Chương 08
Mặt đơ ra, mắt trái cậu tóc vàng giật giật vì sốc với cảnh tượng trước mặt. Một cô gái tóc đen tuyền, mặt đỏ như gấc đang nằm dưới chân Naruto bất tỉnh nhân sự. Gãi gãi sau đầu, cậu thở dài rồi ngồi xuống cạnh người ngất xỉu. Nếu cậu nhớ chính xác thì câu thần chú ngất xỉu kì cục này chỉ diễn ra trong vài phút thôi.
Ặc... lẽ ra mình không nên ôm cô ấy từ đằng sau như thế...
Mắt cô gái hơi động đậy.
"Hinata-chan..." Naruto nói thầm. "Dậy nào, dậy nào!"
Cô gái khẽ mở mắt, thấy thứ đầu tiên đập vào là vệt đen cam nhòe nhoẹt trước mặt. Sự việc nhanh chóng được cập nhật trong đầu, cô bật người ngồi dậy, đập đầu vào Naruto. Đó thực sự là mối quan hệ tình cảm mà kiểu gì thì kiểu một trong hai người cũng phải bất tỉnh.
"Naruto-kun!" Hinata kêu lên kinh hãi. Cô đã làm gì thế này? Một phút trước cô vừa mới ngất, vậy mà một phút sau cậu đã là người ngất! Cô cứ ngồi cắn ngón tay trong khi sao trời và những chú chim nhỏ đang bay vòng vòng vui vẻ trên đầu Naruto.
"Hinata... chan..." cuối cùng cậu cũng lờ đờ tỉnh dậy.
"Naruto-kun, tớ xin lỗi!" cô thốt lên. "Tớ không cố ý đánh cậu!"
Cậu bật cười, giơ tay ngón tay tạo thành hình chữ V. "Vẫn nguyên như mới!" cậu hùng hồn tuyên bố. "Ban nãy cậu định đi đâu đấy?"
"À ừm, tớ..." vừa lắp bắp cô vừa đứng dậy, đỏ mặt trước hành động đưa tay ra đỡ của Naruto. "Tớ đi gặp mặt với đội mình ở văn phòng Hokage. Mai bọn tớ có nhiệm vụ nên..."
"Tuyệt! Để tớ đưa cậu đi!"
Đôi mắt bạc của Hinata vội mở lớn. "Không, không cần đâu! Tớ không muốn gây phiền phức cho c –"
"Hinata-chan..." cậu mỉm cười cảnh báo. Cô nhận ra kiểu giọng nói đó: đấy là giọng đừng-hòng-chạy-thoát của Naruto, dù cố đến đâu Hinata cũng chẳng thể cãi lại được.
Gương mặt đỏ lựng của cô mỉm cười lại. "Đ-Được rồi..."
Đi bên cạnh cô, Naruto khoanh tay sau đầu; đó là tư thế ưa thích của cậu; có thể gọi là kiểu 'thư giãn'. Sakura đã nói chuyện với cậu vài ngày trước, bảo rằng chẳng ninja có lòng tự trọng nào lại đi kiểu nghênh ngang phớt đời như vậy.
"Xì! Ừ rồi, thế còn tốt hơn cái kiểu đứng của cậu. Tớ thà chọn kiểu thoải mái hơn là kiểu bị táo bón."
Cậu không nhớ lắm về phần còn lại của ngày hôm đó. Ngay sau đó Sasuke đã đá vào mông cậu một cái rõ là đau.
Khi đã đến tháp Hokage, cậu chúc Hinata làm nhiệm vụ may mắn rồi chạy đi kiếm ramen cho bữa trưa. Cậu cũng không phải làm nhiệm vụ cho tới hôm sau nên sẽ giết thời gian ở quán ramen. Với cậu kế hoạch như thế là ổn rồi.
Một bóng dáng đỏ rực nhanh chóng chặn đường cậu. Dừng lại đánh cái xẹt, Naruto lập tức nhận ra người đó là ai.
"Sakura-chaaaaan!" cậu lên tiếng chào, nhưng rồi khựng lại khi thấy nụ cười ranh ma trên gương mặt cô. "À...oi, Sakura-chan... sao mặt cậu đáng sợ thế..."
"Cậu có bận không, Naruto?" cô dịu dàng hỏi. "Bọn tớ cần cậu giúp cái này." Sakura nhanh nhẹn quay đầu rồi bước về phía cổng làng.
Cậu tò mò đi theo. "'Bọn tớ' là ai cơ...?"
"GAHHH!"
"Im đi, dobe."
"Đừng có gọi tôi thế nữa, tên khốn!"
"Naruto, nói bé thôi! Có người nghe thấy mất!"
"Nhưng thế này thật khủng khiếp!" Naruto thét lên rất kịch. "Giờ thì Đội 7 không bao giờ trở lại được nữa! Tất cả là vì cậu –" cậu chỉ trỏ đe dọa về phía Sasuke, "....CẬU muốn đi lại ngông nghênh và thể hiện BÊN NGOÀI Konoha! Sao không làm thế trong phòng khách nhà cậu ấy!"
Sasuke lườm sang Sakura. "Bộ cậu không mang ai khác tới được hả?"
Cô nhún vai. "Cậu ta là người nhiệt tình nhất mà."
Đặt một tay lên cằm, Naruto ngồi xuống bãi cỏ cạnh Sasuke. "Hừm... làm thế nào để tên này vào làng đây..."
"Trước cổng chỉ có hai người đứng canh thôi. Khi mặt trời lặn sẽ đổi thành 4 người, thế nên bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta." Sakura lẩm bẩm.
"Từ giờ cho đến lúc đó là bao lâu?" Sasuke hỏi.
"Chưa đến một tiếng..."
"Sao cậu không chạy bằng siêu tốc độ?" cậu tóc vàng gợi ý.
Sasuke lắc đầu. "Tốc độ của tôi đã giảm hẳn từ lúc rời bệnh viện. Họ vẫn thấy tôi thôi."
"Hừ," Naruto ngả đầu ra sau, đoạn nhớ về lần đấu tập lần trước với anh chàng kia. "Cậu nói phải... kiểu gì cũng thấy lờ mờ. Này, sao cậu không nói là mình bị mệt?"
Cậu nheo mắt khó hiểu với cậu tóc vàng. "...Xong rồi tôi rời làng hả?"
"Nếu cậu bị tiêu chảy nặng thì có thể lắm."
"Đừng có nói nữa, dobe."
"Này, có khi được đấy! Họ cũng đâu có bắt cậu kể chi tiết!"
"Tôi KHÔNG nói cái đó đâu."
"Xì! Thì thôi! Cần gì phải nổi quạu thế..."
Mặc dù trong tình hình hiện tại, Sakura vẫn không thể không mỉm cười trước cảnh tượng quen thuộc bên cạnh. Cho dù tương lai của cả đội đang lâm nguy, thế nhưng họ vốn đã bên cạnh nhau với một Naruto ồn ào, một Sasuke cáu kỉnh và bản thân cô... ừm, là người giảng hòa hai người họ giỏi nhất. Naruto và Sasuke lúc nào cũng cãi nhau; một bên nhiệt tình còn một bên bình tĩnh, khép kín – hình ảnh vui nhộn ấy luôn luôn được khắc trong tâm trí cô, gợi cho cô nhớ về mối liên hệ đặc biệt tồn tại bên ngoài đội 3 người.
Có những lúc cô ước rằng bản thân có mối quan hệ đặc biệt, cụ thể là với Sasuke. Trong đầu mình, bộ ba luôn hoạt động theo kiểu Sasuke và Naruto là bạn thân, Naruto và Sakura như anh em trong nhà, còn Sakura và Sasuke... cặp đôi nồng thắm trời ban của thế kỷ: thêm thật nhiều tim và nơ hồng vào. Đương nhiên là làm gì có chuyện đó. Trong thế giới tưởng tượng của cô, phần cuối cùng không hề tồn tại.
Nhưng mặc dù cô có hối hận về cách cư xử trẻ con bám đuôi với lại làm phiền cậu trai tóc đen, cô vẫn chấp nhận nó là một phần tạo nên Đội 7. Những kí ức của cô là thứ quý giá, và việc gợi nhớ lại sự thân thiết và hợp tác giữa họ làm bừng lên một nụ cười từ sâu thẳm trong trái tim cô. Những kỉ niệm họ cùng túm tụm lại thậm thà thậm thụt, bàn bạc kế hoạch và mục tiêu, chiến lược, cách thức... tranh cãi ầm ĩ. Đó là vài khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô.
"Henge no Jutsue?"
"Chakra của tôi vẫn bị hạn chế; không dùng thoải mái được đâu."
Và dù cho cái tình cảm vớ vẩn mà cô dành cho Sasuke đã không tồn tại từ lâu, cô vẫn muốn mọi thứ thuộc về Đội 7 trở lại như xưa. Cô chẳng muốn thứ gì thay đổi nữa.
"Sakura-chan...?"
Bị kéo ngay trở lại từ dòng suy nghĩ, cô nhìn lên và thấy cả hai đồng đội đang nghiêng đầu tò mò về phía cô.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Naruto nghi ngờ hỏi.
"Không có gì," cô nói, giữ nguyên nụ cười trên mặt. "Nhưng mà cái vụ siêu tốc độ ấy... có thể được đó."
"Kể cả có nhìn lướt qua thì họ vẫn nhận ra cậu ta thôi, Sakura-chan."
Cô khúc khích cười. Vấn đề đơn giản hơn cô tưởng. "Không sao đâu..." cô quả quyết, đoạn chỉ về phía Naruto, "...cứ đưa cho cậu ta quần áo của cậu là được."
Cả hai anh chàng cùng nhìn nhau cau có.
"Nhưng mà sau đó nó sẽ bốc mùi như một tên khốn mất!" Naruto than vãn.
"Ít nhất thì tôi cũng không có mùi như quả cam hỏng," cậu trai kia vặc lại.
"Tôi không có bốc mùi như quả cam hỏng!"
"Ờ cậu ăn mặc giống thế còn gì."
"Tập trung coi!" Sakura ngắt lời. Đặt tay lên hông, cô thở dài với cả hai. "Dẹp vụ mùi sang một bên, đấy là cách dễ nhất, hiểu chưa? Lính gác sẽ bỏ qua vì nghĩ đó là Naruto đang chạy đến quán ramen. Sasuke, cậu hãy về thẳng nhà, còn bọn tớ chờ cho tới khi lính gác đổi ca, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy sau."
"À... Sakura-chan?" Naruto giơ tay lên, ngại ngùng hỏi. "Tớ không hiểu. Tớ sẽ phải mặc đồ của Sasuke hay là cứ thế khỏa thân mà đi...?
"Tên đần..." Sasuke lẩm bẩm.
"Hả, GÌ CƠ?" Sakura trợn tròn mắt trước ý tưởng đó. Cô tuyệt đối không ngồi cạnh Naruto trần truồng trong nửa tiếng đồng hồ đâu. "Ai bảo cậu đưa toàn bộ quần áo cho cậu ta! Chỉ cần áo khoác thôi!"
"Ồ... hiểu rồi!" Naruto bật cười. "Tiếc quá. Cậu vừa bỏ lỡ một thứ cực kì đặc biệt đấy, Sakura-chan!"
Tuy Sakura chỉ đảo mắt rồi cười, nhưng Sasuke lại có vẻ cáu kỉnh. "Đừng làm phí thời gian nữa, dobe."
"Rồi, rồi!"
Cậu tóc vàng cởi khóa chiếc áo hai màu đen và cam. Giơ giơ chế nhạo trước mặt Sasuke, Naruto toe toét cười khi cậu trai kia nhìn chiếc áo với ánh mắt miệt thị. Như kiểu sắp chết vì màu cam ấy.
Cậu miễn cưởng cầm lấy chiếc áo rồi mặc vào. Cậu ráng chịu đựng vì đây là cách dễ dàng nhất để quay về mà không gây ra chuyện phiền phức không đáng có. Kéo khóa lên xong, cậu nhìn xuống tự xem xét. Hôm nay quả là ngày đen tối cho cái tên Uchiha.
"Trông tôi như thằng đụt."
"Ê, im coi!" Naruto quát lên. "Cậu thừa biết trông cậu rất ngầu mà!"
Lấy tay che miệng, Sakura cố gắng lên tiếng. "Không, không... trông cậu... ừm..."
Sasuke lườm cả hai bọn họ rồi đứng lên ra khỏi bụi rậm. "Tôi đi đây," cậu nói, hơi cúi người xuống để chuẩn bị.
"Được rồi! Chúng tớ lát nữa sẽ qua nhà cậu," Sakura nhắc nhở.
Liếc lại về phía cô, cậu gật đầu rồi phóng hết tốc lực, lao qua cổng làng Konoha.
"Họ có để ý gì không?" cô thì thầm sau vai Naruto.
Cậu tóc vàng thoáng do dự, cậu đang xem xét thái độ của hai lính canh đang đứng gác. Rồi lắc đầu. "Chắc không đâu. Họ chỉ nhìn một tí rồi quay đi chỗ khác... Cậu nói đúng! Họ nghĩ đấy là tớ!"
"Qúa tuyệt!" cô kêu lên, cả hai người cùng đập tay. Giờ thì họ chỉ còn phải chờ cho lính canh đổi gác. Họ sẽ nghi ngờ nếu Naruto lại đi qua, lần này lại không mặc áo khoác nữa.
Đan tay lại để sau đầu, Naruto dựa lưng vào cái cây đằng sau. "Dù sao thì tớ cũng mừng là có thời gian ngồi nói chuyện với cậu một chút, Sakura-chan. Tớ đang cần vài lời khuyên từ con gái đây."
Tò mò, Sakura nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nói đi! Sakura-chan đang nghe đây."
Cậu nở nụ cười cảm kích rồi mới lên tiếng. "Kể từ hồi Hinata-chan nói cô ấy thích tớ, tớ thực sự muốn biết thêm về cô ấy... Giờ thì tớ không thể nào ngừng tán tỉnh cô ấy được."
"Tán tỉnh?" cô bật cười. "Đâu có. Theo những gì tớ thấy thì cậu khá là ân cần đấy chứ."
"Thế sao cô ấy cứ lăn ra ngất xỉu vậy...?"
"À..." cô gõ gõ đầu suy nghĩ. Phản ứng kiểu đấy đúng là lạ thật, nhưng không đến nỗi quá kì dị. Chỉ là điều đó hơi khó để giải thích cho con trai – nhầm – cho Naruto mà thôi. "Hinata là kiểu người rất nhạy cảm với chuyện tình củm, thế nên... khi cảm xúc lên cao quá độ, cô ấy sẽ hơi... ừm, khó xử."
Cậu chớp chớp. "Hả?"
"Là cô ấy thích cậu quá nhiều thôi!" Sakura rít lên. Đấy. Thà cứ nói thẳng tuột ra thì hơn.
"Ồ... nè, Sakura-chan?"
"Hửm?"
"Cậu đã bao giờ ngất hồi còn thích Sasuke chưa?"
"Ừm..." Dựa lưng vào thân cây cạnh Naruto, cô khẽ khúc khích cười. "Cũng không hẳn là thế đâu, nhưng có một lần lúc tớ tưởng đầu cậu ấy rụng ra, và còn lần khác nữa khi..."
"Sakura... cảm ơn."
"...cậu ta rời làng."
Naruto chăm chú nhìn cô quay mặt về phía cổng làng. Cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa Sakura và Sasuke trong lần gặp gỡ cuối cùng. Cậu cũng chẳng hỏi... cậu chỉ biết rằng cô đã cố gắng níu kéo cậu ta ở lại, và thất bại hoàn toàn trong nước mắt.
Nhiều năm qua đi, cậu chứng kiến Sakura lớn dần, đôi mắt dần lấy lại vẻ lấp lánh khi cô càng ngày càng quen với sự vắng mặt của Sasuke. Giờ cậu ta đã trở lại đời cô, thế nhưng cô vẫn cứ là cô. Mạnh mẽ, độc lập...
Cậu không thể tự hào hơn được nữa.
"Cậu làm tốt lắm, Sakura-chan..." Naruto thì thầm thật nhỏ.
Cô liếc lại ngờ vực. "Cái gì đó...?"
Cậu mỉm cười. "Tớ bảo con gái kì lạ thật đấy, Sakura-chan. Cậu quá là đa cảm."
Cô nhếch mép cười rồi giơ nắm đấm lên. "Để tớ cho CẬU biết thế nào là đa cảm nhá, baka!"
Bật cười, đôi mắt xanh thẫm hướng về phía cổng khi cậu để ý thấy bốn lính canh mới vừa xuất hiện. "Ê, họ đang đổi gác kìa!"
Họ chờ cho tới khi hai lính canh trước đi hẳn rồi mới đứng dậy và điềm nhiên đi qua cổng. Sakura mỉm cười với mấy người đứng canh, họ gật đầu mơ màng với cô kunoichi xinh đẹp. Một khi đã ra ngoài phạm vi nghe được, Naruto mới cau có. "Lẽ ra không cần thiết phải khổ thế. Nếu cậu cứ đi qua cùng với Sasuke thì có khi họ chẳng thèm để ý đâu... Haha! Đảm bảo cứ ném cho cậu ta cầm tờ giấy có chữ ký của cậu thì họ còn không nhìn ra cậu ta ấy chứ."
Mặt đỏ bừng, cô rụt cổ lại vì ngượng. "Im đê, Naruto!"
Cậu cười trêu chọc. "Tiếc quá tình yêu ạ! Mình tới nhà Sasuke thôi. Tớ bắt đầu thấy lạnh rồi đấy."
Liếc nhìn qua mớ tóc bạc, người đàn ông ngồi một cách lười biếng giữa những cành cây cao chót vót phủ bóng râm xung quanh anh. Mỉm cười hài lòng, Hataka Kakashi lật một trang trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình trong khi mắt vẫn thích thú dõi theo sự việc vừa xảy ra chỉ không xa chỗ mình ngồi.
Hai học trò của anh, Haruno Sakura và Uzumaki Naruto hấp tấp chạy tới nhà của Uchiha Sasuke, một người cũng từng là học trò. Anh thích thú nhìn cánh cửa trước trượt mở, rồi một chiếc áo khoác màu cam và đen bị quăng về phía Naruto. Tóm lấy chiếc áo trước khi nó bay vào mặt, cậu tóc vàng ngay lập tức la hét om sòm với cậu Uchiha đang đứng khoanh tay, mặt nhăn nhó. Ngồi xuống trước bậc thềm nhà Sasuke, Sakura chống tay vào má khúc khích cười. Phải, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hay rồi.
Thở dài, Kakashi đứng lên từ chỗ bị che khuất hoàn toàn. Anh liếc nhìn Đội 7 lần nữa rồi mới rời đi; hai cậu nhóc cuối cùng cũng ngừng cãi nhau mà ngồi xuống cùng Sakura trên bậc thềm. Qua đó cùng chúng cũng tốt, nhưng mà anh còn có việc phải làm.
Di chuyển thật nhanh, anh sớm tới được văn phòng Hokage. Anh muốn gợi ý thêm lần nữa về việc tái hợp Đội 7. Từ những gì vừa chứng kiến thì việc đó xem ra quan trọng với chúng hơn anh tưởng.
"Cậu cần gì?" Tsunade lơ đãng hỏi, tay vẫn làm việc.
"Chỉ nhắc nhở một chút thôi," Kakashi vừa nói vừa cười. "Lệnh quản chế của Sasuke sắp kết thúc rồi, nên –"
"Hôm nay cậu ta đã rời làng phải không?"
Người đàn ông tóc bạc xoa xoa cổ lo lắng. "À... bà biết hả?"
Nhếch mép cười, vị Hokage rướn người về phía trước, hai tay đan vào nhau. Vì Sakura, học sinh của mình, bà đã phải bỏ qua chuyện vi phạm. Nói gì thì nói, chuyện càng lúc càng trở nên thú vị...
Sáng hôm đó, khi bà đang kí hết tờ này đến tờ nọ các văn kiện thì cánh cửa phòng mở đánh cái rầm. Uchiha Sasuke vênh mặt bước vào, bà bực bội lườm kẻ xâm phạm vô lễ.
"Xin lỗi," cậu ta lầm bầm bước đến bàn làm việc của bà.
"Cậu muốn gì?" Tsunade ra lệnh. "Nếu lại là chuyện giảm thời hạn lệnh quản chế thì dẹp đi."
Nhét tay vào túi quần, Sasuke vẫn lạnh lùng dừng lại trước bàn làm việc. "Về Sakura... sáng nay bà vừa bảo cô ấy đi đâu?"
Bà nhướng mày trước câu hỏi không ngờ tới. Đúng là thú vị. Đại khái là cũng đoán được qua loa về ý đồ của cậu ta, bà quyết định chất vấn. "Đầu tiên phải hỏi cái này: sao cậu lại muốn biết?"
"Tò mò thôi."
"Thế à? Vậy sao ta không nói cho cậu về địa điểm của những người khác nữa nhỉ?"
"Nói cho tôi biết đi," cậu thấp giọng ra lệnh, đôi mắt đen nheo lại nôn nóng.
Tsunade cau mày trước thái độ cao ngạo của cậu, rồi bà quay lại làm việc. "Không thể được," bà nói cụt lủn, nhưng vẫn cẩn thận quan sát cậu ta từ góc mắt. "Và kể cả nếu ta có nói cho cậu là con bé được lệnh tới giúp một ông già bị ốm từ nửa tiếng trước ở gần làng bên phía nam chiếc cầu cũng chẳng có nghĩa lí gì..."
Cậu nhìn bà đầy ngờ vực.
"...bởi vì cậu bị cấm rời làng. Cậu hiểu chú, Uchiha Sasuke?"
Chân đã vội bước lại cánh cửa, cậu trai tóc đen gật đầu qua vai. "Tôi hiểu," cậu nói rồi đi mất.
Nghĩ lại mà nhếch mép cười, Tsunade nhả hai tay và đặt chúng lên chiếc bàn gỗ sồi lớn phía trước mặt. Vậy... giả định của bà thế là đã đúng. Tên Uchiha cứng đầu chắc sẽ chẳng bao giờ chịu công nhận, hành động chứng minh nhiều hơn lời nói. Cũng chẳng phải là chuyện gì quá phức tạp... chỉ là một công thức đơn giản về câu hỏi của Sasuke sáng hôm đó.
Cậu mạo hiểm mọi thứ chỉ để đảm bảo con bé được an toàn... Thật là quá ư thú vị.
Quay sang nhìn Kakashi, bà để ý thấy vẻ lơ ngơ vì không biết làm thế nào để che giấu cho Sasuke. Tuy cứ để anh lúng túng một lúc, nhưng lần này bà sẽ bỏ qua. Dù sao thì lý do thực sự để Sasuke vi phạm luật quản chế cũng chẳng thể khiến bà tức giận cho được. Lo lắng kiểu đấy thì cũng chính đáng. Thế nhưng, được xem phản ứng của Sakura khi cô phát hiện ra chắc sẽ rất thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro