Chương 17
Đôi mắt ngay lập tức cau lại. "Ý cậu là sao, không nhớ ư –?"
Cánh cửa bật mở, hiện ra là một Naruto trông rất lo lắng đi cùng vài thành viên của bệnh viện. Cậu đã làm ầm lên khi máy đo nhịp tim của Sakura bắt đầu phát ra những tín hiệu khẩn cấp rất kì lạ.
"Sakura-chan!" cậu tóc vàng ngỡ ngàng. "Cậu tỉnh lại rồi!"
"Đi ra mau, dobe." Sasuke chen vào. "Bây giờ họ phải kiểm tra cho cô ấy."
Trước khi đẩy Naruto qua cửa cùng mình, cậu kịp ném một cái nhìn lạnh lùng về hướng Sakura rồi dựa người vào thật gần, hơi ấm từ nhịp thở của cậu lướt trên vành tai cô. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau..." cậu hầm hừ.
Sakura quan sát Sasuke lôi theo Naruto đang phản đối ra khỏi phòng trong im lặng. Khi cửa đã đóng, các y tá lập tức vào việc, họ kiểm tra những vết thương và mức độ chakra của cô; một thủ tục cô đã biết quá rõ, không cần phải hỏi.
Mặc dầu thỉnh thoảng lại rên rỉ vì vết thương bị chạm vào không thể tránh được, tâm trí cô lại ở cách xa so với đau đớn hiện tại: làm sao để cô sống sót qua cuộc nói chuyện tiếp theo với Sasuke đây?
"Cậu ấy LÀM SAO CƠ?"
"Cô ấy không chịu nói."
Siết chặt nắm tay, Naruto thở dài tức giận. "Nhưng mà... có gì phải xấu hổ đâu chứ! Chúng ta từng bị ăn đòn cả nghìn lần rồi cơ mà!"
"Hn." Đảo mắt, Sasuke khoanh tay lại rồi dựa người lên bức tường phía sau. "Có mỗi cậu thôi."
"Vấn đề là, cậu ấy không nên giả vờ như không biết gì để giữ bộ mặt!"
Cậu Uchiha lắc đầu. "Không phải là chuyện về thể diện, dobe. Cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy lại tự nguyện bảo một tên trời ơi đất hỡi nào đó đánh cô ấy và chiến thắng à?"
Đôi mắt xanh sụp xuống vì hối hận. "Ồ."
"Hiện tại thì cứ để cho cô ấy yên... cô ấy sẽ nói khi nào sẵn sàng." Cậu nheo mắt lại đe dọa anh bạn thân nhất. "Thế nên đừng có hỏi đấy."
"Phải hỏi chứ! Biết đâu cậu ấy sẽ kể cho tôi thì sao!"
"Không đâu. Mà be bé cái mồm thôi."
"N-Nhưng...!"
"Tôi đã bảo là không, thằng ngốc!"
Cậu tóc vàng đành miễn cưỡng chịu lép vế. Cậu chưa bao giờ thích ánh mắt Sasuke đôi khi ném cho cậu – chẳng có gì tốt đẹp hết. Nó giống với ánh mắt cậu nhận được khi làm rối tung đống cuộn giấy của Sasuke hay ăn trộm quả cà chua cuối cùng trên đĩa. Trận quyết chiến giữa thiện và ác chỉ có thể tránh khỏi bằng cách cậu ngậm miệng lại hoặc chạy trối chết.
Và thế là, Naruto đành cắn răng mà ngậm miệng lại. Cậu không hiểu lắm chuyện đang xảy ra. Từ những gì Sasuke kể, Sakura đang che giấu chi tiết về cuộc tấn công. Cậu muốn hỏi chàng trai tóc đen... sao cậu ta lại gọi người đồng đội yêu quý của họ là đồ nói dối cơ chứ? Thật không đúng tí nào... thật không giống Sakura tí nào. Chấp nhận đối mặt cái chết, cậu mở miệng định cãi thì dừng lại khi nhìn thấy vẻ khác thường trên khuôn mặt Sasuke.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng dẫn vào phòng Sakura. Theo như ngôn ngữ cơ thể thì cậu ta đang cố sức để tỏ ra trông thật thờ ơ và lạnh lùng... nhưng biểu hiện của cậu thì lại chẳng thế chút nào. Đôi mắt than đen rắn rỏi bình thường không có cảm xúc giờ thì dịu lại vì lo lắng. Thế nhưng đôi mày của cậu nheo lại trong cơn tức giận không nói lên lời, và ngay cả Naruto cũng chẳng biết nó hướng về đâu. Chắc chắn đó không phải là Sakura, hay kể cả là cậu vì đã quá cứng đầu với cả to mồm.
Có gì đó mà anh chàng kia đã biết từ lâu.
"Nói xem," Naruto cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu nghĩ ai là người làm chuyện này?"
Sasuke không trả lời ngay; cậu còn quá mất tập trung, đang sốt ruột quan sát những y tá bắt đầu rời căn phòng. "Tôi... không chắc nữa..." cậu lẩm bầm sau vài phút im lặng.
Cậu tóc vàng mở to mắt ngạc nhiên. "Thế là cậu cũng có biết hả?"
"Tôi không hề nói –" Thế nhưng chàng trai Uchiha đã bị cắt ngang khi một bàn tay khỏe khoắn thô bạo bám vào cổ áo của cậu.
"Nếu cậu biết gì đó thì khôn hồn hãy kể cho tôi ngay!"
"Cậu bị ĐIÊN à?" Sasuke hét. "Cậu là đứa vừa bảo đừng có gây chuyện ở đây!"
Các y tá đi ra bên ngoài dừng lại để ngó nghiêng vụ lộn xộn bất ngờ ở trước mặt. Một trong số họ vì lo lắng cho tình trạng của Sakura và những đồ đạc xung quanh, liền nhanh chóng thì thầm bảo đi nhờ sự giúp đỡ.
"Nếu cậu biết gì đó thì nói mau, tên khốn! Đừng có giấu chuyện gì với tôi!"
Sasuke đẩy cậu ta ra một cách thô bạo, nhưng rồi phóng nhanh một tay ra để nắm lấy áo khoác của Naruto, ngăn cậu khỏi đập vào cái bàn chất đầy dụng cụ y tế.
"Tôi chẳng biết," cậu thì thầm gay gắt, đẩy cậu tóc vàng tránh xa theo hướng an toàn hơn. "Tôi chẳng biết chắc gì cả... vậy nên hãy quên điều tôi nói đi."
"Hai đứa kia." Một giọng nói vang lên đằng sau họ.
Họ quay đầu lại và thấy người thầy cũ đang đứng trong ô cửa, y tá đang im lặng vội vàng ra ngoài đằng sau ông. Kakashi nheo con mắt lờ đờ rồi đóng cánh cửa khi chỉ còn 4 người họ trong phòng, tính cả Sakura đang hôn mê, trong một phòng bệnh nhỏ.
"Thầy hiểu tính khí của mấy đứa trong cái lúc như thế này, nhưng cứ làm thế là thầy sẽ cho cả hai đứa bị nhốt trong nhà đấy."
Cho dù đó chỉ là giả thuyết, Naruto vẫn muốn nghe. Cậu cần điều đó gì, bất kì điều gì, để làm nguội đi cơn giận trong tim vì không biết và không thể giúp đỡ.
Có lẽ Sasuke cũng cảm thấy thế... có lẽ vì cảm thấy thế nên cậu không tin vào giả thuyết của mình nữa. Vì còn nghi ngờ nên cậu không thể trách Sasuke được, cứ coi như là cậu tạm đoán được ai là thủ phạm đi, nhưng nếu không có chi tiết cụ thể thì cũng chẳng làm gì được cả. Trong tình thế đầy hỗn loạn và mơ hồ, cậu biết cậu phải dựa vào Sasuke để được bình tĩnh. Anh chàng đó có thể tập trung cao độ ngay cả khi quần áo bắt lửa.
Naruto dựa người vào bức tường bên cạnh Sasuke rồi ngáp.
"Nếu cậu mệt thì về nhà đi," cậu Uchiha đột ngột lên tiếng. "Tôi sẽ ở lại với cô ấy."
Cậu trai cáo bướng bỉnh lắc đầu. "Tôi muốn ở lại."
"Mai cậu có nhiệm vụ mà phải không?"
Cậu rên rỉ. "Ừ... tớ sẽ bỏ."
"Đâu cần thiết. Giờ Sakura đã tỉnh rồi, cô ấy sẽ ổn thôi."
"Biết rồi, biết rồi... chỉ là..." cậu tóc vàng thở dài. "Mà thôi... chắc là cậu nói đúng."
"Mà ai trong đội của cậu thế?"
"Lông mày rậm với cả Ne –"
"Naruto!"
Cả hai chàng trai quay ra, thấy Hyuuga Neji đang tiến đến gần từ cuối hành lang. Sasuke đang khoanh tay, liền đẩy người khỏi bức tường và thản nhiên đứng giữa Neji và cánh cửa phòng Sakura, vô thức trở thành bức chắn.
Chàng trai mắt bạc không hề bỏ lỡ thái độ bảo vệ quá mức ấy. Cau mày, cậu lờ đi chàng Uchiha mà quay sang Naruto. "Tôi vừa nghe được tin. Cô ấy có sao không?"
Naruto mở miệng định nói, nhưng lại nhanh chóng bị Sasuke ngắt lời.
"Không sao hết," cậu kia nạt. "Cô ấy cần nghỉ ngơi cho nên đừng có quấy rầy."
Lần đầu tiên, Neji lườm đáp trả lại thái độ ghét bỏ của Sasuke. "Chắc là tôi không có lựa chọn rồi."
Naruto lo lắng nhìn từ người nọ sang người kia. Cậu biết hai thiên tài, vì làm sao đấy mà không hề chịu nổi nhau. Vậy nên, để tránh cảnh đổ máu, cậu phải tách họ ra càng sớm càng tốt. "Này, ừm..." cậu tóc vàng ngần ngại lên tiếng. "Neji, mai chúng ta có nhiệm vụ đúng không? Đi làm bát ramen rồi cùng bàn về chỉ thị thôi."
Cái cau mày trên mặt Hyuuga không mấy chuyển đổi khi Naruto cầm tay lôi cậu đi. "Được rồi," cậu miễn cưỡng lẩm bẩm. "Bảo với Sakura là tôi sẽ quay lại thăm cô ấy."
Sasuke lườm rồi quay đi, quay về với tư thế trước đó với bức tường.
"Hn." Đừng có mơ.
Thấy thế nào hả, Sakura-chan?
Cô há hốc miệng qua cơn nấc nghẹn vì đau, nắm chặt lấy vết thương, cố giữ lượng máu lớn khỏi trào ra vết thương hở. Nó không thôi tràn ra. Cho dù đè chặt đến mức nào, máu vẫn cứ không ngừng phun, làm ướt hết cả quần áo lẫn mặt đất cô không thấy, cũng không sờ vào được.
Chào mừng đến với cái chết của cô. Nó chậm rãi, đau đớn... và là nơi cô sẽ ở mãi mãi.
"CÂM MIỆNG!" Sakura tức giận hét lên. Cô sẽ không chịu thua trò dối trá hèn hạ đó. Chỉ là trong đầu cô mà ta thôi – chắc chắn là thế!
Cảm thấy đầu mình lâng lâng, cô chớp mắt liên tục, cố để đánh thức các giác quan. Mọi thứ đều méo mó, nhất là cảm giác về hướng. Với tay mò mẫm để bám vào bất kì thứ gì, cô thấy cơn buồn nôn tăng lên khi đầu óc cô không còn có thể phân biệt được cô đang ngồi thẳng ngay treo ngược nữa. Nhắm mắt lại, cô cố gắng trong tuyệt vọng để lấy lại bình tĩnh.
Buồn nôn, cơn đau mờ mắt, điệu cười ghê tởm vang qua tai... Ngủ đi; nhắm mắt lại.
Một giọng nói bé xíu bắt đầu khẩn cầu một cách rời rạc. Đứa bé nội tâm hoảng loạn trong cô... đang la hét và cầu xin.
Nhắm mắt lại đi...!
Những bàn tay trơn tuột đầy máu điên cuồng cào vào tai cô. Sakura hét lên vì bất ngờ rồi mới nhận ra đó là tay của cô. Thở hồng hộc, cô đưa tay lên mặt... và há hốc miệng khi chẳng nhìn thấy gì hết.
Cô không thể thấy chính mình nữa. Cứ như thể cô đã biến mất khỏi mặt đất...
Cô quay phắt đầu về phía tiếng thở hổn hển và tiếng khóc nấc. Một cô gái trẻ nằm xoài trong tư thế nửa giống bào thai, nắm điên cuồng vào quá nhiều những vết thương, phủ đầy trong màu đỏ thẫm, Sakura còn không thể phân biệt được đâu là vết thương còn đâu là máu bắn lên da nữa.
Thế rồi, một thoáng hồng khiến cô chú ý. Cô gái bị thương quay đầu, để lộ mớ tóc ngắn màu hồng bên dưới mái tóc thẫm máu.
Đó là...!
Tiếng cười khanh khách trong tai cô tiếp tục lặp lại.
Hãy nhìn cho kĩ, Sakura-chan.
Cô không thể làm gì để ngăn lại. Cô chỉ có thể đứng nhìn trong kinh hoàng hình ảnh bản thân mình bị xé thành từng mảnh bởi một thế lực không xác định. Chân tay bay hết, máu bắn tung... và tiếng thét vì đau chỉ vang lên rời rạc và khe khẽ cho tới khi câm lặng.
Một tiếng hét thoát ra khỏi họng Sakura khi cả cơ thể cô tự động bật dậy. Phải một lúc cô mới nhận ra mình đang ngồi thẳng, thở dốc từ cơn ác mộng tàn nhẫn xuất hiện từ trong kí ức. Hơi thở cô chuyển sang hớp lấy không khí vì cơn ho sặc sụa dồn dập trong lồng ngực.
Khi ho, Sakura sớm cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ lên lưng rồi ngạc nhiên quay sang.
Sasuke không nhìn cô, cậu còn bận rót nước vào cốc bằng tay kia.
"Sa-Sasuke...?" cô cố nói giữa những tiếng ho.
"Đừng nói nữa," cậu khẽ trả lời. Rút tay lại, cậu giữ cốc nước cho cô, cùng với viên thuốc trong một cái cốc nhựa nhỏ.
Không cần hỏi thêm, cô lấy viên thuốc rồi đặt nó vào lưỡi, nhận lấy cốc nước ngay sau đó.
"Cố ngủ đi," Sasuke nói sau khi Sakura đã bình tĩnh. Cậu do dự rồi mới thêm vào: "Cậu vừa mơ thấy cái gì thế?"
Cắn môi, cô gái tóc hồng ngần ngại quay mặt đi. "Ác mộng ấy mà... tớ không nhớ được..."
Trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Sasuke. "Thôi được," cậu lầm bầm. Hiện tại, cậu sẽ tạm để yên chủ đề ấy. Cậu biết Sakura cần được nghỉ ngơi.
Quay ánh nhìn trở lại phía cậu, cô để ý thấy anh chàng Uchiha đã ngồi trên một cái ghế bất tiện ở bệnh viện cạnh giường. Cậu trở về với tư thế thõng vai, trông như chuẩn bị ngủ gật đến nơi. Mắt Sakura lập tức mở lớn; cậu ta định dành cả đêm với cô à?
Sasuke nhướn mày trước cái nhìn kì quặc của Sakura về phía mình.
"Không sao chứ? Cậu có cần tôi lấy gì cho không?"
Cô vội lắc đầu, thấy ngớ ngẩn vì đã trố mắt nhìn cậu. "Không có gì, chỉ là... Cậu định ở lại đây với tớ cả đêm à?"
Một cái nhìn khó hiểu hơn không thấy được qua bóng tối – cái mà bảo rằng cô vừa hỏi cậu câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời.
"Phải..." cậu do dự đáp.
Cô chớp mắt ngạc nhiên. "Nhưng mà thế bất tiện lắm...! Tớ không muốn cậu phải ở đây vì tớ!"
Không hề có chút suy chuyển nào trong vẻ mặt lãnh đạm, cậu nhún vai. "Cố chịu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro