Chương 20
Hãy nhìn cho kĩ, Sakura-chan.
Sasuke bật dậy vì bị Sakura đẩy một cái thật mạnh. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng tiếng hét thảm thiết đau đớn nghẹn lại vang xé họng như thể chúng chưa từng ngừng lại. Cô quăng quật tứ phía, buộc Sasuke phải tóm lấy hai tay rồi nằm đè lên để kiềm chế cô gái bị kích động.
"Sakura!" Cậu hối hận vì đã la hét, nhưng nhẹ nhàng đánh thức cô xem ra là không thể lúc cô còn đang chống cự trong vô thức.
Cậu ép hai tay cô xuống hai bên đầu. "Dừng lại!"
Hai mắt cô bật mở, tiếng hét liên tục chuyển thành cơn nức nở tuyệt vọng không kìm được. Cậu buông cô ra, không hề ngần ngại mà nâng gáy cô lên, để cô gái tóc hồng khóc vào ngực mình. Cậu nhăn mày thắc mắc trước chính hành động của mình, nhưng vẫn cứ ôm cô... lâu hơn khi thấy Sakura tuyệt vọng bấu vào áo mình.
"Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hôm đó đi," cậu nói với giọng đều đều.
Cô chỉ khóc đáp lại.
"Sakura," cậu cố nài, giữ lấy cả hai bên vai rồi đẩy cô ra để nhìn vào mình. "Nói cho tôi nghe đi nào."
Nước mắt trào ra từ hai mắt còn đôi môi cô mở hé tuyệt vọng... nhưng không có tiếng phát ra. Cô vội lắc đầu, nhưng sự kiên nhẫn của Sasuke với cô đã cạn. Kiên nhẫn cái con khỉ – đối xử với cô như với trẻ con chẳng giúp cậu tìm được sự thật nhanh hơn.
Cô đang phải chịu đau đớn tột cùng... Sasuke phải biết kẻ nào đã làm điều này.
Cậu nắm vai Sakura chặt hơn. "Nói đi!" cậu ra lệnh. "Sakura, mau nói đi!"
Lắc đầu quầy quậy, Sakura cố đẩy Sasuke ra, nhưng cậu nắm quá chặt, chỉ tức giận thôi không giúp cô thoát được.
"MAU NÓI ĐI!"
"Tớ không thể!" cô hét lại.
"TẠI SAO LẠI KHÔNG?"
"Tại vì tớ không-!"
Cô khựng lại giữa câu, nhưng chàng trai Uchiha chẳng chịu thua. "Sakura..." cậu gầm ghừ sốt ruột.
"...T-Tớ không..." Giọng cô chưa bao giờ nhỏ đến thế. "Tớ không muốn cậu đi đâu hết..."
Đó không phải là câu trả lời Sasuke mong chờ. Cậu nhăn mày lại vì khó hiểu. "Cậu đang nói chuyện gì cơ?"
Nước trào ra từ đôi mắt bị cô khép lại. Một trận chiến riêng tư nổ ra, sức mạnh trong nội tâm đấu với sự hỗn độn trong nội tâm. Sự thật chẳng còn có thể giấu nổi khỏi đôi mắt đen tuyền kia. Cứ như bản năng, răng Sakura cắn rất đau vào lưỡi lúc cô định lên tiếng. Kể cho Sasuke... Kể cho Sasuke mọi thứ... đó có thể là kết thúc của mọi thứ.
Sao cậu ta cứ phải cứng đầu như vậy chứ? Sao cậu ta không thể mặc kệ nó?
Bởi vì cậu ấy quá quan tâm, Sakura Nội tâm thở dài. Giờ thì cô biết rồi đấy.
Chuyện đó vẫn thật khó mà tin nổi, Sakura chưa chấp nhận ngay được, nhưng biết thế là đủ... biết rằng Sasuke đột nhiên ở đó vì cô mà không hề thắc mắc là quá đủ. Và mặc dù cô còn do dự để thừa nhận tình cảm của bản thân, cô dám chắc chúng đã đồng ý tình cảm của Sasuke. Giờ như thế là được.
Chầm chậm mở mắt, cô ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Cô phải kể cho cậu ấy... cô không còn lựa chọn nào khác.
Sau khoảng thời gian như thể phải vài tiếng, Sakura cắn môi im lặng dè chừng. Cô vừa kể hết cho Sasuke chuyện xảy ra với mình trong lần chạm trán Orochimaru, còn cậu... cậu chẳng nói gì nhiều. Họ cùng ngồi trên giường Sakura trong bóng tối của căn nhà, chỉ được soi sáng bằng ánh đèn leo lét của ngọn đèn đường.
Cô nghĩ lại mà khóc thút thít, nhưng thật ngạc nhiên, hình như đó là âm thanh duy nhất tồn tại. Mặc dù còn khoảng vài tiếng nữa mới bình minh, thế mà cả thế giới như đã lặng đi để nghe lời đáp của Sasuke, thứ sắp sửa xuất hiện... bất kì khi nào.
Sakura nhăn mũi. Phải, bất kì khi nào thật... nhẹ nhõm quá đi.
Giờ này thì còn đùa cợt với ai được chứ? Im lặng đè bẹp căn phòng không chút nương tay. Vẫn lạnh lùng như mọi khi, Sasuke ngồi trên mép giường Sakura trầm ngâm suy nghĩ, cô cá là chẳng tươi sáng đầy hoa cỏ gì đâu... đằng nào những thành phần thiên nhiên đó cũng chẳng phải sở thích của cậu ta.
Với khuỷu tay đè lên đầu gối, anh chàng lãnh đạm đan hai tay vào nhau để trước mặt, chỉ cần nhìn thế là cô đủ biết biểu hiện của cậu rồi.
"Sasuke," cô thì thầm. "Sao cậu không nói gì hết?"
Bỏ tay ra khỏi mặt, cậu vô thức bẻ các khớp ngón. "...Tôi biết ngay mà," cậu lầm bầm.
"Biết gì cơ...?"
"Cậu không nên giữ kín chuyện thế. Thật quá vô trách nhiệm đấy."
Cô nhăn mày. "Biết gì cơ?" cô thấp giọng nhắc lại. Còn lâu cô mới chấp nhận cái kiểu toàn đi mắng mỏ mỗi khi không muốn trả lời của Sasuke. Cậu ta là một trong số hiếm những người thay vì trả lời cái gì đó bằng 'hôm nay cậu thế nào?', lại đi mắng chửi cho tới khi người kia chịu thua.
Quên đê. Bây giờ là thời gian kể chuyện của cả hai người họ.
"Cậu biết cái gì?"
Sasuke bỏ tay xuống, nắm lấy cạnh tấm đệm. "Kabuto đã tới trang viên để nhắc tôi về một món nợ. Hắn nói bóng gió là hắn biết cậu ở lại với tôi đêm đó."
Đôi mắt xanh khóa vào lung cậu. "Gì cơ...?"
"...Chắc là hắn đã kể cho Orochimaru."
"N-Nhưng... cậu có nói gì đâu...!"
Cậu thở dài rồi ngẩng đầu lên. "Tôi có lí do riêng, với lại tôi thấy cũng chẳng quan trọng."
"Còn tớ thì không được giấu chuyện này hả? Tớ vô trách nhiệm quá nhỉ," Sakura quát lại đầy mỉa mai.
Dựa vào cái khẽ giật ở vai cậu, cô biết lời mình nói đã chọc tức cậu tâ. Lườm cô qua vai, cậu nhanh chóng bật trả. "Không, cậu không được làm thế. Chuyện này đâu có giống nhau."
Cô nghe thấy mà ngỡ ngàng, một điệu cười đầy chua cay bật ra khỏi họng Sakura. "Có đấy! Chúng ta giữ kín bí mật vì cái lí do mà chả ai thấy có lí ngoài chính bản than mình! Nếu cậu tức giận vì tớ không nói thì cậu đúng là kẻ đạo đức giả!"
Sasuke vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu quay mặt đi để né tránh sự nhạo bang trong mắt Sakura. "Thì sao? Đây chẳng phải chuyện mà tôi làm được thì cậu cũng được phép làm. Không phải chuyện công bằng, không phải chuyện ngang hang... đây là chuyện đúng hay sai. Nếu tôi đã nghĩ nên giấu thì có nghĩa là giấu đi sẽ tốt hơn."
Thấy bị xúc phạm, Sakura cau mày với cậu qua những hơi thở nặng nề. Cô mở miệng để phun ra vài câu phản pháo, nhưng anh chàng Uchiha vẫn chưa nói hết.
"Còn trong việc này... có lẽ tôi không nên làm thế." Với hai mắt đen chuyển xuống sàn nhà, cậu nuốt một cách khó khan. "Tôi có thể ngăn chuyện này xảy ra với cậu, nhưng tôi không hề nghĩ đến."
Sakura hạ tay xuống chịu thua và đảo mắt. "Đừng đổ lỗi cho bản than chứ..." cô thở dài. "Ý tớ không phải vậy mà."
Sasuke ngó qua vai, trong mắt cậu hiện lên một ánh dịu dàng kì lạ mà cô chưa từng thấy. Thế nhưng nó không được lâu, nhanh như khi xuất hiện, ánh mắt ấy biến mất và nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lùng cố hữu.
"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây..." cậu thì thào.
Cô nhún vai... có lẽ là hơi quá thản nhiên một chút. "Chẳng gì hết."
Cậu quay người lại để ngồi hẳn lên giường, mắng cô thẳng mặt. "Cậu vẫn nghĩ đây là chuyện của mình sao?"
"Bởi vì nó là thế mà."
"Hn. Xin lỗi tôi nhầm. Có nhắc đến tên tôi nên tưởng bở."
Sakura lườm, cố để gạt đi sức nóng ngập trong mắt. "Tớ chỉ... tớ muốn giữ cậu tránh xa khỏi Orochimaru... tớ không muốn cậu bị liên lụy."
"Cho dù ban nãy cậu không kể thì đằng nào cả chuyện này cũng liên quan tới tôi rồi." Cậu ngừng lại. "Đừng cố bảo vệ tôi, Sakura. Vô ích thôi. Cậu biết là tôi phải đi mà."
Dựa một cái gối lên đầu giường, cô kunoichi khoanh tay lại rồi dựa người vào nó. "Cậu rất rành cảm nhận chakra của chúng phải không? Cả Orochimaru lẫn Kabuto ấy?"
"Thì sao?"
"Dạo này chúng có ở quanh đây không? Cậu có cảm nhận thấy chúng theo dõi chúng ta vào lúc này không?"
Với ánh nghi hoặc trong mắt, Sasuke ngểnh cổ để quan sát căn phòng rồi quay lại cau mày một cách nôn nóng với cô. "Không..."
"Cậu có cảm nhận thấy chúng trong vài ngày qua không? Xem xem chúng có gần tớ lúc trong bệnh viện ấy. Cậu ở bên cạnh tớ suốt mà."
"Tôi chẳng cảm nhận thấy gì hết..."
"Thấy chưa? Nếu tớ có phái ai đó đi nhắn tin, tớ sẽ phải đảm bảo họ còn sống. Chắc là bọn chúng chẳng quan tâm đến nữa rồi."
Cậu nhướn lông mày với vẻ mang đầy nghi ngờ. "Vậy... cậu bảo đây chỉ là đe dọa suông ư...?"
"Có lẽ giờ là thế. Có lẽ Orochimaru không nghiêm túc."
"Thật là một ý kiến ngu-"
"Có lẽ hắn đã tìm được vật chủ khác rồi?"
"Sakura..."
"Không có ý gì đâu, nhưng có lẽ hắn đã tìm được ai đó tốt hơn để-"
"Thứ nhất," Sasuke thô lỗ xen ngang. "Orochimaru không cần phải kiểm tra cậu. Hắn biết làm sao để làm tổn thương một người mà không phải giết chết họ. Thứ hai, chỉ bởi vì cậu không nhìn thấy hắn không có nghĩa là hắn ngừng tay. Nghi thức chỉ có thể thực hiện ba năm 1 lần, nhớ chứ? Hắn vẫn còn cả một năm để tra tấn cậu trước mặt tôi."
Sakura nhăn mặt trước lời miêu tả ngắn gọn về ý định của con rắn từ Sasuke, cô nhắm chặt hai mắt. "Khi cậu 19 tuổi..." cô thì thào.
"Đúng vậy. Cuối cùng, Orochimaru dành mấy năm trời dạy tôi mọi thứ hắn biết. Tôi ngờ là hắn để tôi bị uổng phí. Một vật chủ khác có nghĩa là hắn phải chờ vài năm nữa."
"Thôi được rồi," Sakura gầm ghè chịu thua. "Sao tớ nói gì cậu cũng phải độp lại ngay thế nhỉ?"
"Là tại cậu làm nó dễ quá thôi."
Mệt mỏi quệt tay ngang mặt, cô lắc đầu rồi liếc ra ngoài cửa sổ. Dấu hiệu mới hé của ban ngày đã có thể thấy được qua ánh sáng mờ ảo của bầu trời đêm. Hai người đều sở hữu lượng sức mạnh quái đản khi tranh cãi... với người kia. Đầu tiên cô không hề nhận ra. Nghĩ lại thì hồi nhỏ hầu như họ không cãi nhau. Sakura lúc bé không dám đối chọi lại với ý kiến đầy quyền lực của Uchiha Sasuke. Còn bây giờ, ngay cả khi cô vẫn còn chút tình cảm với anh chàng, tính cách của cô cũng từ chối trở lại ngày xưa.
Nếu đã muốn đối đầu với Sasuke thì cô cứ việc làm.
Thế nhưng, khi mặt trời từ từ ló dạng, cô biết cuộc tranh cãi này sẽ chẳng dễ mà thắng được đâu. Vì quá sợ phải hỏi Sasuke cậu ta sẽ làm gì tiếp theo, cô quyết định bỏ qua chủ đề một thời gian đã.
Sau thêm một chương im lặng phát mệt nữa, Sakura ngồi dậy khỏi giường rồi bước xuống sàn. "Cậu có muốn ăn sáng không, tớ sẽ làm món gì đó," cô mời một cách đầy mệt mỏi.
Cậu đáp lại lời mời của cô bằng cách đứng dậy rồi đi sang phía bên kia cái giường. Sakura ngồi đó, nhìn cậu thắc mắc.
"Ở lại đi," cậu chỉ đạo. "Cậu đã ngủ được tí nào đâu."
Cô định cãi lại, nhưng cậu Uchiha cứng đầu đã 'giúp' cô nằm trở lại xuống gối.
"Để tôi ra ngoài kiếm cái gì đó cho hai ta. Cậu cứ ở đây."
"Không cho tớ nhiều sự lựa chọn nhỉ?" Sakura ngáp.
Kéo chăn lên qua vai, Sasuke nhếch môi cười đầy kiêu ngạo rồi rời căn phòng. Cậu trở lại ngay sau đó, để lại thức ăn lên bàn bếp, có vẻ hài lòng khi thấy Sakura vẫn ngủ say. Cậu ngồi cạnh cô trên giường, quan sát biểu hiện của cô một cách chăm chú. Ai mà biết được Orochimaru đã bắt cô phải trải qua những gì trong cái trò chơi trí não bệnh hoạn này chứ.
Không hề có chút căng thẳng nào hết. Nói thật thì gương mặt Sakura tĩnh lặng và thư thái hơn bao giờ hết. Cậu lơ đãng hất sang vài sợi tóc trên mặt cô rồi tiếp tục quan sát. Không phải lúc nào chuyện cũng xảy ra, nhưng nếu cô tỉnh dậy mà hoảng loạn vô cùng thì cậu muốn ở bên cạnh.
Sau khoảng 1 tiếng sau, bình minh tới, ngôi làng bên ngoài từ từ sống dậy. Cúi xuống thân hình mảnh dẻ của Sakura trên giường, Sasuke nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. "Này... Sakura..."
Hai mắt cô hấp háy mở, rồi quay đầu sang nhìn cậu, Sasuke cùng lúc đó cũng lùi lại. Cả hai cùng đông cứng vì gương mặt hai người chỉ cách nhau có vài phân.
Nuốt khan, cô lo lắng nhìn câu... thậm chí là cả sợ hãi nữa. Về phần cậu thì hơi cau mày trước biểu hiện của cô, nhanh chóng dậy khỏi giường. "Không có gì."
Thở dài, Sakura nhắm mắt lại chán nản. Ngại ngùng ghê...
"Hôm nay tôi sẽ đến gặp Hokage," cậu ngước cổ thông báo, tự làm mình bận rộn một cách lơ đãng trong bếp.
"Vậy ư?" cô khẽ hỏi.
"Bà ấy phải được biết."
"Nhưng mà-"
"Đừng cãi với tôi. Giữ kín thông tin loại đó là phạm luật đấy, Sakura."
Cô ngồi dậy, bực bội xoa xoa gáy. "Rồi rồi... để tớ đi với cậu."
"Không," cậu nói ngắn gọn. "Cậu ở lại đây, ăn thứ gì đó rồi ngủ tiếp đi."
Cô lập tức lừ mắt. "Cậu tính tham gia cuộc thi vú em của năm thật đấy à?
"Thấy mừng vì tôi không lôi cậu về bệnh viện đi."
Nghe vậy, Sakura liền đảo mắt vẻ bướng bỉnh. Bộ Sasuke lúc nào cũng phải như thế hả? Cô vừa mới nghĩ họ đang thân nhau thì cậu ta đã quay sang đối xử với cô như thể một tiểu thư đáng thương không tự bảo vệ được đang chuẩn bị lăn ra ngất vậy. Giờ thì cô buộc phải nghĩ đến khả năng cái cách quan tâm của Sasuke không được xếp trong từ điển. Sasuke là loại người thích ra lệnh, muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát và được giám sát chặt chẽ. Vẻ mặt quan tâm hay hành động ân cần chỉ được biểu hiện ra ở một lượng nhỏ nhoi, và thường xuyên bị trộn lẫn với lối suy nghĩ cố hữu của mình. Nó chỉ có thể được miêu tả giống như một cỗ máy đầy vẻ nam tính, một cỗ máy bên trong toàn là testosterone. Và thế là Sasuke vô thức thấy cần canh chừng và bảo vệ cho thứ cậu ta coi là của mình.
Cô thừa biết thế lúc cậu nói xanh rờn rằng cô thuộc trách nhiệm của cậu rồi.
Theo một cách quái đản... thì được biết vậy cũng vui.
----------------------------------------------------------
"Hừ..."
Neji bực bội nhìn vì phát cáu trước tràng ca cẩm của đồng đội. "Tôi đã bảo là sẽ không dừng lại ăn uống sau bữa sáng rồi cơ mà."
"Tôi có nghĩ cậu nói thật đâu," Naruto hờn dỗi. "Mà với lại, không chỉ có thế thôi đâu. Tôi chỉ muốn về Konoha để xem xem Sakura-chan thế nào rồi."
Neji sờ cằm, bản thân cậu cũng phải suy nghĩ. "Chúng ta chưa gặp cô ấy hơn hai tuần rồi... chắc cô ấy đã rời bệnh viện."
"Mong là vậy," anh chàng tóc vàng khẽ trả lời. "Lẽ ra tôi phải ở lại. Cái nhiệm vụ đó đúng là phí thời gian."
"Tôi phản đối, Naruto-kun," một giọng nói cãi lại từ phía sau. "Không có nhiệm vụ nào là phí thời gian hết."
Naruto cười ranh mãnh với người đồng đội kia. "Đương nhiên là cậu nói thế rồi, Lông mày rậm," cậu thở dài. "Xem đi! Cậu gọi canh chừng mấy cái hộp trên thuyền là một nhiệm vụ ư? Chúng ta phải ngồi hết phân nửa thời gian rồi!"
Neji vội lừ mắt. "Naruto, chỗ hộp đó toàn đồ cổ vô giá đấy."
Cậu tóc vàng nhướn mày ngạc nhiên. "Thật hả? Tôi lại tưởng chúng ta chỉ vận chuyển mấy thứ đồ nội thất cũ của ai đó..."
Lắc đầu, cậu Hyuuga đặt một tay lên trán vẻ mệt mỏi. "Cậu có để ý không vậy...?"
"Ê, tôi cũng có để ý mà!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Lee xen vào. "Nhìn kìa, tôi thấy cổng của Konoha rồi. Vậy là sắp về đến nhà."
"Qúa đã!" Naruto thốt lên đoạn chạy lên trước hai người kia. "Phải đi gặp Sakura-chan ngay mới được!" Đúng lúc cánh cổng hiện lên trong tầm mắt thì cậu nghe thấy tiếng Neji gọi với sau lung. "Giờ đã quá nửa đêm rồi."
"À, phải ha... thế thì tôi sẽ đi dựng Sasuke dậy rồi đi luyện-" Chú cáo đột nhiên khựng chân lại khi tầm nhìn làng bị che khuất. Người bước chân ra khỏi bóng tối là Sasuke với một cái balo vắt qua vai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu dừng lại giữa đường. "Muộn rồi đó, Sakura. Quay về trang viên đi."
"Cậu đã hứa rồi cơ mà!"
Để đáp lại, nắm tay cậu siết chặt. Cô đã chặn cậu lại giữa con đường rải đá: lối ra duy nhất của Konoha. Cậu để ý chiếc ghế đá chỉ cách chỗ mình đứng có vài mét. Chiếc ghế đá mà cậu đã đặt Sakura nằm xuống sau khi đánh cô bất tỉnh. Trước kia, khoảnh khắc đó như chẳng có nghĩa gì trong đáy tâm trí cậu. Nhưng còn giờ...
Sakura... Cảm ơn.
Cậu biết là cô cũng cảm nhận được nó.
Liếc nhìn qua vai, Sasuke nhướn mày một cách thách thức với cô. "Tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả."
Đôi mắt của cô cũng bừng lên mãnh liệt y chang vậy. "Cậu cứ... cậu cứ bỏ đi sao? Cứ như thế hay sao?"
"Tôi đã muốn tránh cuộc nói chuyện này."
Cô há hốc vì ngỡ ngàng trước sự trơ tráo của cậu ta. "Thật không tin được..." cô thì thào. "Sasuke-"
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi, Sakura," cậu quát. "Orochimaru phải bị ám sát. Không thì tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả Tsunade cũng đồng ý với tôi."
"Cậu biết rõ đó là một cái bẫy mà."
Cậu nhăn mày. "Đương nhiên. Tôi đâu có ngu."
"Biết thế mà cậu vẫn cứ đâm đầu vào."
"Vậy thì cậu có kế hoạch tử tế hơn chắc? 'Ngồi một chỗ chờ chết' hả?"
"Ít nhất thì cũng chỉ có mình tớ thôi! Tớ tự chăm sóc cho bản thân được!"
Giận dữ đóng cọc trong người cậu, gương mặt cau có hơn. "...Nếu cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện ấy xảy ra..."
"Tớ KHÔNG yếu ớt như cậu nghĩ đâu, Sasuke! Đừng có bảo vệ tớ như thế này nữa đi!"
"Tôi không làm vậy vì tôi nghĩ cậu yếu ớt! Tôi làm thế bởi vì-" Từ ngữ lập tức đóng băng trong miệng cậu. "Bởi vì tôi... tôi... Đừng để ý. Cứ quay về nhà đi, Sakura."
Cậu đang định quay lung lại thì bị chặn bởi giọng nói của cô. "Ít nhất hãy mang tớ theo cùng."
Một cách tự nhiên, không hề nghĩ lại đến lần thứ hai. "Không."
"Sas-"
"Ở lại nơi được an toàn và đừng cản đường tôi."
Cậu quay lung lại, ngay lập tức cảm thấy hối hận. Dù nó không theo hướng mà cậu đã định thì nó vẫn là sự thật. Nếu Sakura đi theo thì lại thêm một người làm rối tung rối mù và thêm một người phải canh chừng. Tsunade ra lệnh cậu phải mang dobe theo cùng là đủ tệ rồi.
Đương nhiên, không phải là cậu thấy Sakura hoàn toàn vô dụng... nhưng nói gì thì nói, cậu thừa biết Sakura sẽ thành mục tiêu chính của Orochimaru nếu họ ở cùng một phòng. Không đời nào cậu mạo hiểm chuyện ấy.
Sasuke đợi cô bật trả, nhưng chỉ có sự im lặng lạnh lẽo chào đón cậu từ phía sau. Cậu nghiến răng. Lẽ ra cô phải nói lại điều gì đó chứ... đây là Sakura cơ mà. Nếu cô nói lại thì có nghĩa là cậu không thực sự làm cô tổn thương với lời nói của mình. Cậu chờ đợi, không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân cô bỏ đi.
Cậu nhắm mắt lại vô cùng bực bội.
Có lẽ thế này sẽ tốt hơn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"S-Sasuke?" Naruto bối rối hỏi. "Cậu đang làm gì ở đây thế? Bộ ra đón tụi này hả?"
"Quên đi," cậu kia cau có. Thay vì giải thích, Sasuke lập tức chuyển sự chú ý sang Neji và Lee đang tiến đến gần, cả hai cùng bất ngờ như thế khi thấy cậu đứng đó.
"Định đi đâu hả, Sasuke?" Neji ngờ vực hỏi.
Anh chàng Uchiha cười khẩy. "Thực ra là đúng."
Nghe vậy, Naruto trố mắt nhìn cậu bạn thân. "Cậu đi thật á?"
"Tôi có một nhiệm vụ."
Lee nhanh chóng phản ứng y hệt cậu tóc vàng. "Vậy sao? Họ giao nhiệm vụ cho cậu rồi cơ à?"
Neji nhướn mày. "...Một mình?"
Một trận chiến đấu mắt nhanh chóng bùng nổ giữa hai thiên tài. Tức giận vì vẻ nhơn nhơn của Neji, Sasuke khoanh tay lại rồi tiến đến anh chàng kia. Neji cười khẩy, đứng yên tại chỗ, bắt gặp ánh mắt của cậu Uchiha mà không hề chớp mắt.
"Tôi chẳng việc gì phải giải thích cho cậu hết."
Họ như đám thú hung hăng đứng trong lãnh địa đánh nhau để dành quyền thống trị – chắc đó là điều duy nhất cả hai cùng đồng tình. Mặc dù Sasuke không thể làm mất thêm thời gian cho chàng trai Hyuuga nhưng không có nghĩa là một ngày nào đó cậu không thể. Và khi ngày đó đến, cậu sẽ vui vẻ mà choảng nắm đấm vào mặt Neji.
Một cách thật đơn giản, Sasuke rướn người lên rồi nheo mắt lại đe dọa. "Đừng có thử làm gì lúc tôi đi đấy."
Không cần phải nói rõ làm gì. Dựa vào cái điệu cười khẩy kiêu ngạo xuất hiện trên mặt Neji là cậu biết cậu ta hiểu cậu đang nói về cái gì. Quay đi, Sasuke tóm lấy cổ áo của Naruto. "Đi nào, dobe. Cậu được chỉ định làm đồng đội của tôi trong nhiệm vụ đấy."
"Thế á? Thật sao? Này-! Ui da!"
Vừa lôi cậu tóc vàng theo cùng, Sasuke vừa liếc hai người kia qua vai. "Hai cậu," cậu gọi với lại. "Về báo cáo cho Tsunade đi."
"Cứ kì kì thế nào ấy nhỉ," Lee gãi đầu, nói.
"Chúng ta sẽ xác nhận với Hokage," Neji nhún vai. "Nếu Sasuke lên kế hoạch gì là biết ngay.
Họ tiếp tục lên đường, vừa tiến vào cổng Konoha vừa cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Tôi không biết nữa... dù sao thì cậu ta cũng mang Naruto-kun đi cùng mà."
"Chắc thế," cậu kia trầm ngâm. "Đội hai người... Có thể là nhiệm vụ ám sát."
"Nhiệm vụ ám sát ngay sau lệnh quản chế. Vội vàng thế nhỉ."
Cậu Hyuuga nhún vai. "Có thể là Sasuke có mánh-" Cậu ngưng bặt giữa chừng, mắt lập tức chuyển tới thứ đang chờ ở phía trước.
Lee nhìn theo hướng đó và há hốc miệng ngạc nhiên.
"Sakura-san...?"
Cô y nhẫn tóc hồng ngồi trên ghế đá phía trước, hai tay ôm mặt.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Chúng ta có thể đi mất vài tháng đấy, Sasuke," Naruto nghiêm nghị nói.
"Tôi biết."
"Chúng ta phải luyện tập. Cậu phải dạy cho tôi cách chống lại sức mạnh của hắn. Và nếu Orochimaru vẫn còn ở chỗ mà cậu nghĩ thì đi bộ đến đó cũng phải mất mấy tuần trời."
"Thêm lí do nữa để im miệng lại và đi tiếp."
Cậu đi theo sau anh chàng Uchiha, vẫn còn cố giải mã những thông tin vừa được cho biết. Orochimaru và Kabuto đã tấn công Sakura và sẽ tiếp tục đe dọa tới tính mạng cô ấy trừ khi Sasuke trở lại làm vật chủ của Orochimaru. Cậu ta sẽ quay về, nhưng không phải vì mục đích đó. Tuân lệnh của Hokage, họ sẽ đi ám sát cả Orochimaru lẫn Kabuto. Naruto thầm thấy tự hào vì được chọn cho một nhiệm vụ như thế, nhưng không dám nói ra. Đầu óc cậu còn bận nổi cơn thịnh nộ đến con rắn khốn kiếp đó. Lúc Sasuke kể lại sự thật, cậu quá sẵn sang giúp một tay ấy chứ.
Chưa chi mà cậu đã cảm nhận được thứ chakra đỏ hừng hực tuôn chảy vào từng cử động của mình rồi.
"Sasuke," cậu lên tiếng, cố kiềm lại cơn giận qua cuộc nói chuyện phiếm. "Thế Sakura-chan có biết về chuyện này không?"
Chỉ có im lặng đến từ cậu trai kia. Naruto nhướn mày, chắc là Sasuke chưa nghe thấy.
"Sasuke—"
"Có đấy," cậu chen ngang cộc lốc. Hình như trông cậu ta còn điên tiết hơn bình thường nữa.
Naruto nhăn mày. "Tôi đoán là Sakura-chan không muốn cậu đi hả..." Cậu đâu có ngốc như thường thể hiện. Rõ rang lúc ở bệnh viện, cảm xúc của Sasuke với Sakura đã có một bước ngoặt không ngờ, nhắc tới tên cô giờ là chủ đề nhạy cảm.
Cậu quan sát Sasuke đứng khựng lại trước mặt mình.
Bước chân trên đường về của Sakura vang vọng rõ mồn một trên con đường lát đá, cô bực bội dụi cánh tay qua mắt. Cô chẳng thèm xem Sasuke đã đi chưa, hay cậu ta vẫn đứng quay lưng về phía mình, cô không quan tâm. Cô không thể làm gì để ngăn cậu hết, cô cũng không thể làm gì để ngăn những lời đau nhói liên tục rơi ra từ miệng cậu.
Cậu ta là thế mà.
Thế nhưng trước khi Sakura kịp bước thêm bước nữa, một cái bóng nhanh chóng vụt hiện lên trước mặt, cô đâm sầm ngay vào ngực Sasuke. Có vẻ như cậu đã di chuyển bằng thứ siêu tốc độ của mình.
Rồi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra khỏi mắt, cô tức giận cố đẩy Sasuke tránh ra. Cô ghét phải khóc trước mặt cậu – hiển nhiên rồi. Cô ghét tỏ ra yếu đuối và vô tích sự, còn cậu thì chỉ toàn in đậm niềm tin về sự yếu ớt của cô.
Cậu dễ dàng giữ lấy cả hai tay cô trước khi cô kịp đi vòng qua. "Sakura," cậu nói một cách bình tĩnh.
"Buông ra..." Nhưng lời cô đã bị chặn lại vì cậu nhanh chóng áp miệng mình vào miệng cô. Nụ hôn ngắn ngủi vì Sakura gần như ngay lập tức lùi lại, xoay đầu để không phải nhìn vào mắt Sasuke.
"Tôi ghét cậu..." cô khẽ thì thầm. "...Tôi ghét cậu, Sasuke."
"Hn," cậu cười khẩy. Cậu dựa trán mình vào trán cô với vẻ mặt dịu dàng. "Tôi biết chứ, Sakura."
"Đảm bảo là cô ấy không muốn bị cậu bỏ rơi nữa," Naruto tiếp lời. "Hay là chúng ta nên mang cô ấy theo cùng nhỉ?"
"Không đời nào."
"Cô ấy là bác sĩ mà."
"Tôi đã nói không đời nào," Sasuke tức giận quát lên. "Tôi là trưởng nhóm thế nên mau im miệng đi. Chúng ta không cần tới cô ấy."
Anh chàng tóc vàng thở dài, lắc đầu trước thái độ ngạo mạn của bạn mình. "Mong là cậu biết cậu đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro