Chương 03
"Sasuke?" cô nhắc lại, mắt sắp lồi ra khỏi hộp sọ như trong tranh biếm họa. "Em phải chăm sóc cho Sasuke ư?"
"Cho tới khi lệnh quản chế kết thúc." Tsunade cầm lên một tập hồ sơ có ghi tên Sasuke trên đó. "Lúc mới tới đây cậu ta bị gãy tay, gãy chân, gãy cả 2 cổ tay, trẹo mắt cá chân, gãy 4 ngón tay, rạn 6 xương sườn, có 3 vết đâm, chảy máu trong, bỏng độ 2 và chấn động não. Thế mà cậu ta vẫn nằng nặc đòi ra viện sớm..."
"Có chuyện gì giữa Sasuke và y tá Hatsumi thế ạ?"
"À..." sư phụ của cô cố nén cười. "Cậu ta lồng lộn lên khi bị Hatsumi bắt tiêm."
"Thật sao? Em không ngờ Sasuke lại sợ kim tiêm cơ đấy..."
"Không phải vào tay, Sakura ạ."
"Ồ..." Mắt cô bỗng mở lớn. "Ồ Ồ Ồ!"
"Đúng vậy," Tsunade gật đầu kèm theo nụ cười khoái trá. "Cuối cùng Hatsumi buộc phải đè cậu ta xuống để hành sự. Cậu ta dễ lên cơn điên hơn người ta tưởng đấy."
Sakura đang cười lớn bỗng đột ngột dừng lại với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. "Liệu em có phải...?"
"Không không, cái đấy chỉ cần 1 lần thôi."
Cô thở phào nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu phải thông báo với Sasuke rằng cậu ta cần được tiêm vào mông. "Thế nhiệm vụ của em là gì ạ?"
"Kiểm tra lượng chakra, thay băng vải, theo dõi chế độ ăn kiêng, pha loại trà hồi sức đặc biệt mà ta đã chuẩn bị... Hừmm... đừng để cậu ta làm mấy việc nặng nữa..."
"Rồi ạ. Chắc là em sẽ xử lí được thôi. Khi nào thì em bắt đầu?"
"Để ngày mai nhé. Lẽ ra ta định bảo em làm luôn hôm nay cơ," bà thú nhận, ngước nhìn lên bộ kimono của Sakura, "nhưng ta thấy tội lỗi quá. Trông em quá xinh để phải chạy loanh quanh làm việc... Với lại hôm nay là ngày nghỉ của em mà."
"Nhưng thế có nghĩa là cậu ta cả ngày nay chưa được kiểm tra..." Sakura vội lắc đầu. "Đừng lo, Tsunade-sama! Em không ngại bắt đầu luôn đâu. Lúc nãy em vừa gặp cậu ta xong, trông cậu ta như đang bực bội điều gì đó. Chắc là bị đau vì vết thương đây mà."
Tsunade nhún vai. "Thế thì tùy em thôi. Kiểm tra qua loa trong hôm nay là được. À! Sasuke đang bị hạn chế khóa trái cửa nên em cứ việc đi vào. Tất cả vật dụng và trang bị đều ở trong túi của Hatsumi để trên sàn đằng sau em đấy."
Quay người rời đi, Sakura nhặt lên chiếc túi trắng rồi lên đường tới khu phố Uchiha. Vài năm trước nếu được chỉ định làm y tá của Sasuke, chắc cô sẽ cười rinh rích như điên; nhảy chân sáo tới nhà cậu ta với nụ cười rộng nhất có thể. Đảm bảo là cô sẽ ở bên cậu 24/7; mặt dày thổ lộ tình cảm và nhặng xị lên vì mấy vết thương trên người cậu ta, giống kiểu một nữ sinh cuồng thần tượng được nâng cấp thành Nữ y tá thần kinh không ổn định. Và đương nhiên, cô sẽ hoàn toàn lờ đi cái lườm tóe lửa cùng những câu nhận xét tàn nhân rằng cô là cái thứ phiền toái nhất từng bước chân vào nhà cậu.
Cô nhắm mắt lại và thở dài khi đã đứng trước cửa nhà Sasuke. Giờ cô không còn là loại người như trước kia nữa nên cô chẳng có gì để phải lo lắng.
Đưa tay lên mở cửa, cô bất chợt khựng lại, đặt tay xuống. Sakura hồi bé chắc sẽ lao ngay vào nhà Sasuke-kun mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng cô thì không thể cứ thế bước vào được, ít ra cũng phải gõ cửa cho chắc ăn... và cũng cho phải phép nữa.
Không có tiếng trả lời.
Hay là cậu ta ra ngoài luyện tập sau bữa trưa rồi?
Cô kiên nhẫn gõ cửa lần nữa.
Cuối cùng cũng có tiếng bước chân từ bên trong nhà, rồi cánh cửa bật mở cái rầm.
"Bảo với Hokage là tôi cóc cần y tá y tiếc –" Sasuke khựng lại, đôi mắt mã não gặp ngọc lục bảo, cả 2 đều ngỡ ngàng.
Sakura ngỡ ngàng bởi vì đã lâu lắm rồi không bị ánh mắt giận dữ của Sasuke nhìn thẳng vào mặt. Nếu cậu ta nhận ra muộn hơn tí nữa thì có khi giờ này một cái bàn đã bay thẳng vào cô rồi ấy chứ.
Còn Sasuke... cậu ngỡ ngàng vì đó là Sakura chứ không phải người phụ nữ lớn tuổi, to béo với cánh tay còn đô hơn tay cậu. Cái người đối lập hoàn toàn kia đang đứng trước cửa nhà cậu, trông như sắp vắt chân lên cổ mà chạy vì Trang viên Uchiha sẽ phát nổ trong vòng 2 giây nữa.
"Sakura..." vẻ mặt tức giận nhanh chóng dịu lại. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"À tớ..." cười thầm trong bụng, cô cố gắng giấu đi vẻ mặt khoái trá khi một ý tưởng vô cùng hay ho xuất hiện. Vì bây giờ chẳng còn quan tâm cậu nghĩ gì về mình nữa nên cô được thoải mái dùng mấy trò đùa ác ôn. "Tớ tới để trả nợ."
Đôi mắt cậu nheo lại đầy hoài nghi. "Trả... nợ?"
"Cậu đã trả tiền bữa trưa cho tớ mà. Đổi lại tớ sẽ làm y tá riêng cho cậu. Giờ thì cứ giữ nguyên như thế nhé..." cô nói, đút tay vào chiếc túi. "Để tớ tiêm cho cậu một mũi."
Vẻ hoảng loạn thật sự hiện lên trên khuôn mặt anh chàng Uchiha. "Cậu định làm gì?"
"Xong rồi tớ sẽ cho kẹo mà, thề luôn!" Sakura nói bằng giọng đều đều, tay giơ lên ống tiêm như thế chỉ tới để đưa thư. "Quay lưng lại đi. Tớ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi."
"Còn lâu ấy!" cậu phản đối, nhanh tay tóm lấy cổ tay của cô y tá nhiều khả năng là bị loạn trí.
Cô cố kiềm chế để không phun ra một tràng cười quặn ruột, nhưng với kinh nghiệm của một bác sĩ, tốt hơn hết là không nên ngăn cái sự sung sướng ấy lại. Sakura bật ra hàng trận cười rung nhà , vẻ hoảng loạn trong mắt Sasuke nhanh chóng chuyển sang cáu kỉnh.
"Vui nhỉ," cậu nhận xét cộc lốc.
Ngay sau khi được thả ra, cô liền đút ống tiêm vào trong túi. "Xin lỗi nhé, Sasuke..." cô nhận lỗi, vẫn còn run người vì cười. "Tớ có nghe chuyện về cuộc kiểm tra sức khỏe lần trước của cậu. Ai mà nghĩ được cậu lại nghiêm túc thế."
"Cậu muốn gì hả?" Sasuke ngắt lời, dùng cái giọng có ý: "Cậu còn 5 phút trước khi tôi đóng cửa."
Cô nhanh chóng dừng trận cười lại. Rõ ràng là hôm nay không nên đùa cợt với Uchiha Sưng sỉa. "Tớ đã bảo rồi," Sakura thở dài "Tớ được chỉ định làm y tá của cậu vì cậu đã đuổi Hatsumi đi."
"Cậu á?"
"Phải!" cô vui vẻ trả lời, cho thấy rõ rằng cô lờ đi cái giọng điệu mỉa mai trong câu nói của cậu."Tớ đây."
Cậu nhìn cô chăm chú rồi quay lưng lại. "Tôi không cần y tá." Chỉ có thế, cậu liền biến mất vào bóng tối trong căn nhà, vẫn để cửa trước mở toang. Cô nghĩ chắc câu cuối là lời đuổi thẳng hơn là đuổi khéo cô. Chớp lấy cơ hội tự cho phép mình vào nhà, cô bước tới rồi cởi giầy.
Đây là lần đầu tiên cho bước vào Trang viên Uchiha, và có thể thấy khá rõ ràng Sasuke không dám đụng chạm gì đến những thứ trong nhà kể từ khi cha mẹ chết. Những lớp bụi dày phủ lên trên bàn, ghế... và đèn thì có vẻ như không hề bật lên cái nào trong nhà Sasuke.
"Sasuke?" cô gọi với qua vai. Không hề có tiếng trả lời, nhưng cô có thể nghe thấy cậu đang mài vũ khí ở phòng bên cạnh. "Tớ bật đèn lên được chứ?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cô thở dài. "Tớ bật lên đây! Nếu có vấn đề về mạng điện mà cậu không thèm nói khiến tớ chết thì cha mẹ tớ chắc chắn sẽ kiện cậu đấy, rồi cậu sẽ phải chuyển đến sống với Naruto và ăn ramen hàng ngày. HÀNG NGÀY! Mà không phải loại ngon đâu nha, cái loại ăn liền mà cậu ta lúc nào –"
"Bật thì bật đi, Sakura."
Cô nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng cậu. Sasuke đột ngột xuất hiện sau lưng cô. Tiến lại gần cô gái tóc hồng, cậu kéo sợi xích nhỏ gắn trên đèn phía trước cô. Ánh sáng tràn ngập hành lang, không nói một lời, cậu liền quay trở lại căn phòng trước đó.
Sakura nhếch môi cười với cái thái độ lạnh lùng của cậu rồi cầm túi đuổi theo. Căn phòng mà Sasuke ngồi mài vũ khí cũng chính là phòng riêng của cậu. Hồi còn nhỏ, cô luôn muốn được bước chân vào phòng cậu, vào trong những bức tường của cậu... được ở trong cái nơi mà Sasuke dành hầu hết thời gian. Rồi ăn cắp cái áo gối để làm quà lưu niệm... Nói thì nói vậy, nhưng tất cả những thứ trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường đơn cùng tủ tuần áo: không gian phòng khiến người ta liên tưởng tới miếng bánh mì nước và kem vani.
Cô ngồi xuống giường ngay bên cạnh cậu rồi bắt đầu lục lọi trong chiếc túi vải.
"Sao cậu lại ăn mặc như thế?" Cậu tò mò hỏi, cố gắng để không tỏ ra hứng thú.
"Để làm vui lòng mẹ tớ thôi. Mẹ muốn tớ kết hôn."
Cậu nhướng mày. "Với ai cơ?"
Cô khúc khích cười, lôi ra chiếc máy đo áp suất. "Ôi dào, làm gì có. Bà ấy chỉ muốn vậy thôi. Tay?"
"Gì?"
"Cậu đưa tay ra được không? Tớ cần kiểm tra lượng chakra của cậu."
Cô rất ngạc nhiên khi thấy Sasuke đưa tay ra mà không hề vặn vẹo gì thêm, chỉ hơi lưỡng lự. Chẳng biết đó có phải là dấu hiệu cho thấy cậu cuối cùng đã công nhận năng lực chữa trị của cô không nữa.
Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu vẫn ngoan ngoãn như thế. Từ lúc ấy cho đến cuối cuộc kiểm tra, Sasuke không hề mở miệng trong khi Sakura cứ luyên thuyên mãi về việc luyện tập với Tsunade và về những bệnh viện ở làng khác mà cô từng làm việc. Cậu còn không thèm phản đối khi cô yêu cầu cởi áo.
Sakura hơi dè dặt khi nói cô cần kiểm tra chỗ băng bó quanh sườn cậu. Cô tưởng Sasuke sẽ cau có và lườm cô tóe lửa, nhưng không, cậu chỉ khẽ hắng giọng rồi kéo chiếc áo đen vòng qua đầu.
Phải nói rằng không còn thích một người nữa không có nghĩa là không bị mất máu mũi vì người đó quá hot. Sakura cô cùng khó xử khi mắt cô cứ tự động dán chặt vào ngực Sasuke. Phải, cậu khá vạm vỡ. Không đến nỗi quá cơ bắp, nhưng cũng 'ngon' lắm rồi.
Chết tiệt. Thật là chết tiệt mà.
Cô bật cười khúc khích.
"Gì thế?" cậu hỏi với vẻ khó chịu.
"Đừng ăn mặc thế này mà lượn đi lượn lại trước đám fan nữ của cậu nhé," cô cười rúc rích. "Đảm bảo sẽ xảy ra bạo loạn đấy."
Cậu cau mày liếc. "Ờ, sao cũng được."
Nhún vai, cô tiếp tục công việc. Vài phút sau, cô bỗng nhận ra mình cũng chẳng nói gì nốt. Ngân nga hát một chút chắc cũng chẳng hề gì, mà nếu Sasuke có bảo cô dừng lại thì ít ra cũng có người lên tiếng. Phát ra vài giai điệu vui tai đơn giản, cô quay lại làm việc.
Mãi sau anh chàng vẫn giữ im lặng, cho tới khi:
"Sakura."
"Hửm?" cô trả lời giữa lúc đang hát. Nếu Sasuke kêu cô im lặng thì tốt biết mấy, như thế cô có thể phản bác lại và hai người tiếp tục nói chuyện. Tạm biệt nhé, ngại ngùng.
"Cậu khác lắm."
Đôi mắt xanh chớp chớp ngạc nhiên, cô nhướng mày. Câu hỏi vặn này thú vị đây, có lẽ khả năng đoán trước thái độ của Sasuke với cô giờ đã không còn được sắc bén như trước nữa. Câu trả lời đầu tiên có lẽ là 'Hả?' tiếp sau đó là 'Gì cơ?' và kết thúc nhẹ nhàng với 'Sao lại...?' Nhưng một kunoichi thông minh như Sakura khá hơn thế nhiều. Hiển nhiên là Sasuke không quen với một Sakura không bị cậu ám ảnh; một người không nhào tới, không cầu xin, không rên rỉ, không thần tượng và không làm phiền cậu tới tận răng.
Như điều mà cô luôn tự nhắc nhở với bản thân, giờ cô là một cô gái hoàn toàn mới với ước mơ cũng hoàn toàn mới. Đương nhiên cô hiểu việc cậu chưa hoàn toàn công nhận cô. Sau 5 năm xa cách, Sakura mà cậu biết giờ chỉ còn trong quá khứ.
Cô mỉm cười dịu dàng trước khi đứng dậy đi về.
"Ừ... Tớ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro