[Little Nightmare 2 x FGVM ] Sự giả dối
Tôi sinh ra trong một gia đình chứa đầy những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Một gia đình chứa đầy bạo lực, những trận cãi vã liên tiếp nhau và nếu không thể cãi nhau, họ sẽ tìm chỗ chút giận. Thật không may mắn vì tôi là con một và là chỗ chút giận lý tưởng của họ. Đánh đập, mắng chửi Nó gần như hành hạ bản thân tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Những con dao tinh thần cứ thế đâm thẳng vào ngực, tim tôi, khiến tôi trở nên tuyệt vọng và sớm nhận thức được về việc tự tử. Cái mong muốn tự tử đó cứ lớn dần lên theo từng ngày và tới khi nó vượt tầm kiểm soát, lý trí tôi không thể điều khiển được nữa, tôi đã bước tới ban công của căn nhà trên tầng 3, ngồi lên trên thành rồi thả mình xuống
Bụp !
Khi ý thức vẫn còn một chút, tôi thấy xung quanh mình, máu bắt đầu chảy và lan ra. Không hề đau như tưởng tượng, một cảm giác thoả mãn chạy qua người tôi. Và rồi, tôi nhắm mắt lại, mất ý thức..
Tôi đã chết, thực sự đã chết.. Haha..
.
.
/Chào mừng người chơi trở lại, GVM /
.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vẫn có ý thức, vẫn mở mắt. Tôi chưa chết...
Xung quanh tôi không phải là khung cảnh bệnh viện hay nhà tôi mà thay vào đó là một khu rung u ám, tối đen khiến tôi rùng mình. Mọi thứ thật lạ lùng, tôi đã xuyên không à ? Chắc vậy rồi. GVM ? Đó không phải tên tôi, nó có nghĩa là gì ? Gãi vào mông ? Hay.. Đó chỉ là tên ngẫu nhiên hệ thống đặt ra thôi ?
Hàng tá câu hỏi vây quanh đầu tôi. Bồ quần áo trên người tôi cũng khác, nó khá cổ và rách rưới. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy có một chiếc mũ giấy. Nó cắt theo khuôn mặt của mình, chắc là để tôi đội đây mà. Tôi đội chiếc mũ lên rồi đứng dậy, tiến vào khu rừng trước mặt, dù sao cũng còn cái gì để mất nữa đâu, khám phá chút chắc cũng chả sao.
Khi tiến gần, tôi mới thấy cây còn cao hơn mình gấp mấy trăm lần, mọi thứ như cục đá cũng trở nên to hơn so với tôi. Tôi nhận thức được rằng mình là một người tí hon chứ không phải người bình thường nữa rồi. Đường càng đi càng trở nên xa, đi mãi tôi mới thấy có một căn nhà. Vì trí tò mò, tôi quyết định tiến vào trong khám phá. Vì là người tí hon, tôi không thể mở cửa như người bình thường nên đành phải đi theo đường ống vào nhà. Tôi tiến vào trong, mọi căn phòng đều bừa bộn. Đi khoảng một lúc sau đó, tôi thấy có một cái cầu thang đi xuống và đi theo nó. Cầu thang dẫn tôi xuống tầng hầm. Những ánh sáng lẻ loi ngoài cửa sổ soi cho tôi thấy có một cánh cửa trước mặt nhưng tôi không thể mở theo cách bình thường. Tôi chạy xung quanh kiếm cái gì đó mở cửa và bất chợt thấy một cái rìu. Một suy nghĩ táo bạo chạy qua người tôi. Tôi với lấy cái rìu, khá may mắn là nó vừa tầm tay tôi. Tôi cầm chắc nó, đi tới chỗ cửa, dùng rìu phá nát cánh cửa rồi tiến vào. Tôi nhìn xung quanh và thấy dưới gầm bàn có một bóng người.
Tôi cảnh giác, nhẹ nhàng tiến lại gần và nhìn thấy dưới đó, một cậu bé chạc chạc tôi thò đầu ra nhìn. Tôi quỳ xuống, đưa tay ra
- Xin chào ?
Cậu ta dần dần tiến ra ánh sáng, đưa tay định chạm vào tay tôi nhưng 1 giây sau đó, cậu ta lại đứng lên chạy đi. Tôi chạy theo cậu ta, không hiểu sao cậu ta ăn gì mà chạy nhanh thế, suýt nữa là mất dấu. Bỗng cậu ta dừng lại ở một chỗ có cái kéo. Tôi đuổi kịp, chạy tới gần chỗ cậu ta.
- Này, sao cậu lại chạy vậy ?
Cậu ta không nói gì, chỉ quỳ xuống, đưa hai tay ra. Tôi hiểu ý cậu ra liền đến chỗ tay cậu ta, rồi nhảy lên với lấy cái kéo, kéo mạnh xuống. Cậu ta nắm lấy chân tôi kéo và khi kéo được xuống, một chiếc thang hiện ra, cậu ta chạy lên trước. Tôi cũng chạy theo và sau đó nắm lấu tay áo cậu ta.
- Này cậu, bơ câu hỏi của người khác là không lịch sự đâu nha.
- ...
- Cậu là ai ? Tên là gì ?
- Dương..
- Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi tôi ?
- Tôi không chạy trốn, mà là làm nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ ?
- Dẫn đường cho cậu. Tôi có thể biết tên cậu được không ?
- Tên tôi là GVM. Rất vui được gặp cậu.
Tôi lấy luôn tên hệ thống của mình cho an toàn. Cậu ta cười nhẹ
- Rất vui được gặp cậu, GVM.
Hóa ra tôi vẫn có bạn đồng hành chứ không đi một mình. Nụ cười cậu ta thực sự đẹp, tôi gần như bị cảm nắng trước cậu ta. Tôi vô thức thả tay áo cậu ta ra, cậu ta chạy đi và tôi lại chạy theo cậu ta. Trong suốt đường đi, cậu ta giúp tôi tìm manh mối , giải mã những câu đố trong ngôi nhà rồi đến chạy trốn khỏi những tên quái vật xấu xí. Trong cả chặng đường, gần như cậu ta chẳng nói gì mấy, tôi bắt chuyện thì nói một chút. Nhưng khi tôi gặp nạn, cậu ta sẵn sàng cứu, bảo vệ tôi.
Tôi bắt đầu coi cậu ta là "bạn". Bạn đồng hành duy nhất của tôi trong cuộc phưu lưu này. Tôi nghĩ cậu ta cũng coi tôi là bạn nên hết mực tin tưởng cậu ta vì nghe cậu ta, tôi sẽ có manh mối để giải những câu đố, mở ra chặng đường kế tiếp. Thậm chí, cái lúc cậu ta bị mấy bọn búp bê bắt đi, tôi đã cực kì hốt hoảng, lo lắng đi tìm và diệt từng con búp bê một chỉ để tìm cậu. Nhìn thấy cậu an toàn, lành lặn thì tôi mới nhẹ nhõm, cùng cậu đi tiếp. Sau đó tôi với cậu phải chiến đấu với bà giáo viên quái dị và đối mặt với một thứ kì lạ trong tivi.
Sau mỗi lần đến một địa điểm mới, tôi đều thấy có một cái tivi. Tôi tò mò lại gần chạm vào thì nó hiện ra trước mắt tôi một cái hành lang rộng lớn. Tôi chạy theo đường hành lang dần dần tiến tới cánh cửa trong đó. Nhưng bất chợt, tôi bị bật ra và trở lại thực tại. Bên cạnh tôi vẫn là Dương, cậu ta hỏi tôi các thứ, rồi chúng tôi lại đi tiếp.
Chặng đường lại tiếp diễn, lần này chúng tôi phải đối mặt với một con quái vật béo, khó khăn lắm bọn tôi mới dụ được hắn vào lò nướng, nướng hắn lên. Trong lúc nướng, tôi thấy Dương ung dung tiến gần, ngồi trước lò nướng thư giãn như đang ngồi bên lò sưởi.
- Lại đây ngồi này, ấm lắm.
- Ừm..
Tôi tiến ngồi bên cậu. Trông cậu lúc này thật thoải mái, má cậu hơi hồng hồng, tay đưa về phía lò sưởi ấm. Tôi ngồi bên mà không ngừng đưa mắt nhìn cậu. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì thiên thần, thật xinh đẹp, tôi chưa tùng nghĩ ai là đẹp cho tới khi gặp cậu. Có lẽ do cậu ngườu bình thường nhất trong thế giới này
- Từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn tôi, có chuyện gì à ?
- Không, tại tôi thấy mặt cậu có con gì bay vào mặt cậu thôi. Giờ nó bay đi rồi.
Bất ngờ bị hỏi, tôi bối rối lấy đại một câu. Không biết cậu có tin nổi không nữa...
- Ừm, cậu thấy ấm chứ ?
- Rất ấm. Cảm ơn cậu.
Cậu ta lại cười. Chết tiệt ! Nụ cười cậu ta đẹp quá, tôi gần như không thể rời mắt khỏi nó trong vài giây. Nhưng khi ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không ngờ bản thân liều mình dấn thân vào mọi nguy hiểm chỉ để cứu và được bên cạnh cậu cho tới thời điểm hiện tại.
Có lẽ.. Tôi đã chót thích cậu ta. Tệ thật, tôi đã thích một thằng con trai ! Cậu ta quá tốt với tôi, tôi chưa từng được ai đối xử tốt với mình như vậy. Tôi đã có chút rung động với cậu. Nếu bố mẹ tôi có ở bên, họ sẽ lại chửi mắng tôi vì vụ này mất. Mà quên, tôi "chết" rồi cơ mà. Đâu có cạnh họ nữa mà phải lo ?
Sau khi tro tàn của con quái vật được đưa ra, lò nướng tự động tắt, tôi cùng cậu lên đường tiếp. Tôi lại đến chỗ cái tivi và vào trong thế giới đó. Cánh cửa ngày càng gần tôi hơn, và rồi tôi đã tới nơi. Nhận thấy cánh cửa khá vừa tầm tay, tôi đã nhảy lên mở nó ra.
Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, ông ta vừa nhìn thấy tôi thì vồ tới, tôi sợ quá chạy ra khỏi thế giới. Không ngờ ông ta chạy theo, tôi kéo Dương đi tìm chỗ trốn và tìm được một nơi khá thích hợp. Tôi và cậu chạy vào gầm bàn trú. Nhưng hắn đánh hơi được nên tôi quyết định chui vào gầm giường. Vì lo cho bản thân, tôi đã quên mất Dương, thế là cậu bị tên cao lớn đó bắt đi. Tôi cố gắng chạy để đuổi kịp hắn. Nhưng hắn nhanh hơn, nhanh chóng vào tivi trước. Tôi đuổi theo và đến một thành phố mới, thành phố tivi. Vì tôi khá kém về công nghệ nên khó khăn lắm mới tới được chỗ hắn. Nhưng hắn đuổi tôi khiến tôi bắt buộc phải chạy đi. Chạy mãi tới giữa thành phố, tôi bị ngã. Hắn chớp thời cơ tiến gần. Tôi sợ quá đưa tay ra thì một lá chắn vô hình bảo vệ tôi. Hắn bị tan chảy, hét lên thảm thiết. Tôi ấn càng mạnh, hắn càng thấy đau và sau đó là một vụ nổ sáng làm hắn hoàn toàn biến mất.
Tôi vui mừng và tiếp tục tìm cậu. Cái cảm giác không bên cậu nó mất an toàn khiến tôi không yên tâm, cái quyết tâm nhất định phải tìm ra cậu ăm sâu vào máu tôi, khiến tôi phải tự vận dụng trí não tìm cho ra bằng được cậu. Nhưng khi tôi gặp Dương, cậu ta trở nên to lớn giống mấy con quái vật kia,tay ôm khư khư hộp nhạc nghe đi nghe lại bản nhạc trong đó. Một cảm giác không lành về cái hộp nhạc kia chạy qua người tôi, tôi nhìn xung quanh và thấy chiếc rìu quen thuộc. Tôi cầm nó lên và phá hộp nhạc của cậu...
Dương bỗng nhiên phát điên, vồ lấy tôi. May mà tôi chạy kịp, cậu ta hét lên một cách điên dại, cố gắng vồ lấy tôi, tay cứ đập xuống sàn làm mọi thứ sụp đổ. Tôi phải chạy trốn khỏi cậu, vừa phải tránh chướng ngại vật. Nó thật khó khăn nhưng với cái quyết tân cứu cậu, tôi đã vượt qua tất cả, giết con quái vật và đưa cậu trở về. Cậu từ từ tỉnh giấc,ngước lên nhìn tôi
- Sao lại cứu tôi ?
- Cậu là một người quan trọng mà tôi không muốn đánh mất, cậu giúp tôi tìm lại sự sống, cứu dỗi tôi. Tôi nhất định phải bù đắp cho cậu ! Cứu cậu bằng mọi giá có thể của tôi..
- ...
Bỗng nhiên, tôi thấy cậu đen mặt, mọi thứ cứ thế sụp đổ. Tôi lại nghe thấy một âm thanh quái lạ đuổi theo chúng tôi. Tôi kéo cậu chạy đi, cậu dẫn tôi tới 1 nơi kì lạ, ở xa có một cánh cổng, có lẽ nó dẫn về thực tại. Bỗng tôi thấy cậu chạy lên trước, nhảy lên tiếp đất an toàn. Tôi cũng chạy tới, bám lấy tay cậu. Cứ nghĩ cậu ta sẽ kéo tôi lên nhưng không, cậu nhẹ nhàng thả tay ra và bước về phía cánh cổng.
Tôi ngạc nhiên đến cực độ. Tim tôi như bị một con dao sắc nhọn xuyên qua, tôi đau lòng nhìn mình đang rơi xuống
Cậu ta phản bội tôi...
Một sự phản bội đến đau lòng...
Tôi dần hiểu ra vì sao, cậu lại ít nói tới vậy, hiểu cái nhiệm vụ, những thứ cậu ta làm cho tôi. Tất cả chỉ là DIỄN, DIỄN mà thôi.. Chỉ có tôi ngu dại, tin tưởng cậu ta hết mực, quên mất đi âm mưu, kế hoạch cậu ta định làm. Do tôi quá ngu.. Quá say đắm nụ cười đó...
Haha... Một kết thúc thật có hậu làm sao..
Tôi vẫn rơi, một cách vô định. Tôi nhắm mắt, một giọt nước mắt bay vào không trung và rồi tôi va chạm đất. Máu lại chảy đầy, y như cảnh khi tự tử của tôi. Nở một nụ cười chua xót, tôi mất ý thức...
/ Game over - Bạn đã chết /
《 The end 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro