Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nghiến răng, Sasuke giận dữ cau có trước chỗ máu dính trên đầu ngón tay; cậu ta đã bấu gáy mạnh đến mức làm trầy da. Ấn nguyền giờ đây đang liên tục giật giật, truyền cơn đau lan khắp cả cơ thể. Và nó còn tồi tệ hơn sau mỗi bước chân – mỗi bước chân tiến gần đến hắn.

Nó lại rung lên, thứ duy nhất để thay thế việc cào rách da thịt là bấu vào bức tường đá bên cạnh cậu.

Vấn đề cậu gặp là cả bảo vệ lẫn căn nguyên. Ở trên gáy Sasuke là ấn nguyền của Orochimaru, ba dấu phẩy đen được in sâu vào da thịt. Như nọc độc của rắn, nó chích vào cậu từ nhiều năm trước – một lời nguyền mà cậu phải học cách chung sống.

Nhưng vào lúc này, nó chỉ nhắc nhở đầy đau đớn về mối liên kết với gã người rắn khốn kiếp ấy. Cái ấn như thể hệ thống radar, nó đột ngột lên cơn, cảnh báo cho cậu rằng Orochimaru đang ở đâu đó gần đấy.

Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu phải cảnh giác. Kế hoạch rất dễ đổ bể, nếu vậy thì cậu phải sẵn sàng cho mọi thứ. Đáng tiếc là cơn đau điên cuồng từ dấu ấn nguyền làm cậu chậm lại cả về trí lực lẫn thể lực. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên... Sasuke đã tránh xa Orochimaru một thời gian khá dài. Mấy năm trước cậu tìm ra rằng càng ở lâu cạnh gã người rắn, vết ấn nguyền càng ít đau nhói. Có lúc nó còn hết đau hoàn toàn. Vậy nên, rời đi rồi trở lại sau vài năm hiển nhiên là khiến ấn nguyền tỉnh giấc rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Sasuke liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, cố giấu đi cái nhìn căm ghét rõ ràng trong mắt. Cậu bình tĩnh bước về cùng phía với tiếng bước chân, nhưng không hề quay lại.

"Cuối cùng cậu cũng quay về, Sasuke-kun."

Một tay đặt trên gáy, cậu lấp lửng nhún vai. "Sao cũng được."

Kabuto cười khúc khích. "Vậy là cậu đã nhận được lời nhắn của Orochimaru rồi?"

Phải cố lắm cậu mới không quay lại đấm cho Kabuto nứt sọ. "Rất rõ."

"Cậu không tức giận sao?"

"Có quan trọng không?" cậu cằn nhằn. "Ta chỉ về đây để trả nợ thôi."

Lông mày Kabuto nhướn lên với vẻ thích thú. "Thế còn Sakura-san?"

Cậu do dự, nhắm mắt lại trong hối hận rồi mới trả lời. "Ta chỉ cần cô ta để khôi phục gia tộc. Giờ cô ta đã có chủ, nhưng nếu ngươi giết cô ấy sau lưng ta thì ta vẫn có thể tìm người khác."

Gã bác sĩ tóc bạc nhìn chằm chằm vào lưng anh chàng Uchiha. Với một nụ cười khẩy, hắn lắc đầu. "Vẫn lạnh lùng như mọi khi, Sasuke-kun nhỉ?"

Cuối cùng Sasuke cũng chịu lãnh đạm nhìn qua vai. "Hắn đâu?"

"Orochimaru? Ông ta đang ở trong phòng. Ta sẽ đi báo cậu đã đến."

"Được... ta sẽ chờ."

"Ta nghĩ tốt nhất cậu nên ở trong phòng cũ. Cậu còn nhớ nó đâu không?"

Sasuke chỉ có thể nhăn nhó trước dãy hành lang bao quanh trước mặt. "Rồi sẽ tìm thấy thôi..."

"Ta còn nhớ hồi cậu biết nơi này như lòng bàn tay. Sau bao năm chắc nó lại như cái mê cung rồi."

Cậu lừ mắt. "Mau đi bảo hắn ta đã đến."

Nhún vai, Kabuto đi ngang qua cậu để bước vào một trong những hành lang leo lét. "Tính thiếu kiên nhẫn của cậu lúc nào cũng là vấn đề," hắn bình thản đáp lại.

Sasuke cẩn thận quan sát hắn với một thoáng nghi hoặc trong mắt. Có thể Kabuto đã nghi điều gì đó, nhưng bây giờ thì khó mà nói được. Cậu chờ cho đến khi gã bác sĩ ra khỏi tầm mắt rồi mới khẽ kéo cổ áo. "Dobe, có nghe rõ không đó?"

"," giọng Naruto phát ra từ thiết bị. "Cậu có nghĩ chúng ta vào được rồi không?"

"Chẳng biết nữa. Có vẻ thế."

"Ờ thì, đừng làm gì ngu ngốc đó, chưa chủ quan được đâu. Tốt nhất cứ về phòng cậu như hắn nói ấy."

Anh chàng Uchiha thở dài thườn thượt, nhìn từ hành lang này sang hành lang kia. "Chắc sẽ vui lắm đây..." cậu lầm bầm.

Họ đã rời làng Konoha đúng một tháng trước. Phân nửa thời gian dành cho việc đi thường còn nửa kia dành cho việc luyện tập. Họ tới nơi ẩn náu của Orochimaru chỉ vài tuần trước, chọn địa điểm cắm trại ở một vị trí cách xa thật an toàn. Họ phải dốc hết sức lực và kín đáo, gây càng ít sự chú ý càng tốt. Mấy tuần tiếp theo dành cho việc luyện tập và chuẩn bị cho điều sắp tới và điều có thể xảy ra. Sasuke phải dạy cho Naruto vài chiến lược tự vệ mới sẽ cần thiết nếu giáp mặt Orochimaru.

"Cố mà nhớ đường đi lối lại đấy nhé! Còn phải vẽ bản đồ cho tôi nữa!"

"Khỏi lo," Sasuke rít lên. "Tôi sẽ gặp cậu sau hoàng hôn. Chúng ta không thể cứ nói chuyện qua thứ này được, quá liều lĩnh."

"Được rồi. À phải, Sasuke?"

"Gì thế?"

"Cậu mang cho tôi thứ gì ăn được không?"

Mặt cau có vì chán ngấy, cậu tắt chiếc máy phát bé xíu để tiếp tục đi tìm phòng. Cậu đã đi qua những hành lang đó vài lần, đôi lúc còn te tua bầm dập, bôi máu lên tường lúc loạng chạng về phòng sau khi luyện tập. Những lúc khác thì khệnh khạng đầy tự tin, vì vừa học được chiêu mới hay vượt qua mong đợi của Orochimaru trong ngày.

Rẽ vào một hành lang quen thuộc, cậu dừng lại để nhăn mày với một vết lõm to trên tường. Giờ thì chuẩn là cậu đi đúng đường rồi nhé. Mấy năm trước, sau khi thua Orochimaru trong một trận đấu kiếm, Sasuke đã tức giận xông vào phòng ngủ của hắn, thế nhưng Orochimaru lại xuất hiện ở sau lưng cậu, rồi thản nhiên đâm thanh katana qua bụng Sasuke, cắm thanh kiếm cùng với Sasuke lên tường.

"Nếu ngươi không thể tự bảo vệ mình khỏi cái này," Orochimaru khúc khích bên tai cậu, "thì ngươi không thể tự bảo vệ mình khỏi cái gì hết."

Dễ dàng như khi đâm vào, gã Sannin rắn rút thanh kiếm ra, để cậu bé sụp xuống sàn, ôm bụng đau đớn. Orochimaru lắc đầu thất vọng, hắn để cậu chịu đựng, ra lệnh cho Kabuto chờ vài phút rồi mới được chữa.

Sasuke cau mày trước kí ức đó, những ngón tay lần theo vết lõm trên tường. Đấy không phải lần duy nhất Orochimaru suýt chút nữa là giết cậu cho vui. Đương nhiên là hắn cứ khăng khăng mọi thứ hắn làm chả phải để thỏa mãn gì hết. Hắn muốn Sasuke học, chịu đựng, nhận ra rằng cậu không thể hoàn thành mục tiêu nếu thiếu hắn.

Vài tuần sau, Sasuke đứng nhìn sensei của mình ngã xuống sàn, liếm bờ môi nhợt nhạt trong thích thú khi máu tứa ra từ vết thương mới cắt trên vai. Cậu Uchiha thì vẫn điềm tĩnh, đá thanh kiếm khỏi tay Orochimaru rồi giơ kiếm của mình lên họng gã người rắn:

"Tiếp theo là gì nào?"

Cậu lắc đầu để gạt đi những kí ức, mở cánh cửa gỗ dẫn vào phòng. Không cần nhìn thêm, Sasuke ném chiếc balo xuống sàn. Bên trong cũng chẳng có gì thực sự quan trọng, chỉ có shuriken và ít quần áo để thay. Thứ duy nhất liên quan đến mục đích của cậu là Naruto.

Cậu lặng lẽ ngồi lên giường, nhìn vô định vào những bức thường, sàn nha, và đồng phục luyện tập – thật lạ là vẫn y nguyên – còn treo bên trên một chiếc bàn đầu giường. Đầu tiên cậu không chịu mặc, nó là bộ đồ thường được những kẻ gia nhập làng Âm thanh mặc. Sasuke vênh mặt nhìn nó rồi vứt đi. Đảo mắt, Kabuto sau đấy đã trả lại cùng với gia huy Uchiha khâu trên lưng. Mãi về sau mới chịu làm là không đủ, nhưng rồi Sasuke cũng chịu mặc sau khi công nhận sự thay đổi.

Sasuke với tay sờ lên mặt vải. Ở trong căn phòng như thể bị buộc phải hồi tưởng. Cậu nằm xuống, khoanh tay sau đầu, nhăn mặt vì cảm giác bồn chồn khó chịu khi ở trong nơi từng coi là ngôi nhà thứ hai. Quay đầu sang bên, cậu khịt mũi khi để ý thấy một miếng cột giường bị mất.

Lúc mới thức dậy lúc nào cậu cũng cáu kỉnh.

Một buổi sáng sớm nọ, cậu và Kabuto đã đánh nhau vì gã y nhẫn xông vào đập cửa phòng rầm rầm. Cố gắng để không lên cơn điên, Sasuke khó chịu mở cửa rồi lập tức bảo tên kia cút xéo. Mấy câu gần giống thế được ném qua ném lại, cuối cùng là Kabuto bị đập rầm vào cột giường, khiến nó gãy gọn. Sau lần ấy, mọi người trong vùng đều được cảnh báo rõ ràng không nên phá rối giấc ngủ của anh chàng Uchiha.

Đôi mắt đen tuyền của Sasuke tiếp tục nhìn quanh phòng. Một cửa, một giường, một bàn đầu giường, một chiếc đèn dầu... mọi người đều ở nguyên vị trí, vậy mà chẳng có gì thân thuộc hết. Căn phòng có vẻ nhỏ hơn, hay... nó lớn hơn nhỉ? Cậu sớm nhận ra rằng mặc dầu đã ở đây mấy năm trời, cậu chưa từng bỏ thời gian ngồi xuống để tâm đến xung quanh. Cậu suốt ngày để tập trung đến một thứ và chỉ một thứ mà thôi. Khao khát cháy bỏng được giết anh trai ở trong tâm trí cậu cả ngày lẫn đêm. Chẳng còn thứ gì khác quan trọng nữa.

Cậu dịch người, đặt mu bàn tay lên trán. Vẫn còn khối thời gian rảnh mà. Nhăn trán lại vì bực bội, Sasuke chợt nghĩ đến một người mà thật trớ trêu là chưa bao giờ hiện ra trong tâm trí lúc cậu ở đây trước đó.

"Sakura..." cậu khẽ lẩm bẩm. Mong là khi tôi về thì cậu đã yên lòng.

Những lời Naruto nói vẫn lải nhải đến khó chịu trong đầu cậu"

"Chắc chắn cô ấy không muốn lại bị cậu bỏ rơi nữa đâu."

Lúc đầu, cậu chả hiểu tên tóc vàng nói gì. Sasuke không hề coi thường quyết định rời Konoha. Cuối cùng thì cũng dẫn đến cái chết của anh trai cậu mà. Cậu đã làm việc phải làm, và trong suy nghĩ của cậu thì đó là điều đúng đắn. Hối hận chẳng khác nào nhổ toẹt lên nấm mồ gia đình mình.

Mình không bỏ rơi ai hết, cậu khăng khăng. Mình không bỏ rơi Sakura. Mọi việc mình làm đều vì trả thù. Mình không có ý định tới gần ai và mình đã phá vỡ mối liên kết khi rời đi. Sao mình lại phải – mình... đã phá vỡ...

Hình ảnh một cô gái tóc hồng hiện lên trong đầu. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lúc trở về làng. Nằm trên giường bệnh viện, cậu mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ đi vào phòng. Sakura đứng đó, đặt bó hoa vào lọ trên bậu cửa sổ. Cô mỉm cười như thường lệ, cậu không thể không để ý thấy sự rung động trong đôi mắt xanh lấp lánh ấy. Giọng cô vẫn như trước: ngọt ngào đến phát bực, nhưng vẫn êm ái khi cô cẩn thận bó băng vải quanh tay cậu.

Thế rồi chỉ trong nháy mát, Sakura đã biến mất... và cô không bao giờ trở lại gặp cậu nữa.

...Mình đã phá vỡ những mối liên kết khi... rời đi...

Chuyện chỉ càng thêm khó khăn nếu quá khứ tự nó lặp lại... và, nếu bỏ Sakura lại, từ chối mong muốn được đi theo cậu cũng tính, thì 'khó khăn' đang làm rất tốt việc của nó. Trước kia lúc cậu bỏ đi, Sakura đã sống tiếp mà không có cậu. Chẳng yêu thương, chẳng một lòng, chẳng có "Sasuke-kun! Sasuke-kun!"... Chẳng gì hết. Cậu không quan tâm đến cảm xúc của cô, ném chúng qua cửa sổ trong khi cô đẩy chúng qua cửa chính bằng cả trái tim mình. Theo Sakura thì cậu chỉ cần có chúng.

Và rồi nó biến mất.

Suy nghĩ ảo tưởng tiến vào đầu Sasuke khi nhận ra điều đó có thể lặp lại. Cậu đã rời đi y hệt như lúc trước... rất có khả năng Sakura rồi sẽ thay lòng.

Cậu bắt đầu nghiến răng đầy tức giận.

Còn cả Neji ở cạnh thừa cơ nữa.

Sasuke nhắm mắt, thầm đếm đến mười. Cậu không thể để cái tên ẻo lả kiêu căng đấy làm thui chột óc phán đoán được, giờ còn có việc khác quan trọng hơn. Điều duy nhất cậu làm được đó là không nghĩ về chuyện ấy, khi nào làm nhiệm vụ xong sẽ tính sau.

Sasuke lập tức đưa mắt về phía cửa. Cậu biết ngay khi nắm đấm của Kabuto chỉ cách nó vài phân. "Vào đi," cậu quát lên trước cả khi nghe thấy một tiếng gõ nào.

Kabuto thở dài chịu thua, hắn uể oải mở cửa vào phòng Sasuke. Chỉnh lại kính, hắn nhăn mày trước bộ dạng thoải mái của anh chàng.

"Ra là đang tự nhiên như lại ở nhà."

Sasuke cười ranh mãnh, khoanh tay sau đầu. "Kính mới hả, Kabuto?"

Không ai có thể bỏ lỡ được sự tức giận thoáng qua đằng sau cặp thấu kính đó. Kabuto nhếch mép rồi ngẩng mặt lên. "Orochimaru muốn cậu tiếp tục luyện tập vào ngay buổi sáng. Tốt hơn hết hãy chuẩn bị trong sân tập trước lúc đó đi."

Chàng Uchiha vội vàng bật dậy, đặt chân xuống sàn. "Ta sẵn sàng rồi," vừa đứng dậy cậu vừa nhún vai. Nhưng mới bước được một bước, ấn nguyền đã giật điên cuồng bên dưới da.

"Á!" Đầu gối chạm đất, Sasuke bấu chặt lấy gáy. Vì tóm chặt quá nên lại làm rách da. Tệ thật. Qúa tệ luôn. Cứ như thể ấn nguyền thu lại sức mạnh rồi tỏa ra khắp cơ thể cậu.

Nghiêng đầu bình thản, Kabuto chẳng động đậy gì để giúp cậu trai đang đau đớn. "Là tại cậu đã đi quá lâu đáy," hắn nói xanh rờn. "Giờ sẽ hơi... nhạy cảm một chút."

Sasuke phải thu hết sức mới bỏ tay ra khỏi cổ được. Thở dốc, Sasuke siết chặt nắm tay trên sàn, cố chịu cơn điên của ấn nguyền. Cậu phải làm quen với sự hiện diện của Orochimaru, không thì sẽ thành tên vô dụng mất.

Ngồi lại trên đầu gối, chàng Uchiha từ từ đứng dậy. Kabuto chỉ có thể trố mắt ra nhìn trước khả năng bình phục nhanh chóng của cậu, nhưng rồi nhận lại một cái lườm tóe lửa.

"Còn gì không?" Sasuke nổi khùng. "Bởi vì ngươi biến đi được rồi đó."

Gã bác sĩ chỉnh lại kính lần nữa rồi khinh khỉnh lắc đầu. "Y như hồi trước nhỉ?"

————————————————————————————–

Bước vào trong chiếc lều nhỏ, Sasuke cau mày trước cảnh tượng hay ho trước mặt. Naruto ngồi khoanh chân giữa lều, giơ lên hai ngón tay trước bộ mặt đăm chiêu. Hình như cậu không nhận ra Sasuke đã quay lại.

Thở dài, anh chàng Uchiha lấy nắm đấm gõ vào đầu Naruto một cái, làm cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ.

"Ui da!" cậu tóc vàng ca thán.

"Cậu đang làm gì đó?"

Liếc sang với vẻ khó chịu, Naruto mở đôi mắt xanh lớn để càu nhàu với cậu trai kia. "Tôi đang làm gì á? Cậu đang-!" Cậu đứng hình, ngỡ ngàng nhìn người bạn thân từ đầu đến chân. "...CẬU ĐANG MẶC CÁI GÌ THẾ NÀY?"

Nhướn mày, Sasuke nhìn xuống tự đánh giá vẻ ngoài của mình. Vì muốn thuyết phục Kabuto rằng cậu muốn đi tập luyện riêng, cậu đã mặc vào bộ đồ cũ. Chiếc kimono trắng hở ngực cùng quần đen, thắt eo là thứ phụ tùng thường thấy của làng Âm thanh: một đoạn dây thừng tím xoắn. Thứ duy nhất khiến cậu khác biệt là gia huy Uchiha trên lưng.

"Đây là đồng phục làng Âm thanh," Sasuke bực bội trả lời. "Tôi đang cố vào vai."

"À ừ phải rồi..." cậu tóc vàng càu nhàu. "Cậu chỉ muốn có lí do để khoe ngực thôi."

Lờ đi câu buộc tội ngớ ngẩn, Sasuke nhận ra có rất nhiều cuộn thư nằm rải rác quanh chỗ Naruto đang ngồi. "Cậu đang học ư?" cậu ngờ vực hỏi

"Tôi đang hội tụ chakra thì cậu xông vô."

Cậu trai kia nhếch mép cười. Cậu thực sự bất ngờ trước cố gắng của người bạn thân. "Cậu thay đổi thật rồi nhỉ, dobe?"

"Chứ còn gì nữa. Đã mấy năm rồi mà?"

Quả là vậy. Nhiệm vụ cuối cùng mà họ làm là khoảng 5 năm trước hồi còn mới thành thanh thiếu niên. Sau vài trận đấu tập kể từ khi Sasuke trở về, cả hai cùng bất ngờ trước sự tiến bộ của nhau. Thế nhưng, trận đấu giữa họ chỉ là 'đánh chơi', họ chưa từng chứng kiến bất kì nhẫn thuật nào mới học của người kia. Bởi vì sức mạnh nhường ấy chỉ nên dùng vào lí do chính đáng, họ phải cố chờ để được xem tài năng thực sự của nhau.

Hiển nhiên nó được giấu kín, cả Naruto và Sasuke vẫn coi nhau là địch thủ từ thuở bé: muốn được ngang bằng. Thật may là bây giờ họ là bạn chứ không phải kẻ địch... mặc dù chẳng phải lúc nào cũng thế.

"À phải rồi!" Naruto kêu lên, tóm lấy balo rồi đặt nó lên đùi. "Có thứ tôi định trả lại cậu..." Câu nói dừng tại đó, cậu còn bận lục lọi đồ đạc.

"Gì thế?" chàng trai kia nôn nóng hỏi.

"Thấy rồi!" Cậu ném vật bằng kim loại về phía Sasuke. Chàng Uchiha bắt được nó dễ dàng, cậu nhìn chằm chằm vào tấm băng đội đầu Konoha trong ngỡ ngàng. Dù có một vết rạch sâu chạy qua biểu tượng lá, Sasuke vẫn nhận ra nó là của mình đang nằm trong những đầu ngón tay.

"Cậu... giữ nó ư...?"

"Tôi định đem đi cầm đồ rồi, nhưng mà nhiều sứt sẹo quá..." Naruto cười khẩy. "Ừ, tôi đã giữ đấy."

"Hn." Sasuke giữ vật thật chặt trong bàn tay, cảm nhận miếng vải xanh rơi trên cổ tay. "Cảm ơn đã cất nó cẩn thận."

Anh chàng tóc vàng nhún vai. "Ừ thì, tôi biết cậu sẽ quay về mà," cậu tự mãn đáp. Với tới chiếc túi lần nữa, cậu giữ lên một quyển sổ. "Đừng quên ghi chép lại chuyện xảy ra hôm nay đấy, baachan muốn có báo cáo càng chi tiết càng tốt."

Trước khi quay lại luyện tập chakra, Naruto để thấy cái cách kì cục mà Sasuke đưa tay ra cầm quyển sổ, rồi lần nữa khi cậu trai tóc đen ngồi xuống sàn. Chuyển động của cậu thật cứng nhắc, và khó để bỏ qua nét đau đớn thoáng trong mắt.

"Cậu không sao chứ?"

Sasuke lập tức lườm cậu. "Ừ, sao nào?"

"Bộ cậu bị đau vai hay đại khái thế hả?"

Anh chàng Uchiha thầm nhăn mày trước cách che giấu sự khó chịu thật kém cỏi của mình. "Là ấn nguyền thôi... Nó không quen ở gần Orochimaru sau chừng ấy thời gian mà."

Naruto cau mặt nghi hoặc trước lời giải thích. "Cậu có chắc là thế không?"

"Đương nhiên rồi," cậu nổi đóa. "Nhưng chúng ta có thể phải ở lại đây lâu hơn tôi nghĩ. Tôi không thể đánh nhau với Orochimaru mà cứ bị cái ấn này kéo tụt lại được."

"Sao ta không nhờ ai phong ấn nó?"

"Phong ấn không ăn thua. Tôi vẫn cần sức mạnh từ ấn nguyền, dobe."

Cậu tóc vàng cứng người, giữ vẻ bình tĩnh nhưng cẩn thận quan sát Sasuke từ trong góc mắt. "...Vậy ư?"

"Tôi ở đây càng lâu, ấn nguyền càng có khả năng ngừng phản ứng," Sasuke lẩm bẩm, không hề nghe thấy câu hỏi của Naruto. "Khi cơn đau dừng lại thì sẽ là lúc tôi mạnh nhất. Tới lúc đó chúng ta hẵng hành động."

"Ừ, nhưng mà-"

"Tí thì quên..." Đút tay vào túi, Sasuke đưa cho cậu nhóc cáo một tờ giấy gấp lại. "Đây là bản đồ chi tiết của căn cứ ẩn... Tôi làm quen với nơi đó nhanh hơn mình nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sasusaku