30. Thầm kín
Yugi Amane x Reader
Soft
He!!
Shortfic☆彡
Puda puda rq bà RyunnAkane
Tui thật sự xin lỗi vì đã sủi lâu đến dị😭
Nếu nó không hợp ý của bà thì hãy cmt cho tui biết nha😭 tui sẽ viết một chương mới để trả lại😭😭😭
_____________________________
"Này! Dậy! Dậy"
Bạn úp mặt xuống bàn thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rũ chợt giật giật rồi lại im lìm
Cậu ấy, Amane thở dài, kéo chiếc ghế gần đó lại, hạ mình đưa mắt ngắm nghía cô bạn thân của mình
Kiểu này chắc lại thức đêm đọc truyện tranh rồi lại dậy sớm đây- Amane
Thuận tiện, cậu cẩn thận vuốt nhẹ những lọn tóc chỗ ngắn chỗ dài mà bạn tự tay cắt, bố mẹ bạn ít khi ở nhà nên bạn ở một mình, không ai giám sát nên cứ cầm đại cây kéo rồi cắt, thành phẩm khiến Amane cũng chán nản lắc đầu vì cái độ ngốc nghếch khỏi bàn của bạn
Nhìn chung quanh khung cảnh buổi chiều hiu hắt, lớp học đã vắng bóng học sinh, chỉ còn cậu và nàng thơ đang ngon giấc
Cậu nắm lấy cánh tay gầy guộc nhỏ, đặt nó lên gò má mình, dụi dụi vào đó tận hưởng sự ấm áp kì lạ từ lòng bàn tay, thậm chí trên bàn tay nhỏ còn đọng lại đâu đó mùi sách cũ và kẹo ngọt, đan xen vào nhau nhưng hoà hợp kì lạ
Amane luôn cố gắng tỏ ra thật quan tâm người cậu thầm thích, nhưng thật đáng buồn rằng em chẳng nhận biết được tình cảm này của cậu
Cậu mua cho em những món bánh ngọt em thích, đi theo em khắp nơi, dẫn em đến những nơi mà em muốn, ra sức chiều chuộng
Quan tâm em hết mực, cậu ấy sẽ phát hoảng khi thấy em bị thương
Amane luôn thích em, luôn yêu em, cậu luôn dùng hết sự tự tin để thả thính dạo, mục tiêu là em (ofc)
Chả biết là tránh né hay là em thật sự ngốc nghếch mà em luôn ngây người như mấy đứa con nít mới lớn
Cậu không thể bất mãn vì em thật sự quá đáng yêu!
Trong mắt cậu, hành động gì của em cũng dễ thương quá đỗi, không dám trách mắng
"Cậu cứ như thế này tôi sẽ nổ tung mất..."
"Cậu né tránh, hay thật sự nghĩ tôi không thích cậu?"
"Thật sự thích cậu đến không thể chịu nổi."
Cậu nghiêng đầu, vén lọn tóc rối để nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ
"Có phải cậu ngủ nhiều quá hoá ngốc không?"
-Đạo lý nào nói như vậy?
Cậu vội rút tay lại khi thấy mí mắt dần mở của em nhìn vào cậu
"Cậu thức à?"
-Thức từ lúc cậu gọi mình dậy
"..."
"Cậu nghe được gì chưa..?"
-Nghĩ thử xem?
Vừa nói em vừa vươn vai, ngáp một cái rồi dùng tay chỉnh lại những lọn tóc rối, cũng chẳng nhìn sang cậu
Amane bên đây mặt đỏ bừng, lúng túng như bị bắt vụng trộm, im bặt không nói nên lời
Em liếc mắt sang, khoé miệng nhếch lên
-Sao nào? Thích tới mức muốn nổ tung?
Gò má đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu lấy tay đặt lên miệng em, ý là em đừng nói nữa
Em nắm lấy cánh tay của cậu, dùng bàn tay còn lại đan vào bàn tay hơi to hơn của cậu
-Mình nghĩ cậu không thích mình
"..."
-Thể hiện gì đó đi? Để chứng minh cậu thích mình?
Amane ngớ người, nhìn chằm chằm vào em, rồi lại chuyển sang chế độ nghiêm túc trình bày
"Tôi thích cậu, rất thích."
"Đã được chưa?"
Em khịt cười, chờm người tới, ôm lấy Amane, cậu ấy dụi dụi gương mặt vào vai em, hít lấy hít để hương kẹo ngọt lịm
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro