Chương 01
"Cậu biết không... cậu thật sự rất phiền toái đó."
Chuyện ấy đã từ lâu lắm rồi.
Giờ cậu đã 18 tuổi. Sự khao khát được trả thù ám ảnh suốt thời thơ ấu của cậu không còn nữa. Anh trai của cậu đã chết, còn cậu, Uchiha Sasuke đã trở lại Konoha.
Tại sao ư? À chuyện đó thì thú vị lắm. Trận chiến với anh trai gần như vô nghĩa. Họ suýt thì hủy hoại lẫn nhau, và cuối cùng chính Uzumaki Naruto là người đã tìm thấy cái cơ thể hấp hối của người bạn thân nhất, đang nằm ở nơi chẳng ai biết đấy là đâu rồi lôi về Konoha.
Cô đang đứng trên một cành cây ở ngay cổng trước, mái tóc hồng mượt mà của cô giờ đã dài ngang vai, chúng lướt qua làn da trắng sứ trên má nhờ làn gió ấm mùa xuân. Cái trán rộng hiếu kì đã biến mất. Đôi mắt xanh đầy cuốn hút. Cô kunoichi thông minh nhất Konoha giờ đã lớn, và cô bé nóng tính, lúc nào cũng tương tư đã trở thành một cô gái hấp dẫn và hiểu biết.
Khi họ xuất hiện, Naruto đang đỡ Sasuke trên vai, Haruto Sakura đã sẵn sàng. Chính là đây. Nó là nơi mà vài năm trước cô đã phải trả giá cho cái suy nghĩ mình và Sasuke có thể ở bên nhau. Đó là bài học mà cô nhận được.
Dù sao thì Sasuke cũng đã nói rõ, rất nhiều lần, rằng cậu không hứng thú với cô. Hiển nhiên là những lời cậu nói vào lần cuối họ gặp nhau đủ để cô thay đổi suy nghĩ. Cô sẵn sàng dâng hiến cả trái tim và linh hồn mình cho cậu, còn cậu nhìn nó như thể nhìn một miếng thịt ôi cắm trên que. Đương nhiên vào lúc đó cô đã khóc, đã cầu xin và đã hét lên. Phiền toái. Đó là từ mà cậu đã gọi cô.
Phiền toái...
Nhưng đó là quá khứ rồi. Cô đã trưởng thành. Ưu tiên trong cô đã thay đổi, cô không còn cố tự làm khổ bản thân để mong có được sự công nhận từ một người mà người đó còn không thèm quan tâm nữa.
Đừng hét "Sasuke-kun," đừng hét "Sasuke-kun"...
"Ê này, lẽ ra cậu có thể giúp ích được đấy," cô nghe thấy Naruto lầm bầm. "Gãy cả hai chân không phải là cái cớ để bắt tôi lôi cậu đi như thế đâu nhá."
"Im đi, dobe..." giọng nói lãnh đạm đáp lại.
Âm vang từ giọng nói của Sasuke khiến chân cô bủn rủn, suýt nữa thì nhảy khỏi cây và chạy ngay tới bên Sasuke. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe giọng nói ấy. Giọng nói thật trầm, chất giọng đều đều êm ái khiến người ta liên tưởng ra ngay hình dáng của cậu; cô đã nghe thấy nó không biết bao lần trong giấc mơ.
Cô không thể ngăn mình nhận ra ngay rằng cậu đã trở nên thu hút đến mức nào. Cậu cao lớn hơn, vạm vỡ hơn. Mái tóc vẫn thế: đen và đâm chỉa lung tung... tóc mái bám vào khuôn mặt xanh xao khắc khổ. Đôi mắt, đương nhiên, vẫn màu đen lạnh lẽo phản chiếu trong nó sự đáng sợ.
Sasuke hồi nhỏ trong giấc mơ của cô giờ đã là một người đàn ông bằng xương bằng thịt.
Vậy nhưng, tuy vẫn có những giấc mơ và ước ao đầy vẻ ủy mị ấy, Sakura lại gần như chẳng cảm thấy gì đối với cậu bé tóc đen. Cô đã khác trước. Cô đang ở trong tâm trạng mà cô từng nghĩ mình không thể đạt được khi nhìn Sasuke và Naruto đi ngang qua bên dưới.
Đây là bài kiểm tra dành cho cô.
Cô đứng nhìn Sasuke trở về làng sau bao nhiêu năm mà không về chạy tới để chào đón cậu. Không hề ôm lấy cậu với cánh tay đầy khao khát, gục xuống khóc nức nở, và vẫn tiếp tục khóc hàng giờ sau khi cậu đã đi.
Họ giờ đang tiến thẳng đến bệnh viện.
Cô đã vượt qua được bài kiểm tra.
Cơ thể cô không hề đụng đậy lấy một phân.
"Nè, Sakura-chan..."
"Gì thế?" Sakura hỏi, ngước nhìn lên từ một đống những cuốn sách cỡ đại mà cô đang học trong văn phòng của sư phụ.
"Nếu cậu tò mò thì Sasuke đã khá hơn nhiều rồi đấy..." Naruto thông báo một cách thận trọng.
"Thật à?" cô đáp lại bằng một nụ cười, mắt hướng về những trang giấy thô trước mặt. "Được thế thì tốt."
"Cậu vẫn chưa gặp cậu ta đó, Sakura-chan."
Cậu nhận ra rằng câu nói đó khiến thái độ của cô trở nên lạnh nhạt. Nhưng nó liền biến mất khi cô quay lại với nụ cười ấm áp thường lệ của mình.
"Tớ dạo này hơi bận," cô nói dối "nhưng hôm nay tớ sẽ ghé qua mà."
Nét mặt buồn buồn của Naruto được che dấu ngay khi cậu nở nụ cười đầy lo lắng. "May quá, Sakura-chan. Cậu làm tớ đến là lo! Thì đấy, Sasuke đã trở lại được 2 tuần rồi, tớ còn tưởng cậu sẽ là người chăm sóc cậu ta cơ. Haha! Tên khốn đó đang kêu ca không ngừng vì bị quản chế và phải dính với tớ cả ngày kia kìa."
"Thế cậu ta..." Sakura lên tiếng hỏi cho đỡ tò mò "...có hỏi gì về tớ không?"
Naruto vòng tay ra sau đầu và nhăn mày lại suy nghĩ. "Không... hình như là không đâu... Nhưng tớ đã kể cho cậu ta nghe về những việc cậu đã làm gần đây, và cả về việc cậu rất xinh nữa!"
Cô rướn người qua bàn và đấm đùa một cái vào tay cậu. "Tên ngố..." cô càu nhàu.
Cậu bật cười, đặt tay lên khung cửa. "Tớ để cậu học tiếp vậy," Naruto hơi do dự trước khi rời đi, "Đừng quên thăm cậu ta đấy nhé."
Cô phẩy tay một cách miễn cưỡng. "Rồi, rồi..."
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu đồng đội tóc vàng của cô với một tiếng cạch nhẹ.
Sakura ngả người lên ghế rồi thở dài. Có lẽ tốt nhất là nên giữ lời hứa của mình. Dù sao thì cô chỉ quyết tâm không yêu cậu ta nữa chứ không phải là không làm bạn với cậu ta. Bạn bè phải nằm viện thì đương nhiên là phải vào gặp để hỏi thăm... hoặc chỉ trỏ và lăn ra cười, khi Naruto vào thăm Sasuke thì cô chắc chắn là trường hợp hai.
Sau khi lôi đi cất mấy quyển sách y học cỡ đại của sư phụ và mua một bó hoa nho nhỏ, Sakura sớm nhận ra mình đang đứng do dự trước cửa phòng Sasuke trong bệnh viện. Tìm phòng thì rất dễ, nhưng cô khá là ngạc nhiên về bản thân khi đứng trong phòng tiếp khách, hỏi thăm số phòng của 'Sasuke' chứ không phải là 'Sasuke-kun' kèm theo một đống tim hồng. Vài năm trước thì việc thêm phần hậu tố đó dường như là phản ứng vô điều kiện, nó cứ điềm nhiên trượt khỏi lưỡi cô... còn đống tim thì... cũng kiểu thế.
Với hai tiếng rắc nơi cổ tay, cô gõ nhẹ lên cửa. Có lẽ là hơi nhẹ quá vì không thấy có tiếng đáp lại.
Mở cửa một cách ngập ngừng, cô thò đầu vào và thấy anh chàng tóc đen đang ngủ.
Cảm thấy bỏ lại bó hoa và để yên cho cậu ngủ là đủ, Sakura nhón chân đi về phía bậu cửa sổ bên kia giường. Không nhận ra bản thân đang cố tránh nhìn vào Sasuke, cô cầm lên chiếc lọ rỗng trên mặt chiếc bàn gần đầu giường. Đặt nó lên bậu cửa sổ, cô cẩn thận cắm từng cánh hoa vào trong lọ.
"Nếu cậu tới để bắt tôi ăn táo thì đừng cố làm gì."
Sakura đứng chết trân tại chỗ, với một chút mất can đảm, cô lại tiếp tục cắm hoa. Vài năm trước, khi Sasuke phải ở trong bệnh viện, cô đã chăm sóc cậu ta tận tình. Và mặc dù cậu ta đã quăng đĩa táo cô chuẩn bị vào tường, cô vẫn không chịu tỉnh ngộ. Thực tình thì hồi tưởng lại những hành động trong quá khứ của cô cũng khá là xấu hổ. Cô đã cố tình lờ đi bao nhiêu hành động lỗ mãng kiểu đó rồi?
"Cậu nên nằm nghỉ đi," cuối cùng cô cũng nói.
Nhướn mày lên vẻ cáu kỉnh, cậu ngụ ý rằng đúng là cậu nên nghỉ ngơi, nhưng chính cô là người đã quấy nhiễu cơ mà. Im lặng một lúc lâu sau cậu mới lại lên tiếng.
"Đã lâu rồi nhỉ... Sakura."
Cuối cùng cô cũng chịu quay lại, và cuối cùng thì Sasuke cũng được gặp tận mặt người đồng đội tóc hồng của mình sau bao nhiêu năm.
Sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt đen thẫm khi nhìn thấy cô. Nói sửng sốt thì đúng hơn. Cô thực sự đã thay đổi nhiều đến thế rồi sao? Chiều dài mái tóc là một chuyện, hình dáng bên ngoài của cô cũng thay đổi rất nhiều. Và một lần nữa, nữ tính cũng là thứ lớn lên cũng nhiều không kém trong những năm qua ở cô.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dõi theo mình khi cô ngồi xuống bên cạnh giường.
"Ngồi lên đi." Cô chỉ dẫn.
Cậu nheo mắt lại, vẻ bối rối. "Để làm gì?"
"Băng vải bên tay trái của cậu cần được thay."
Cậu không mấy nghi ngờ vào nhận xét của cô khi nhớ lại Naruto đã từng nói cô gần như là một ninja y thuật cấp cao, được dẫn dắt bởi chính Hokage của làng.
Không muốn tự dưng lại cãi nhau, cậu vừa ngồi lên vừa hơi run run, và giơ cánh tay bị băng ra.
"Mong là cậu biết cậu đang làm gì."
"Tin tưởng tớ một chút đi, Sasuke." Cô mỉm cười, cẩn thận tháo lớp băng vải.
Cô tưởng cậu sẽ thở dài và nhếch mép cười, đó là âm thanh cậu thường làm để tỏ ý hơn người và chế giễu.
Thế nhưng thật không ngờ là cậu lại im lặng sau câu nói cuối cùng của cô.
Cô nghĩ chắc đó là vì cậu vẫn kiệt sức. Với lại, Uchiha Sasuke chưa bao giờ là người thích trò chuyện. Phải là người may mắn lắm mới được nói chuyện với cái cục đất khô khốc đó.
Sau khi tháo hết chỗ băng vải, cô mới xem xét vết thương một cách chi tiết.
"Cậu có thể sử dụng chidori hơn 2 lần rồi hả...?
"Hn." Đấy. Cậu ta lại bắt đầu rồi. "Tôi dùng được 9 lần," Sasuke nói với giọng điệu phiền toái. "Lúc đánh nhau với anh trai tôi còn dùng nhiều hơn thế. Xương bị rạn nứt còn da thì xuất huyết."
"Tớ thấy rồi... Chắc giờ cậu đang hối hận?"
Một cái nhìn cũng đủ để nói lên rằng cậu nghĩ cô vừa hỏi câu ngu ngốc nhất trên đời.
"Anh ta chết rồi phải không?"
Mặc kệ cái lườm đầy chết chóc cũng như câu hỏi, cô bắt đầu cuốn lớp băng vải mới. "Còn Orochimaru?"
"Tôi rời bỏ hắn ta từ hai năm trước để đi tìm Itachi."
Cô nhìn Sasuke với vẻ nghi hoặc. "Dễ dàng như vậy sao?"
Cậu nhếch mép cười rồi quay đi. "Cái đó thì phải xem đã..."
Hướng sự chú ý trở lại chỗ băng vải, cô buộc chúng thật nhẹ nhàng rồi đứng dậy thông báo đã hoàn thành.
Cậu gật nhẹ... có lẽ là để cảm ơn, hoặc cũng có thể đó là cách nói lịch sự cho câu 'Tốt. Giờ thì biến giùm đi', cô cũng không chắc nữa... nhưng cô lại cảm thấy tự hào về bản thân mình vì nhận ra dù có là gì thì cô cũng chẳng quan tâm.
Đang mở cửa, cô bỗng khựng lại vì giọng nói của cậu.
"Sakura..."
"Gì vậy?"
Bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện, Sakura thầm lướt qua thời gian biểu trong ngày của cô. Hừmm... bây giờ mới là buổi chiều.
"Cậu –..."
Mình phải học xong bài, rồi gặp Tsunade-shishou... hôm nay còn phải làm gì nữa không nhỉ? Ăn trưa với Ino này... còn luyện tập nữa...
Giọng nói của Sasuke cứ nhỏ dần nhỏ dần. Cô liếc nhìn ra sau, không hề thấy sốt ruột, chỉ chờ đợi mà thôi.
"Sasuke...?"
Cô nhận ra cậu đang quan sát cô với cái biểu hiện khó đoán thường thấy. Cũng chẳng có gì mới lạ. Cô lại mải suy nghĩ nữa rồi; chắc là cậu đang tự hỏi tại sao trông cô như người mất hồn thế.
"Không có gì." Cậu lẩm bẩm. 'Đừng để tâm."
"Được thôi," cô nói rồi gật đầu. "Gặp lại cậu sau nhé, Sasuke! Mừng cậu quay trở lại Konoha."
"Ah."
Đóng cánh cửa sau lưng, cô nở một nụ cười đầy tự tin. Phải, giờ đây cuộc đời cô bắt đầu sang một trang mới. Ngay từ cái giây phút cô ngồi bên cạnh giường của Sasuke mà không hề nhào tới chỗ cậu với đôi tay mở rộng, cô biết rằng sự ám ảnh đó chỉ còn trong quá khứ. Đúng vậy đấy. Sakura là một kunoichi thông minh, tự tin với con người hoàn toàn mới.
Còn nhiều thứ đang nằm ở phía trước.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi Sakura rời khỏi, Sasuke vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chỗ băng vải mới trên tay bằng ánh mắt lạ lùng còn nhiều uẩn khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro