Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Ác Mộng Trở Lại

Runaway Kid = RK = Draven's Darkside

***

“Có vẻ như ngươi vẫn chưa tiếp thu được gì từ lần trước nhỉ, Nightmare Orpheus ?"

"R-Runaway Kid! Tên sống sót đã chơi lão N! Kẻ suýt mưu sát thành công Ngài! Ngươi thật sự đã trở lại!"

"Sao trông ngươi có vẻ bất ngờ thế ? Sợ ta đến vậy sao ? Thật đáng thương."

"Xuống địa ngục đi!"

Tiếng va chạm kim loại cùng lực đẩy vô hình khủng khiếp đã làm vang dội cả sảnh. Những người hiếu kỳ đã sớm ra quan sát, ngay lúc này, Orpheus vẫn cầm đèn lồng trên tay, gương mặt khá nghiêm trọng và đưa đèn ra phía trước.

Một thứ ánh sáng chói lóa đẩy các Thợ Săn và Kẻ Sống Sót ra, ngăn cho họ quan sát sự cố bất thường.

Một bóng người khác đứng bên cạnh Orpheus, cả người chùm kín băng cuộn, chỉ để lộ con mắt đỏ ngầu rất quái dị. Bóng người ấy đưa tay về phía trước, tạo nên các bức tường bằng đá chắn hết các lối vào sảnh.

"Lại Sự Kiện gì nữa đây?" Andrew chống xẻng đứng dậy.

"Gì mà mở Sự kiện hoài vậy?" Edgar phàn nàn.

"Lần nào mở Sự Kiện cũng làm cho màu mè hoa lá hẹ, giới thiệu long trời lở đất, hoạt động chật kín lịch." Luca tiếp lời.

"Thôi đi! Đây không phải là Sự Kiện!" Fiona hét lớn.

"Không phải Sự Kiện thì là gì ?' Luca nhão nhoẹt hỏi.

"Ngày Thanh Trừng." Eli đáp lại.

"Cái gì Thanh Trừng ?" Luca tròn mắt.

"Ngày Thanh Trừng... Tôi đã cảm nhận được nó từ lâu rồi, nhưng đây là lần nó hiện ra rõ nét nhất và mạnh mẽ nhất." Eli vuốt ve Anna, chậm rãi nói.

Eli bắt đầu kể lại rằng vào cái ngày anh được triệu hồi làm Kẻ Sống Sót ở Trang Viên Oletus. Đầu anh đã lên cơn đau nhức mãnh liệt và hiện lên những hình ảnh mờ nhạt, rời rạc về Ngày Thanh Trừng.

Một viễn cảnh tàn khốc, đẫm máu. Người người đều trở nên điên dại, tìm cách giết chóc lẫn nhau vì bị khống chế bởi nhân cách đen tối khác.

“Nghe ghê quá.” Luca khẽ run rẩy trước lời kể của anh bạn tiên tri.

Quay trở lại sảnh nơi hai hiện thân của ác mộng u tối đang quyết một sống một còn với nhau. Nightmare gồng sức rồi phóng nhanh đến đối thủ, một nhát đánh bay lưỡi hái của Runaway Kid.

Runaway Kid chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, nghiêng người tung nhiều cước vào hai bên người hắn. Phản xạ của anh rất đáng gờm, chỉ dùng chân thôi đã áp chế được hắn, mặt nạ quạ chỉ biết giữ tư thế phòng thủ mà không thể tung vuốt sắt đánh trả.

Trong giây phút hắn để lộ sơ hở bên dưới, anh hạ người rồi gạt chân hắn ngã, sau đó nhào ra phía sau nhặt lại vũ khí. Cầm lưỡi hái trên tay, ánh mắt RK ngập tràn sát khí, hướng về hắn mà chém mạnh xuống, mặt đất nứt nẻ bởi tảng mây bóng tối có hình dáng như rắn hổ mang đang hung tàn nhắm đến cái đầu quạ.

Nightmare quỳ thăng bằng và dùng vuốt giữ chặt răng nanh tử thần, mắt thoáng lóe lên ánh sáng màu tím, hắn dùng hết sức bình sinh ném con rắn ra sau lưng.

Runaway Kid cười đầy thích thú, chạy bước dài đến trước mặt hắn rồi vung ngang lưỡi hái. Bị ảnh hưởng từ sức công phá hắc ám của địa ngục, Nightmare bị đánh bay ngược vào một cái cột. Chất liệu cây cột đã lâu nên nhanh chóng sụp xuống, trần nhà nứt vỡ mà đè lên người hắn.

Runaway Kid tạo dáng của người chiến thắng rồi đưa mắt nhìn bên chiến trận của hai người phụ nữ. Khẽ huýt sáo đầy quyến rũ. Nghe thấy tiếng huýt sáo, Michika đang kiểm tra người đối thủ phải quay lại xem ai.

“Thắng rồi đấy à, cậu vẫn mạnh như thế, mấy nay trốn đâu kỹ thế hả, Runaway Kid?”

“Dĩ nhiên là ở chỗ này rồi, tôi luôn chờ đợi ngày cậu ấy đến đây để có thể thực hiện kế hoạch trả thù của mình.”

“Chúng ta đã xử xong hai tên canh gác rồi, lão Orpheus sẽ sớm đến đây thôi. Ta không muốn làm hại người vô tội đâu.”

“Umph... Lão N đến mới căng, Người Thừa Kế đến cùng luôn thì tiêu đời. Chứ lão thám tử đó cần gì sợ.” Michika cầm quạt che miệng cười lí nhí.

“Này! Các người đang làm gì vậy hả?”

Mới nhắc, Orpheus đã đến.

“Chúng ta mau đi thôi.” RK nói rồi ra hiệu cho hai đứa ngoại lai đang nấp sau một tảng đá.

Six và Mono thấy mọi chuyện đã được giải quyết thì liền nhanh chóng chạy ra. RK gõ lưỡi hái, xung quanh họ nhanh chóng được bao bọc bởi những vòng tròn ma pháp.

“Nắm chặt lấy tay nhau. Quá trình dịch chuyển sắp diễn ra rồi.” Runaway Kid ho nhẹ rồi nói.

[…]

Ngay lúc này, trong giấc mộng của Draven. Cậu mơ thấy mình đang nằm trên một cái giường, xung quanh là một căn phòng tối, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng huyền ảo.

Draven đã thử mở cửa nhưng không thể, phá cửa sổ lại càng không, cứ như nơi này là một nhà giam được yểm bùa vậy. Cậu chán nản nhìn quanh phòng, mong sẽ kiếm được chút manh mối để thoát khỏi chỗ này.

Cậu tìm thấy một ngăn tủ, lục ra được khá nhiều tấm ảnh. Tấm đầu tiên là một nữ hoàng đang bồng con, cậu nhạy bén nhận ra đó là nữ hoàng máu Mary. Đứa bé trên tay của cô ấy khó có thể chắc chắn được là ai.

Tấm thứ hai là ảnh chụp hai thầy trò đang ăn mừng cho sự thành công của dự án nghiên cứu nào đó. Mắt Draven nhanh chóng bắt được điểm đáng lưu ý trên bức ảnh, mẫu vật đang nằm trong lồng kính là một con rắn con với đôi cánh dơi. Đích thị là một con Dreamcrawler.

Tấm thứ ba là ảnh chụp của nhóm bạn. Draven như chết lặng khi nhìn rõ mặt từng người trong số chúng, không hiểu vì sao nhưng khi nhìn chúng. Draven lại lần lượt liên tưởng đến Robbie, Sarah và... Chính cậu, Draven Diaz.

Bất chợt, Draven thấy đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm lấy mà rên rỉ trong đau đớn, cả người bỗng nóng ran như lửa đốt, xúc giác cũng trở nên mẫn cảm hơn. Tầm nhìn của cậu cứ thế mờ dần, đầu bỗng truyền đến những ký ức không xác định: một bức thư, một bông hồng, cái nắm tay, nụ cười của một nhóm bạn, tiếng ru của một người mẹ, tiếng nhiễu điện, âm thanh leng keng của dây xích,...

Cuối cùng, cậu vì hao tốn sức lực mà mất ý thức, ngất đi sau đó.

[…]

Draven bật dậy mà thở hồng hộc, sắc mặt tái mét mà chảy mồ hôi lạnh.

“Draven! Cậu tỉnh rồi!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người anh trai bí ẩn, Draven chầm chậm quay mặt qua, ôm ngực trấn tĩnh lại rồi mới nói “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Six thế nào rồi? Michiko nữa?”

“Cậu nằm xuống trước đã.” Mono lắc đầu.

“Được rồi.” Draven chậm rãi ngã lưng xuống, một tay ôm trán mà cố điều chỉnh lại nhịp đập.

Còn tiếp...

End Season 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro