Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thứ đầu tiên cô cảm thấy là áp lực. Áp lực đè vào vai cô, áp lực đè lên tay cô... thế nhưng thứ khó chịu nhất lại là áp lực ấn vào miệng cô.

Sasuke không để cho cô có thời gian để phản ứng thì đã ấn môi mình lên môi cô. Nói là bắt ép thì đúng hơn, như thể cậu chắc mẩm cô sẽ bỏ chạy, thế nên đã giữ chân cô trước khi cô có cơ hội. Tay cậu nắm chặt lấy cẳng tay, đẩy cô vào cái cây, cứ mỗi một phần nghìn giây trôi qua thì hình như cậu lại đẩy cô mạnh hơn.

Chỉ trong một thoáng đó mà cứ như dài bằng cả đời, mắt Sakura không chịu chớp. Cô bàng hoàng nhìn cậu Uchiha; hai mắt cậu nhắm chặt, sự quyết tâm in trên gương mặt. Cô sẽ cho đi bất kì thứ gì để biết điều cậu đang nghĩ.

Hiển nhiên là ngay sau đó không lâu chuông báo động bắt đầu vang liên hồi trong đầu. Lập tức cô phóng tay đẩy nắm đấm bé nhỏ của mình vào ngực Sasuke. Vẫn cứng đầu như mọi khi, chàng trai vô thức từ chối chiều theo mà nắm chặt hơn. Cô dám chắc cậu đã quên mất cả đống vết thương liên tiếp trên cánh tay cô. Áp lực được thay thế ngay bằng cơn đau cùng lúc một tiếng thút thít phát ra từ trong họng.

Cậu vội vàng thả cô ra, vì cả sự chống cự của cơ thể và lời cầu xin yếu ớt trong giọng cô. Mặc dầu có hối tiếc trong đôi mắt đen, trên mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ ngoan cố. Rõ ràng là Sasuke thấy bực bội vì bị kéo khỏi mục tiêu.

"Sakura..." cậu thấp giọng thở.

Cô hậu đậu bước lùi lại như thể không điều khiển được hành động của mình. Vừa không nói lên lời lẫn không nghĩ ra hồn, cô ghét bản thân vì lắp bắp như một đứa ngốc vậy.

"Tớ-Tớ... không thể... ừm..."

Cô thầm mắng bản thân. Nói gì đó mạch lạc đi chứ, khốn kiếp!

"...Tớ chỉ... T-Tớ muốn về nhà..."

Xem ra Sasuke cũng chẳng thể nói gì được. Cậu chỉ có thể cau mày nhìn cô kéo dài khoảng cách giữa họ.

Trong đầu cô bắt đầu hình thành kế hoạch bỏ trốn. Cô sẽ chạy bán sống bán chết về nhà, xô ngã bất cứ ai ngáng đường. Thứ cô cần nhất là khóa mình và không nghĩ ngợi gì nữa. Rõ ràng, điều đó không tồn tại với cô vào lúc này.

Sakura chỉ vừa mới bước khỏi Sasuke hai bước thì cậu đã giận dữ lao theo. Tóm lấy cẳng tay cô, cậu quay ngược cô gái đang ngỡ ngàng lại đối mặt với mình. "Chúng ta vẫn chưa xong mà," cậu nói đơn giản.

Cô cố giật tay lại một cách đáng thương. Do thể trạng yếu ớt, chuyện hệ trọng thế này không phải là thứ cô gánh được ngay bây giờ. Và cô cũng biết thế. Cả về thế chất lẫn tinh thần, Sakura không được chuẩn bị để giải quyết với anh chàng thần đồng cứng đầu, và bất cứ điều gì cậu ta bắt cô phải nói hiện giờ cũng không phải là điều cô thật sự cố tình.

"Buông tớ ra, Sasuke..." lời gầm ghè chỉ hơn thì thầm có tẹo. "Tớ muốn về nhà."

"À ừ, đâu phải người ta muốn gì cũng được."

Cuối cùng Sakura cũng tách được khỏi cậu. Cô bực bội luồn một tay qua mái tóc hồng. "Cậu muốn... cậu muốn gì ở tớ cơ chứ? Tớ không thể – tớ không hiểu... chuyện gì vừa xảy ra nữa!"

"Cậu bình tĩnh lại được không?" cậu sốt ruột thở dài. "Cậu sẽ bất tỉnh mất."

"Sasuke..." cô cầu xin. Đôi mắt cô van cậu hãy rời đi; bước khỏi đó và cho cô thời gian để thấm được chuyện vừa xảy ra. Cô cần suy nghĩ... cô cần phải suy nghĩ... Thật khó ở khi thấy Sasuke cứ đứng đó, không hề nao núng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Trong lúc cô còn hoang mang, vài lọn tóc rơi lòa xòa xuống một bên mặt. Cô không để ý thấy cho tới khi Sasuke bình tĩnh với tới và vén lọn tóc xõa ra sau tai cô. Màu đỏ sẫm trải đầy má cô khi cậu không thu tay lại. Thay vào đó, Sasuke thận trọng giữ lấy một bên mặt, dùng đôi mắt than đen thiêu đốt tận sâu trong đôi mắt cô từ lợi thế chiều cao rõ rệt của mình.

"Tôi không thể giải thích được..." cậu thừa nhận. "Tôi không thể tìm ra nó." Cậu thực sự không thể. Thề là cậu không thể.

Sakura tránh khỏi cái chạm của cậu. "Được rồi..." cô trả lời. Cô lùi lại vài bước rồi mới quay người rời đi, khẽ dừng lại một chút để nhìn cậu qua vai.

"Vậy thì... chắc tớ chỉ có một mình mà thôi..."

Cô từ từ đi trên đường phố của Konoha, thỉnh thoảng lại lau đi những giọt nước mắt bối rối đôi lúc chảy ra. Ống tay chiếc kimono đỏ ướt sũng vì hành động đó, nhưng điều ấy không đáng để lo. Cô bỏ lại một Sasuke tức giận lồng lộn trong khu rừng, lựa chọn quay trở lại hay chạy về nhà liên tục trở thành trận hỗn chiến trong cái đầu nho nhỏ của mình.

Một phần cô muốn quay lại. Cô muốn quay lại với Sasuke và kể cho cậu ta mọi chuyện. Cô muốn kể cho cậu ta về Orochimaru, về sự đe dọa, về việc bảo vệ cậu... nhưng hơn hết, cô muốn thừa nhận rằng không hiểu sao, không hiểu sao, cô vẫn còn quan tâm đến cậu theo cái cách mà cô luôn làm trước đó... và có lẽ luôn làm sau này. Cô chỉ muốn nói ra mà thôi. Nếu không thể thừa nhận với Sasuke, thì ít nhất cô cũng thừa nhận với bản thân mình.

Lau ống tay áo ngang mắt một lần nữa, cô ngồi xuống bậc thang trước cửa nhà mình.

Mình làm rối tung hết cả, cô buồn rầu nghĩ. Chắc phải nói cho cậu ấy thôi...

Bị áp đảo bởi những cảm xúc đối lập, Sakura lấy một tay bịt miệng, biết chắc rằng hai mắt đỏ hết lên, lấp lánh đầy những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra.

Orochimaru nói đúng... Cô nhắm mắt lại đầy tức giận. Sasuke ngu ngốc... Sasuke ngu ngốc, ngu ngốc...!

Một tiếng nức nở bật ra khỏi môi.

Tại sao lại là bây giờ? Tại sao chuyện này lại xảy ra bây giờ?... Cậu ấy ngu ngốc quá đi...

Cô ôm lấy bờ vai rồi tự cười nhạo bản thân.

Mình ngu ngốc quá đi...

Đó là điều hiển nhiên, và cô biết kiểu gì mình cũng phải đối diện với cậu. Cô sẽ phải kể cho cậu mọi thứ đã xảy ra ngày hôm đó và cô sợ điều có thể nổ tung bằng cả trái tim và linh hồn mình. Cậu sẽ muốn rời đi, để tuân lệnh Orochimaru hoặc để trả thù, cái ý nghĩ đó làm cô sợ hãi.

Cô không muốn Sasuke bỏ đi.

Cô không muốn.

Đứng thẳng dậy, Sakura quay người, ngạc nhiên nhìn về phía căn nhà của mình. Cánh cửa bị vỡ, hơi bung khỏi bản lề. Lúc đầu cô lo lắng cho an toàn của bản thân, một tên trộm hoặc kẻ giết người có thể đang chờ cô ở bên trong.

Orochimaru...?

Trước khi kịp tìm hiểu, một giọng nói đã gọi cô từ sau lưng.

"Sakura!" Ino kêu lên. "Cậu đã nói chuyện với Sasuke-kun chưa? Cậu ta đang tìm cậu đó!"

Quay người lại, Sakura cố rặn ra một nụ cười cho người bạn tóc vàng, cố tình chặn hướng nhìn vào cánh cửa. "Ừm... tớ gặp rồi. Cảm ơn nha."

"Tớ nghĩ cậu ta giận vì cậu rời bệnh viện sớm quá đấy... tớ còn thấy cậu ta đá bay cánh cửa nhà khi thấy cậu không trả lời cơ!"

Đôi mắt xanh mở to bất ngờ. "Cậu ta làm..." Cô liếc nhìn qua vai để nhếch mép cười với con đường phá hoại của Sasuke.

"Ừ," Ino nói, lắc đầu. Cô kunoichi tóc vàng bình thản hất túm tóc đuôi ngựa qua vai. "Cậu ta thực sự lo lắng về cậu đó... Tớ ngạc nhiên lắm."

"'Lo lắng' ư?" Sakura tò mò hỏi lại.

Bạn cô lập tức khúc khích cười. "Ờ thì... lo lắng như một tảng băng có thể lo ấy." Cô dừng lại để ngó bộ dạng cô gái tóc hồng. "Cậu không sao chứ? Mắt cậu đỏ hết kìa."

Sakura vội vàng chối. "Bị dị ứng ấy mà!"

"Thật á? Tớ đâu có nhớ là cậu-"

"Ừm... Ino?" cô vội hỏi. "Thế... Sasuke có nói gì với cậu không?"

Nàng tóc vàng đảo mắt đùa cợt. "Cũng có. Đầu tiên tớ còn tưởng cậu ta đến mời tớ đi chơi cơ, nhưng hóa ra cậu ta phát cuồng vì cậu."

Một tiếng người bất ngờ bật ra từ cổ họng Sakura. "Ý cậu là sao?"

"Cậu ta hỏi hôm nay tớ có thấy cậu không hoặc tớ có biết chỗ cậu thích đến khi ở một mình không."

"Thật sao? Cậu đã nói gì?"

"Tớ bảo không gặp cậu. Nhưng khi cậu muốn ở một mình, cậu hay tản bộ trong rừng. Cậu ta cũng hỏi Lee với Hinata y như thế."

"Hừm..." cô ngẫm nghĩ. "Cảm ơn nhé Ino. Tớ đi nghỉ ngơi chút đây."

Ừ được rồi! Cho mấy vết thương của cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Sakura tạm biệt cô bạn rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà. Mỉm cười, cô lấy ngón tay chọc vào tấm gỗ xong quan sát nó bật ra khỏi khung cửa.

Cậu không chắc bao nhiêu giờ đã trôi qua, nhưng tới lúc đó thì trời đã tối, Sasuke vẫn còn lang thang khắp làng. Như thường lệ, cậu đút tay vào túi, thu hút thật ít sự chú ý từ đồng nghiệp và những người có thể làm phiền mình, hôm nay đầu óc cậu hoạt động đủ nhiều rồi.

Sasuke không hối hận khi hôn cô. Lúc chạm vào đôi môi ấy, một phần trong cậu từ chối buông ra. Và rồi, chỉ khi đó, cậu mới nhận ra mình khao khát được chạm vào cô đến mức nào. Cái ý nghĩ liên tục phủ nhận giữ cậu khỏi thứ mình muốn... nhưng không còn như thế nữa. Ở trong khu rừng, cậu không ngăn nổi mình tóm lấy cô, ôm cô... với tất cả sự tính chiếm hữu ích kỷ của bản thân. Sakura là của cậu, và lúc suy nghĩ của cậu phản bác thì hành động của cậu lại không hề.

Mặc dầu, cậu không suy nghĩ được tỉnh táo khi hôn cô. Cậu thấy có chút tội lỗi vì biết Sakura đang trong trạng thái yếu ớt, dễ tổn thương, theo một cách nào đó, cậu đang lợi dụng điều đó. Nhưng khi nghĩ lại, còn lâu cậu mới ngập ngừng về hành động của mình.

Cậu phải làm thế.

Cậu cần làm thế.

Và làm điều đó xong thì cậu mới có thể tỉnh táo mà nghĩ về bản thân mình. Cuối cùng... trong cái đống hỗn tạp đang xảy ra này, có thứ thật hợp lý.

"Sasuke-kun!"

Ngay tập tức cậu xo rúm người vì bị kéo khỏi dòng suy nghĩ và cau mày trước dáng người đang đi tới.

Vẫn mơ mộng như mọi khi, Ino, cô kunoichi tóc vàng phiền phức lao tới bên cạnh cậu. "Gặp được cậu tớ mừng quá! Lại còn trong chợ nữa! Hay là chúng ta cùng ăn t-!"

"Cậu có thấy cô ấy không?" Sasuke chặn lời.

Bị chen ngang giữa chừng, Ino lắc đầu cùng nụ cười chịu thua. "Đành chịu vậy..." cô thở dài. "Tớ có thấy. Nhưng cậu ấy bảo hai người đã nói chuyện rồi cơ mà."

Cậu ngểnh cổ để nhìn ra phía sau cô. "Thì có. Nhưng tụi tôi chưa nói xong."

"Thế hả, tớ vừa gặp xong đấy. Cậu ta về nhà nghỉ ngơi rồi."

Cậu gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt." Không nói thêm một lời nào nữa, cậu bước vòng qua cô gái tóc vàng để đi tiếp.

Chống tay trên hông, Ino lườm vào tấm lưng của anh chàng Uchiha. "Không có chi!"

Dừng lại trước ô cửa, Sasuke nhướn một bên mày xấu hổ về phía tác phẩm của mình. Đúng là, cậu đã hoàn toàn quên mất việc đá bay cánh cửa nhà Sakura trong lúc nóng vội.

Mặc dù cánh cửa vẫn còn đứng được, nhưng nó đã tung một phần khỏi bản lề và mở ra nửa chừng. Sasuke lắc đầu mỉa mai vì biết sẽ phải sửa nó cho cô càng sớm càng tốt. Bước qua cái tác phẩm xiêu vẹo của mình, cậu lững thững bước vào bóng tối trong nhà Sakura.

Cô đang lơ mơ ngủ thoải mái trên chiếc giường nhỏ. Cơ thể thì kiệt sức, vậy mà những suy nghĩ vẩn vơ vẫn không cho cô được nghỉ. Rùng mình, cô cuốn chiếc chăn thật chặt quanh vai. Cũng chẳng trách được, không khí lạnh của buổi đêm đang luồn qua từ cánh cửa trước mở nửa chừng.

Sakura nhắm chặt hai nhắm, cố gắng lờ đi sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ trong căn hộ bé xíu của mình. Mặc dù hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng thứ mùi hương độc nhất lại khai ra tuốt tuồn tuột.

"Cậu đang làm gì ở đây?" cô lờ đờ thì thầm.

Ngay cả trong bóng tối, cô vẫn biết là Sasuke đang cười khẩy. "Tôi đã bảo cậu khóa cửa vào ban đêm rồi cơ mà."

Cô ngáp. "Nếu cậu không phá nát nó thì tớ đã làm rồi..."

Sakura không hề quay lại đối mặt, tuy vậy cậu vẫn tiến tới chiếc giường rồi quỳ xuống bên cạnh nó. "Sakura," cậu lên tiếng một cách nghiêm túc. "Cậu ngủ ở đây không an toàn đâu."

Thật khó để nói nổi một câu trong khi cô đang hoàn toàn kiệt sức. Cô thở dài đáp lại, rồi im lặng. Thật kì lạ, với Sasuke ở trong phòng, tâm trí cô cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi.

Thế nhưng trước khi cho phép mình rơi vào giấc ngủ, Sakura khẽ mở mắt.

"Nhưng, ít nhất thì cậu cũng ở với tớ mà, phải không?"

Sasuke nhìn chằm chằm vào lưng cô, thích thú. "Ừ. Đúng vậy."

Cảm thấy mặt ga giường xê dịch, Sakura nhẹ nhàng nhắm mắt lại lúc Sasuke nằm xuống bên cạnh. Cậu nằm nghiêng để có thể kéo lưng cô vào ngực mình, vòng cánh tay qua eo đầy chiếm hữu.

Cô lăn ra ngủ.

Gục mặt vào mái tóc tỏa mùi dâu tây, Sasuke muốn thức để trông chừng cho cô. Nhưng có gì đó thật êm ả, thật thanh bình, về nơi cậu đang ở và người bên cạnh... mọi rắc rối trong đầu tự dưng biến mất sạch.

Sasuke nhắm mắt lại, che chở cho Sakura trong vòng tay mình.

Đột nhiên, nhượng bộ không hề tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sasusaku