Sasuke bê nguyên câu vừa rồi, lườm Hogake. Tsunade có vẻ không để tâm, bà chỉ im lặng đan tay lại đặt dưới cằm.
"Cậu đã chuẩn bị để tự bào chữa chưa?" thành viên hội đồng nói tiếp.
"Sao tôi phải làm thế?" chàng trai nhăn nhó.
Kakashi chỉ biết trưng ra bộ mặt lo sợ. "Sasuke!"
"Xem ra các người vốn đã quyết định hết. Bắt tôi làm thế để làm gì?"
"Cậu đang đấu tranh để giữ lại chỗ ở đấy, Uchiha!" thành viên khác lên tiếng. "Tôi khuyên cậu hãy cố gắng thêm chút nữa đi!"
"Mấy người muốn gì ở tôi?" Sasuke sôi máu. "Phải, tôi xử lí tình huống tệ hại. Không, tôi không muốn đi. Tôi nói gì thì có thực sự thay đổi được không?"
Kakashi lắc đầu tức giận.
"Cậu đang đem tương lai của mình ra đùa giỡn đó, Sasuke," Tsunade sầm mặt đáp. "Cậu đang làm phí thời gian của hội đồng-"
"Và làm ô danh cái tên Uchiha," một thành viên lớn tuổi thêm vào.
Đôi mắt đen lập tức nheo lại về phía người đàn ông lớn tuổi, Sasuke siết nắm tay, nghiếng răng, dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không nhảy qua cái bàn ngăn cách giữa họ. Kể cả dù có bị trói thì vẫn tẩn lão một trận ra trò như thường. Thể loại quyền thế nào mà có thể cho một lão già khốn kiếp có quyền báng bổ như vậy?
"Câm miệng..." Sasuke gầm gè.
"Thôi đừng nói chuyện lệch chủ đề nữa," Kakashi chen ngang, cố xoa dịu tình thế bỗng trở nên bất lợi.
"Không, hãy nói ở chủ đề NÀY đi," chàng Uchiha bướng bỉnh thêm vào. Cậu cười khinh khỉnh với lão già đang cố giữ vẻ lạnh lùng. "Ông ngồi mát ăn bát vàng thì thích nói quàng xiên thế nào cũng được, nhưng để xem ông chịu được cảnh đánh mất mọi thứ trên thế giới này thì như thế nào nhé! Để xem ông cảm thấy cuộc đời mình ra sao sau khi cả gia tộc bị xóa sổ!"
Kakashi bước tới giữ lấy vai Sasuke. "Sasuke..."
"Để xem ông dành phần còn lại của cuộc đời mệt mỏi, đau khổ ấy làm điều có thể để sửa chữa lỗi lầm, rồi bị một tên ất ơ nào đấy nói ông chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thì như thế nào!"
"Sas—"
"Tôi chán lắm rồi," Sasuke lẩm bẩm, vùng ra khỏi tay Kakashi. Cậu hầm hầm đi về phía cánh cửa đôi lớn, bực bội vì đã nổi cáu, để cảm xúc chi phối trước mặt toàn thể những người trong căn phòng.
Những người xem chỉ biết nhìn tấm lưng của chàng trai trẻ lúc cậu đi ra mà không ai nói một lời. Kakashi cũng chẳng biết phải làm sao, ông đành khoanh tay lại, trở về vị trí cạnh tường.
Sasuke gạt đi sự im lặng ngột ngạt sau lưng. Mấy chuyện vớ vẩn này thì để sau. Cậu với lấy nắm cửa, mở ra một cách đầy tức giận, rồi khựng lại.
Sakura đứng chờ cậu ở bên kia, nắm tay giơ lên như thể chuẩn bị gõ cửa.
Anh chàng Uchiha mở to mắt vì ngỡ ngàng, lông mày nhướn lên phản ánh một chút trận chiến bên trong giữa cảm giác nhẹ nhõm, tức giận và bối rối. Như thể lâu rồi không gặp cô. Bất giác, cậu để ý thấy mái tóc hồng của Sakura hình như đã dài hơn.
Hai má cô lập tức đỏ lựng. Trông cô có vẻ lo sợ khi gặp cậu, nhưng vẻ mặt thì lại ngập ngừng đến lạ, cứ như chưa chuẩn bị tinh thần khi đối diện với cậu vậy.
Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm.
"Sakura..." Sasuke nói cụt lủn, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô có mở miệng, nhưng chẳng lời nào phát ra, hai mắt thì đảo qua một khoảng không nào đó ngay phía trên vai của anh chàng. Đến nhìn vào mắt người kia cũng chẳng làm được.
"Sakura!" Giọng Tsunade vang lên. "Bọn ta sẵn sàng rồi. Xem ra cuộc họp kia vừa bị rút ngắn."
Đưa mắt ngang qua Sasuke để nhìn sư phụ, Sakura gật đầu rồi bước vòng qua người cậu đi vào phòng hội đồng. Cậu không quay lại mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào không trung với bộ mặt tối sầm, đôi mày cau lại. Tiếng bước chân rời đi của cô kéo Sasuke trở về hiện thực, cậu thở ra rồi bỏ đi, để cho cánh cửa nặng nề đóng cái rầm sau lưng.
—————————————————————————————-
"Cậu may mắn quá đi mất..."
Sasuke chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục nhìn ra từ gờ tường đang đứng. "Sao cũng được."
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ Sasuke nổi nóng trong phòng hội đồng, và sau một buổi họp ngắn trong văn phòng của Tsunade, Sasuke bình tĩnh chấp nhận án phạt và đi ra không nói một lời nào. Vừa bước ra hành lang đã đụng ngay phải Naruto đang nghe lỏm. "Tôi có thể ở lại," cậu lầm bầm như thế, nhưng chú cáo phiền phức cứ bám theo đòi kể chi tiết. Cậu không có tâm trạng để bàn luận, tuy nhiên vẫn để cậu bạn đi theo từ tháp cho tới một chòi canh trống không. Cảnh tượng rộng lớn ở ngôi làng không hiểu sao lại thật dễ chịu, giúp khai thông suy nghĩ.
Naruto khoanh tay trước ngực. "Cậu khó chịu cái gì cơ chứ. Bị quản chế một thời gian dài làm sao bằng bị đuổi thẳng cổ được."
"Tôi muốn ở lại vì đó là nhà," Sasuke lầm bầm, "nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng cảm thấy nó giống cái nhà tù hơn."
"Chỉ là tạm thời thôi mà," Naruto an ủi. "Cậu từng bị quản thúc rồi, làm lại lần nữa cũng đâu có sao." Cậu bước tới bên cạnh chàng trai kia, tò mò không biết cậu ta đang nhìn cái gì mà chăm chú thế.
Cậu tóc vàng ngó qua gờ tường, rồi ngó sang Sasuke, rồi lại nhìn xuống. Thở dài, Naruto gõ ngón tay lên mặt đá ấm áp, cố rặn ra lí do tử tế nào đấy mà nói xong không bị đẩy ngã chết.
Naruto vừa mở miệng đã bị một câu duy nhất chặn họng.
"Tôi không muốn nghe đâu," Sasuke nổi giận.
Dù ở khoảng cách khá xa, mái tóc hồng của Sakura vẫn dễ dàng nhìn ra được giữa đám đông người mua sắm bận rộn trong chợ. Cô đang cười tươi rói với người bạn đi cùng: một Hyuuga Neji rất ga lăng chắc chắn không ngại xách đồ cho cô.
Sasuke cau mày, bất giác ném một viên đá nhỏ lên không trung, chộp lấy rồi ném tiếp với mong muốn được phi nó xuyên thẳng qua hộp sọ của một shinobi.
"N-Này...!" Naruto cười lo ngại. "Họ chỉ là bạn thôi mà, teme!"
Lần này cậu giữ lại viên đá, nắm chặt nó trong tay. Nụ cười trên mặt Sakura càng rõ thì cậu càng thấy muốn phát điên phát rồ.
"Sao cậu lại nghĩ tôi quan tâm nhỉ?"
Naruto lùi lại vài bước để quan sát Sasuke từ đằng sau. Cậu để ý thấy rằng chàng trai kia vẫn không chịu rời tầm mắt khỏi khu chợ.
"Bởi vì..." Naruto chậm rãi nói, xương sống lạnh toát. "Cậu không để tôi nhìn thấy mắt cậu, Sasuke. Thế là vì sao hả?"
Chàng trai cứng đầu hơi nghiêng mái đầu chông đen. "Nói vậy là sao, tên ngốc?"
"Ý tôi là..." Naruto mở lời, đoạn nhặt lấy một viên đá nhỏ từ vỉa hè, "tôi nghĩ cậu quan tâm-" cậu phóng viên đá về phía Sasuke, người tóm lấy nó một phát ngay giữa không trung rồi quay lại cau có với tên phiền phức to mồm đằng sau.
"-hơn cậu tưởng đấy," cậu kết câu, nhăn mày đáp trả cặp sharingan đỏ máu của Sasuke.
"Coi cậu kìa. Cắn răng che giấu cảm xúc ngớ ngẩn của bản thân. Giờ kim trong bọc đã lòi ra rồi nhé, cậu giấu đằng giời."
Sasuke bị nói trúng tim đen liền đảo đôi mắt đỏ xuống đất. Thế nhưng lại nhanh chóng bình tâm, vừa lườm Naruto đầy vẻ bất cần đời vừa nhảy xuống từ gờ tường. Cậu định phản pháo lại rồi, nhưng chả muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện ra làm chi.
Naruto ngạc nhiên khi thấy chàng Uchiha đi ngang qua mình, vứt viên đá sang bên đường, sharingan mang sự tức giận từ từ tan đi trong mắt.
"C-Cậu đang đi đâu thế, Sasuke?" cậu tóc vàng gọi với theo. "Cậu không định xuống đó đấy chứ? Sasuke!"
"Thế cậu thích tôi che giấu cảm xúc ngớ ngẩn nữa à?" cậu mỉa mai. "Tôi chờ đủ lâu rồi."
"Vậy cậu định kiếm chuyện với Neji chắc? Trong lúc vừa nhận lệnh quản chế ư? Cậu điên rồi!"
"Nếu không thích thì đừng có đi theo tôi."
Naruto rủa thầm, liếc qua gờ tường một lần nữa rồi mới đuổi theo Sasuke xuống cầu thang. "Coi kìa! Coi kìa! Bây giờ cậu ấy đang ở một mình đấy... Neji chắc đi mất rồi!"
"Hn."
"Đừng hầm hừ với tôi! Cậu định làm gì hả? Cậu không được-! Thật là không công bằng với Sakura-chan!"
Sasuke dừng lại, như thể câu vừa rồi lố bịch đến mức khiến thời gian đứng yên. "Công bằng thì có liên quan gì? Tại sao cậu lại dựng lên một lá chắn quanh cô ấy thế?"
Câu hỏi 'tại sao' cứ bám riết lấy đầu óc cậu. Để kệ nó đấy lâu quá nên giờ nó đang cào óc chui ra rồi. Cậu tôn trọng yêu cầu để Sakura được yên của Naruto mà không hỏi gì. Cậu buộc mình không quan tâm, nhưng mấy thứ nay đeo bám rất khó chịu... chúng chọc phá một cách từ từ, đầy đau đớn để chui ra chỗ không thể bị ngó lơ.
"Coi này," Naruto thở dài, "Tôi dám chắc bản thân cậu cũng đã nhận ra rồi, nhưng có lẽ cậu không hiểu nó thế nào."
Cậu hít một hơi thật sâu. "Sakura-chan yêu cậu từ khi chúng mình là trẻ con, nhưng rồi cậu bỏ đi biệt tăm mấy năm trời, khiến trái tim cậu ấy tan vỡ như một tên khốn kiếp. Cậu quay về, đem lòng yêu, rồi lại bỏ đi và làm trái tim cậu ấy tan vỡ lần nữa. Cậu ấy tới giúp cậu vì yêu cậu, nhưng mà cậu lại bỏ rơi Sakura-chan... nói thẳng ra là," cậu thêm vào với chút ghê tởm, "...như một tên khốn kiếp."
Naruto khoanh tay lại, dựa người vào tường ngọn tháp. "Cậu có thấy nó thành một kiểu thói quen rồi không? Khi nào cậu ấy sẵn sàng nói chuyện thì sẽ nói. Đừng có đi gây chuyện chỉ vì cậu nổi cáu."
Thế rồi cậu nhún vai, phát mệt vì phải chuyển từ nói thật lòng sang kiểu nói lạnh lùng, ngắn gọn, nếu không kiểu gì Sasuke cũng chẳng thèm nghe tiếp.
"Như tôi đã nói đấy... thật không công bằng," Naruto hậm hực kết câu.
Tự dưng bị bật lại, lông mày Sasuke khẽ giật giật, cậu ngỡ ngàng vì chàng trai tóc vàng. Rất thẳng thắn, thật lòng, và hơn hết đó là thứ cậu ta cần chỉ ra cho cậu... mặc dù cậu không đời nào công nhận điều ấy.
Sasuke đi tiếp mà trong lòng đầy phân vân, không nghĩ ra tiếp theo phải làm gì. Chỉ có thể bật ra một câu "Được rồi." khe khẽ.
Họ im lặng đi xuống hết cầu thang, và chỉ dừng lại khi thấy chàng shinobi mắt bạc đang chờ họ phía dưới.
"Neji?"
Chỉ riêng cái tên thôi cũng khiến chàng Uchiha lập tức cau mày, chuyển hướng chú ý về phía mà cậu tóc vàng vừa gọi.
Tha hồ mà bĩnh tĩnh nhé. Giờ thì có khác nào phe phẩy cái khăn đỏ trước mặt con bò chưa thuần hóa... chuẩn bị lên cơn điên. Thế nhưng Uchiha Sasuke lại chỉ siết chặt nắm tay, khói bốc lên ngùn ngụt, chân đá vỉa hè.
"Tôi giúp gì được cậu chăng?" Neji hỏi, câu hỏi lạnh lùng hướng thẳng đến Sasuke.
"Nhưng... cậu... đang chờ bọn tôi mà..." Naruto thắc mắc từ phía đằng sau.
"Hn." Anh chàng Uchiha tự tin cười khẩy, tiến thẳng đến phía cậu Hyuuga cho tới khi đối diện nhau. "Được chứ, tránh đường cho tôi."
Neji lờ câu vừa rồi đi, vẫn đứng nguyên chỗ cũ. "Dù chả muốn nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi."
"Đừng có mơ hão," Sasuke cười mỉa.
"Vậy thì cậu đang nhìn Sakura chắc?"
"Tránh ra."
Neji lừ mắt, khoanh tay trước ngực. "Cậu có biết mình có vấn đề gì không, Uchiha?"
Gì đây? Bộ có tấm bảng ghi dòng chữ 'thừa nước đục thả câu Sasuke' hả? Không chỉ có Kakashi, Hokage và hội đồng làng mà thậm chí cả bạn thân cũng cho cậu ăn mắng. Và giờ, bởi vì định mệnh đang cười phớ lớ vào mặt cậu, nên ngay cả tên khốn Neji cũng được thêm vào lễ hội.
Tuyệt cmn vời luôn.
"Neji, Neji...!" Naruto cười lo lắng. "Chắc chắn cậu ta biết bản thân có vấn đề gì mà, nên-"
"Nói xem nào," Sasuke chen ngang. "Tôi nghe mãi cũng quen rồi."
"Cái gì cũng là về cậu hết!" Neji chưa chi đã nổi giận, lờ đi lời mỉa mai trước đó. "Cuộc đời cậu và sự thối nát của cậu phải chịu trách nhiệm. Một ngày nào đó thái độ kiêu ngạo, tự cao của cậu sẽ giết chết chúng tôi, kể cả Sakura."
"Đừng có nói quàng xiên, Hyuuga. Nói điều gì tôi chưa từng được nghe xem nào."
Thế là cậu hạ giọng. "Nếu cậu muốn có Sakura và biết mình phải nhận trách nhiệm về cô ấy, tôi sẵn sàng thay cậu làm điều đó."
"Cái gì?!" Phản ứng đầy tức giận phun ra từ miệng trước khi não cậu kịp xử lí. Khỏi cần phải nói, độ tín nhiệm từ bức tường ngăn tiêu cực của Sasuke bị thổi bay tan tành.
"Cậu nghe rồi đấy!" Neji đáp trả. "Cậu không đủ tốt với cô ấy. Không bao giờ. Nhất khi còn đang che giấu nỗi oán giận bệnh hoạn kia. Đi mà tìm ai đó khác để giết, hoặc là tự sát đi, tôi chả quan tâm. Nhưng nếu cậu muốn Sakura nhiều đến mức đó thì đừng có nhu nhược nữa."
Sasuke nhướn bên mày đầy ngờ vực, mặt vẫn cau có khó chịu.
"Sakura quan tâm tới cậu đấy," Neji khịt mũi đầy ghê tởm. "Thế cậu nghĩ ai đã thuyết phục hội đồng làng cho cậu thoát dễ dàng như thế hử? Cô ấy quan tâm nhiều hơn cậu tưởng, chỉ là Sakura sợ cậu thôi. Còn tôi thì chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi. Phải biết lợi thế của mình đi chứ. Hoặc là làm gì đó hoặc là biến đi để tôi còn có cơ hội nào."
Naruto lo ngại đứng quan sát sự im lặng lạnh lẽo giữa họ.
Sasuke lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn một chút để lườm Neji từ trên xuống, nhưng cũng không khỏi phân tâm vì thông tin không ngờ tới vừa nhận được:... Sakura đã bào chữa cho cậu vào ngày hôm đó ư?
"Cô ấy đỡ hơn nhiều rồi..." cuối cùng Neji cũng lên tiếng. Mặc dù vẻ mặt vẫn đầy khinh bỉ nhưng giọng nói đã dịu lại, đầy kiềm chế. Cậu bắt đầu bước đi, thoáng liếc Sasuke từ sau vai.
"Mau đi gặp cô ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro