Chương 10
"Chắc là tớ không phải ở lại lâu nữa đâu, Sasuke. Chỉ cần tháo chỗ chỉ khâu cuối cùng, rồi sau đó cậu có thể thoát khỏi tớ rồi!" Sakura cố nói bằng giọng châm biếm để nghe sao cho thật vui vẻ.
"Biết rồi," Sasuke nạt nộ rồi đóng cái rầm cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng lại.
Sững người trước sự cục cằn đầy trong giọng nói, Sakura chỉ có thể đứng nhấp nhổm lo lắng trước lối ra vào nhà cậu. Qua vài năm cô đã tự điều chỉnh bản thân để quen với thái độ của Sasuke khá tốt. Đại loại thế. Cái bức tường bảo vệ này không phải là yếu, nhưng hiện tại nó đang oằn xuống chống đỡ trước những câu nói khó nghe của cậu. Khi Uchiha Sasuke xử sự theo cái cách khiến hầu hết mọi người đều phát cáu thì nó thường có nghĩa cậu ta đang vui vẻ lắm đấy. Thế nhưng sau khi cuộc nói chuyện ngắn gọn về Neji, quãng đường đi về nhà cậu lại cho thấy rõ một kẻ báo thù thực sự cáu kỉnh, gần như không thể tưởng tượng được rằng tính cách cậu ta lại đen tối đến mức đó.
Lúc đi trên đường, Sakura có khẽ vỗ vai Sasuke sau khi cậu đá cái phăng chiếc sọt ngáng đường.
"Cậu bị làm sao thế?" cô thận trọng hỏi.
"Chẳng có gì hết."
"Sasuke," cô nói với tất cả sự chân thành "nếu có điều gì làm cậu phiền lòng, cậu có thể nói –"
"Sao tôi lại phải nói cho cậu biết nhỉ?"
Cậu quay đi, trông rất căm tức, còn cô cũng không nói gì nữa. Tội gì lại đi chọc vào ổ kiến lửa.
Đôi mắt xanh rực rỡ của Sakura chìm vào trong kí ức về câu nói cuối cùng trước khi bước vào nhà cậu. Sasuke không chịu mở lòng với cô, mà cũng chẳng có lí do gì để cậu làm vậy. Chua xót thật đấy. Thật đau lòng khi biết được rằng cả tháng họ ở bên nhau vừa qua chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhìn ánh sáng nhạt phát ra từ bên dưới cửa nhà vệ sinh, theo bản năng cô đưa tay lên ngực như thể có thứ gì đó vừa biến mất ở bên trong. Cô nắm lấy chỗ da ở tim, do dự như có gì đó rất đau, như có gì đó đã mất và bị lãng quên vừa được lôi trở lại.
"Tại sao...? Cậu chẳng bao giờ nói gì với chúng tớ cả! Sao cậu không nói với tớ?"
"Sao tôi lại phải nói cho cậu biết nhỉ? Để tâm vào việc của mình và để cho tôi yên."
Bật ra một tiếng thở dài, cô để cho cảm giác đau nhói ở ngực tan đi. Xem ra cho dù cô có luyện tập chăm chỉ đến cỡ nào, cho dù cô có tin tưởng vào bản thân đến cỡ nào, một trái tim tan vỡ cũng không bao giờ lành hẳn.
Dựa người vào bức tường đằng sau, Sakura nắm lấy tay mình. Kiềm chế, chôn chặt, che giấu... tất cả mọi thứ. Chẳng có gì tồn tại cả. Chẳng có gì đáng để giữ cả. Không có ý nghĩa gì hết. Mà nó cũng chưa bao giờ có ý nghĩa nào cả.
"Sakura."
Cô do dự nhìn tới chỗ Sasuke đang đứng trước mặt. Qúa chú tâm vào dòng suy nghĩ khiến cô không nghe thấy cậu bước ra từ nhà vệ sinh.
Cô nhìn cậu lạnh lùng một cách phòng bị, chờ xem cậu ta còn định phun ra câu nào khó nghe hơn không. Cậu đã đẩy Sakura tới rất gần bờ vực cảm xúc rồi. Chỉ một chút nữa thôi, cô mệt mỏi thách thức, thì bốp! Cô sẽ đá cho cậu Uchiha một phát ngay giữa hai chân. Sau đấy thì tha hồ mà khôi phục lại gia tộc nhé.
"Điều tôi nói lúc nãy," cậu lẩm bẩm một cách khó nhọc, "là tại tôi đang bực chuyện khác."
Khoan, gì cơ? Sasuke đã ở trong phòng vệ sinh bao lâu vậy? Đây có thật là lời xin lỗi không thế? Cô nghiêng đầu bối rối. Có đúng Sasuke đang đứng trước mặt cô thế, hay là cô tự dưng mê sảng rồi...?
"Nói về việc đó cũng chẳng ích gì, nên..."
Là mê sảng. Hoặc thế giới sắp tàn. Hoặc lợn đang bay. Hay là Naruto ăn salad.
Cậu khựng lại để cau mày trước biểu hiện ban đầu của cô. "Gì chứ. Đừng có nhìn tôi như thế nữa."
Và thế là trời đất tiếp tục quay vòng vòng. Được rồi, vậy là không phải mê sảng. Sasuke mà xin lỗi thì thể nào cũng có một câu khó nuốt tiếp sau đó.
Khẽ khúc khích cười, Sakura vẫy vẫy tay để nói với cậu không cần phải giải thích đâu. Chắc tại tính dỗi hờn trẻ con của cô hiện rõ quá; nếu thật vậy thì cô cũng đâu cần cậu dỗ dành. "Không sao đâu. Đừng có lo về việc đó, Sasuke."
Khoanh tay trước ngực, cậu Uchiha cau mày. "Tôi không có lo lắng về cái gì hết..."
"Được rồi..." cô thở dài, chẳng muốn thử giới hạn sự cứng đầu của cậu thêm nữa. Chả hay ho gì khi chơi trò đó lúc cả hai đều đến giới hạn của bản thân. Cô chỉ xuống chiếc sô pha ở phòng khách. "Gỡ chỗ chỉ khâu ra thôi nào."
Suốt thời gian còn lại trong buổi kiểm tra, Sasuke chỉ ngồi yên trên ghế, nghiêng người về phía trước trong khi đặt tay lên đùi để Sakura có thể xem xét kĩ hơn phần đỉnh đầu. Dù không để lộ ra mặt, nhưng cậu vẫn biết rõ từng động tác của cô.
Quỳ trên ghế bên cạnh cậu, Sakura cẩn thận đưa những ngón tay qua mái tóc nhọn tua tủa mềm đến không ngờ, đẩy những lọn tóc dày dạt ra để với tới chỗ vết thương bên dưới.
Bằng những dụng cụ khám bệnh, cô bắt đầu tháo phần còn lại của những sợi chỉ.
Chỉ sau một lát, sự im lặng đã khiến cô thấy khó ở. "Thế..." cô mở lời, "ừm... sau cái này có khi tớ không cần phải quay lại để làm phiền cậu nữa đâu. Đã một tháng trôi qua, còn cậu cũng hồi phục rồi."
Im lặng kéo dài thêm một vài giây nữa. "Sao cũng được..." cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm.
"Ừ, chắc cậu vui lắm nhỉ," cô nói giỡn kèm theo một cái ngáp. Cô đã thức quá giờ ngủ mất rồi.
Sasuke cau mày, cậu hơi quay đầu lại để quan sát cô từ khóe mắt.
Lịch sự che miệng lại, cô để ý thấy đôi mắt mã não đã chuyển lên mặt cô. "Xin lỗi nha. Tớ hơi mệt," Sakura thú thật rồi lại ngáp cái nữa. "Muốn về nhà ngủ quá đi."
Thế nhưng điều cậu nói ngay sau đó làm cô choáng váng còn hơn là bị một quả tạ đâm sầm vào.
"Vậy thì ở lại đây đi."
Rụt tay lại, Sakura ngẩn người nhìn cậu. Lúc trước, Sasuke sẽ làm bất kì điều gì để gạt cô tránh xa cậu: xúc phạm, mắng mỏ... giả chết... còn giờ thì cậu lại bảo cô ở lại qua đêm? Chuyện quái quỉ gì ở đây thế này? Mọi sự kinh ngạc, bối rối trong cô đọng lại bật ra thành một câu hỏi duy nhất: "...Hở?"
"Dùng giường của tôi ấy. Tôi sẽ ngủ trên ghế."
Dùng CÁI GÌ cơ? Giường của cậu ta á? Các fan nữ sẽ chôn sống cô nếu họ phát hiện ra mất thôi. "Khoan, gì cơ?" cô lắp bắp. "Nhưng – ý tớ là... tớ không nên... ừm, cậu biết tớ không muốn lợi dụng mà! Không sao đâu, tớ đâu thể -"
"Cứ ở lại đi, Sakura," cậu dài giọng ngầm tỏ ý. "Đừng phiền phức nữa."
Gõ gõ móng một cách lo lắng lên đùi, cô nhìn cậu ngờ vực. Cô ráng lờ đi câu độc mồm cậu nhét vào trong lời nói, mặc dù ý nghĩa của từ "phiền phức" cũng khá là châm chích. "Không sao... thật không? Cậu chắc chứ?"
"Sao cậu cứ phải khó khăn thế?"
"Tại vì tớ không ngại đi bộ về nhà."
"Nửa tỉnh nửa mê ý hả?"
Cô mỉm cười hoài nghi. "Ừ, tớ thực sự không bận tâm đâu Sasuke."
"Tôi bận tậm," Sasuke bắt đầu nổi giận vì hết kiên nhẫn.
"Được rồi, được rồi..." cô bác sĩ tóc hồng trả lời rồi dịch người lại gần cậu. Dù sao cô cũng đang mệt, với lại từ chối lòng hiếu khách hiếm có của Sasuke cũng chẳng khác nào từ từ cứa vào cái tôi của đàn ông. Quay lại với công việc, cô nghịch ngợm chọc chọc vào một bên đầu của cậu. "Chỉ vì cậu bận tâm quá thôi đấy nhé," tôi trêu đùa. "Tớ chấp nhận lời mời của cậu."
Khi Sasuke đóng cánh cửa chính sau lưng lại thì đã là hai giờ sáng, cậu tự hỏi không biết lúc bước ra ngoài có vô tình làm Sakura thức dậy không. Đi dọc theo hành lang, cậu để ý thấy bước chân của mình xuống sàn gỗ không nghe trống rỗng như trước. Có lẽ vì một khi thứ tạo ra có tồn tại thì tiếng vang không thể nghe trống rỗng được. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng coi những thứ như vậy là điều hiển nhiên.
Cậu dừng chân ngay trước cửa phòng mình, mắt nhìn cô gái tóc hồng đang ngủ ngon lành trên giường. Vậy ra giấc ngủ của cô không bị ngắt quãng. Sasuke cau mày, thở dài mệt mỏi rồi cúi người ngồi xổm. Chắc cậu phải thức cả đêm để trông chừng cô... đề phòng có chuyện...
Khẽ chửi thầm, cậu dựa lưng vào thành cửa; một vẻ lo lắng rõ rành rành cau lại trên trán.
Chạy bằng chân trần và những bước chân nhẹ bẫng, Sakura cố đi thật khẽ khàng qua hành lang bên ngoài Trang viên Uchiha. Trời đã bình minh, cô cẩn thận dậy thật sớm để làm những việc buổi sáng thường ngày. Mặt trời chỉ mới hé rạng, mùi sương và không khí ban đêm vẫn còn đó – cô có thể nhìn thấy hơi thở của mình lúc chạy quanh những vật dụng tinh xảo trong ngôi nhà lớn. Chỉ mặc mỗi chiếc áo gile đen và quần soóc, bộ đồ cô mặc dưới lớp quần áo như ngày thường, cô ráng bơ đi cái không khí lành lạnh thổi qua mỗi cử động nhanh nhẹn của mình.
Sau khi đã xong, Sakura sượt mở cánh cửa gỗ và rón rén bước vào, cẩn thận không để quá nhiều ánh nắng ban sáng chiếu vào trong phòng khách tối om. Cô tiến đến phía sau của chiếc ghế sô pha trước mặt rồi từ từ ngó vào. Sasuke vẫn đang nằm dài, khoanh tay lại để sau đầu. Trông cậu rất thoải mái... thậm chí là lạnh lùng. Nó khiến cô thấy buồn cười vì cách cậu giữ nguyên tính cách Sasuke huyền thoại ngay cả trong khi ngủ.
"Sasuke!" cô thì thầm, tiến gần hơn đến mặt sau của chiếc ghế. "Sasssuuukeee!"
Một con mắt hé mở liếc lại phía cô.
"Chào buổi sáng!" Sakura vui vẻ chào. "Cậu ngủ có ngon không?"
Cậu rên lên một tiếng bực bội rồi chuyển sang tư thế vùi mặt xuống chiếc gối. "Khi nào xong thì tôi bảo," là tiếng ồm ồm đáp lại.
Vẫn kiên trì như mọi khi, Sakura tiến gần hơn nữa. Vài sợi tóc hồng của cô vô tình quệt vào má Sasuke. "Tớ làm bữa sáng rồi đây," cô nhẹ nhàng bồi thêm.
"Tốt. Đi mà ăn đi."
Cô thở dài. "Tớ làm cho cậu cơ mà."
Cậu lầm bầm một tiếng đồng ý sau khi nghe thấy giọng nói đượm vẻ thất vọng của cô. "Để tôi ngủ thêm 5 phút nữa đã."
Khi đã thấy hài lòng, Sakura mỉm cười rồi nghịch ngợm vỗ vai cậu. "Gặp cậu ở trong bếp nhé!" Và cô lại sượt mở cánh cửa và quay lại hành lang bên ngoài. Không hiểu sao cậu ta vẫn còn mệt nhỉ... mình tưởng cậu ấy phải dậy sớm hơn nhiều chứ...
Miệng ngân nga hát, cô biết mình đã vượt quá ranh giới của một vị khách, nhưng cô không thể quên được việc Sasuke rộng lượng mời cô ở lại qua đêm để đỡ phải đi bộ về muộn. Cảm ơn cậu ta vẫn chưa đủ, thế nên mục tiêu của cô sáng hôm đó là làm cho cậu ta một bữa sáng ngon nhất mà cậu ta từng ăn.
Chưa kịp đi tới bếp, Sakura đã vô thức đứng khựng lại. Bệnh hoang tưởng lại bắt đầu lên cơn khi cô thề là vừa cảm thấy như vừa có người quan sát chỉ vài giây trước đó. Cô nheo mắt lại đề phòng nhìn qua vai, tới tận đám cây lớn xung quanh sân trong của nhà Uchiha. Dù là gì đi nữa thì nó cũng đã biến mất.
Hoặc là ẩn náu rất giỏi.
Đôi mắt xanh lấp lánh của cô quan sát khắp nơi, mặc kệ cơn gió mạnh thổi bay vài lọn tóc qua khuôn mặt cô. Cô gần như chưa bao giờ nhầm lẫn về cảm giác. Một sự hiện diện quen thuộc vừa xuất hiện... chỉ nán lại trong giây lát, nhưng thế đã là quá đủ. Cô cảm nhận được mục đích, đôi mắt...
"Không có ai ở đó đâu."
Cắn môi, cô hơi quay đầu về phía chỗ Sasuke đứng lảo đảo phía sau mình. "Cậu chắc không?" cô hỏi. "Tớ biết ai đó đã..."
"Đám người chỉ huy ANBU tới kiểm tra tôi ngẫu nhiên. Họ cứ ra vào mà chẳng nói một lời."
"Ồ..." Nói cũng phải. Một chỉ huy chắc chỉ thắc mắc vì sao lại thấy cô ở đây. Một cô gái trong nhà Sasuke... xì căng đan nặng rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Sakura quay gót trở lại bếp. "Cũng may là cậu đã dậy! Đi thôi nào!"
Cậu bước lên một bước rồi đứng lại lườm về phía đám cây xung quanh. Liếc lại phía sau, cậu chờ cho tới khi Sakura vào hẳn trong nhà mới phóng kunai với một động tác nhanh gọn. Dù nó bay ra ngoài tầm nhìn của cậu, nhưng vẫn cắm trúng chỗ cần trúng.
Nheo mắt hăm dọa, cậu quay người rồi đi theo cô kunoichi tóc hồng mà không thèm nhìn lại.
Vẫn ngắm chuẩn như mọi khi, Sasuke-kun...
Chiếc kunai phóng tới đã làm gãy thanh đỡ mắt kính và cắm phập vào thân cây ngay cạnh đầu hắn. Tháo kính ra, Kabuto nhướn mày thích thú và nể phục trước kĩ năng của anh chàng. Qủa là một cách hay ho để kết thúc cuộc hội ngộ ngắn ngủi giữa họ.
Nhờ ở cạnh hắn trong vài năm liền, Sasuke cực kì nhạy cảm trước sự hiện diện của Kabuto. Đêm hôm đó, gã đàn ông tóc bạc chưa kịp bước chân vào phố Uchiha thì Sasuke đã xuất hiện đón chào hắn, cậu có thể cảm nhận được tên bác sĩ ngay cả trong khi ngủ.
"Ngươi làm gì ở đây?" cậu trai tóc đen gặng hỏi.
"Ta tới để chuyển một lời nhắn," Kabuto trả lời ngắn gọn. Đưa một tay lên đầu mũi, hắn chỉnh lại kính. "Xin lỗi đã tự tiện, Sasuke-kun. Ta không cố tình đánh thức cậu dậy. Có thứ làm xao lãng ngay ở phòng bên cạnh chắc là khó ngủ lắm nhỉ."
"Lời nhắn gì?" cậu nôn nóng đến mức phát bực, mặc kệ ẩn ý đằng sau câu nói của Kabuto. Gã kia cười khẩy. "Orochimaru-sama muốn nhắc nhở cậu về công việc chưa hoàn thành của cậu với ngài."
"Bọn ta chẳng có việc gì hết."
"Trái lại," Kabuto thấp giọng nói. "Cậu vẫn còn nợ ông ấy. Rời đi để giết anh trai mình rồi không thèm quay về ư? Chậc, chậc..."
Sasuke nhún vai. "Ta bị kéo về Konoha."
"Và cậu vẫn ở lại." Gã bác sĩ tóc bạc ngừng lại để nở một nụ cười đầy ẩn ý sau lưng cậu Uchiha, "...Tại sao ta... Sakura-san dạo này thế nào?"
"Không phải việc của ngươi," Sasuke nổi khùng. "Đừng có đổi chủ đề."
"Vẫn quá đề phòng như mọi khi nhỉ?" Hắn lắc đầu, "Thôi được rồi. Ta cần một câu trả lời."
"Bảo hắn tìm vật chủ khác đi. Bọn ta hết việc với nhau rồi."
Tên bác sĩ nheo mắt lại rồi nhún vai, bình thản quay đi. "Tùy cậu thôi, Sasuke-kun. Ngủ ngon nhé."
Kabuto biết rất rõ câu trả lời của Sasuke sẽ không khiến Orochimaru hài lòng. Không... chủ nhân của hắn sẽ không để yên chuyện này. Không bao giờ. Ông ta chắc sẽ nổi điên khi biết Sasuke tự nguyện ở lại xây dựng cuộc sống ở Konoha... và cũng vì một người đặc biệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro