29. Mộc Tê Chưng
Yugi Tsukasa x Reader
Lưu ý: yandere, angst
Oe!!
Tui xin lỗi vì cái sự trả rq trễ vcđ này😭😭
Cảm ơn bạn đã đặt rq cho tui và xin lỗi nếu nó không đúng ý của bồ nhen...
Rq bạn -_Sachiko
🩰🩰🩰🩰🩰
____________________________
Mộc Tê Chưng- Mùi hoa quế ngạt ngào giữa khí trời nắng nóng
-Cậu ban phát điều ước cho người chết ư?
"Đúng."
"Thế thì sao? Cậu vẫn còn sống mà?"
-Cậu sai rồi..
-Linh hồn tớ đã chết rồi
-Từ rất rất lâu
Những ngày mà em còn được sống, vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên, chạy lon ton trên hành lang trường, hớn hở vì ngày lễ hội đang tới gần
Em không có cha, không có mẹ, em sống cùng bà, giản dị và êm ấm
Rồi vào cái ngày bà đi, trùng hợp lại vào cái ngày lễ hội trường mà em trông ngóng bấy lâu, chờ đợi nó tới. Phải chi nếu em biết trước cái ngày này, em cũng sẽ không vui mừng, cũng sẽ lường được trước
Để giờ đây quỳ sụp xuống ôm lấy tấm di ảnh bà cười hiền hoà, ôn nhu như những ngày bà vẫn ở đây
Họ hàng luôn ngỏ ý muốn đưa em về nuôi dưỡng đến khi em đủ tuổi trưởng thành, cái nụ cười giả tạo của họ đang giả vờ nói lời mật ngọt, chỉ vì cái căn nhà to lớn mà cha mẹ em để lại
Em còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng đáng tiếc cho họ rằng đứa trẻ như em đã trải qua biết bao nhiêu mất mát, em lịch sự từ chối, lựa chọn sống một mình từ khi còn rất nhỏ
Mấy năm như thế thật sự cô đơn đến đau lòng, không ai trò chuyện với em cả, sau khi tan học liền về nhà, ngâm mình trong bồn tắm thật lâu rồi làm bài tập đến tận sáng, cuộc sống mệt mỏi chẳng khác gì cái chết
Lễ hội trường ở Kamome diễn ra năm em bước vào năm nhất cao trung.
Thật sự rất đẹp, pháo hoa nhiều màu sắc, không khí tấp nập và ồn ào, lần đầu sau nhiều năm em tham gia lễ hội trường, cũng là ngày em gieo mình giữa bầu trời hoàng hôn và kết thúc mọi thứ, thật đáng buồn, phải không?
.
.
-Tớ là T/b, chỉ T/b thôi.
Tsukasa, cậu ta tìm thấy em ở trong một góc của căn phòng mỹ thuật vào buổi xế chiều, có lẽ cậu ta đang định dùng em làm con mồi tiếp theo của mình, cậu ta đưa tay lên, tựa hồ như muốn bóp chết em, có hơi giật mình, sau đó liền nói
-Cậu, có phải cậu ban phát điều ước cho người chết không?
"Đúng, nhưng cậu vẫn còn sống, và đặc biệt là cậu có thể nhìn thấy tui, đằng nào vẫn phải chết, thôi thì để tui giúp cậu~"
-Cậu sai rồi, linh hồn tớ đã chết rồi
-Từ rất lâu, đây thậm chí chẳng phải là tớ
"..."
"Ồ tui biết ngay mà. Tui thậm chí đã thấy người này ở đâu đó trong trường.. có lẽ cùng vừa chết gần đây?"
-Chắc vậy? Tớ còn không nhớ thân xác này của ai.
...
"Vậy nói tui biết đi, về điều ước của cậu?"
-...
-Có thể ở bên tớ không?
"Sao?"
-Ở bên tớ, đến khi tớ mãn nguyện.
-Dễ như thế, không phải không làm được chứ?
"Được."
"Nhưng chúng ta sẽ phải kí một khế ước."
"Tui sẽ ở bên cậu đến khi cậu mãn nguyện..."
"..cái giá cậu phải trả là cái mạng nhỏ xinh của cậu~"
-Không! Ý tớ là.. chỉ vì khi tớ mãn nguyện..
-Tớ mới có thể thật sự tan biến..
Cậu ta chăm chăm đôi mắt um ám vô hồn lại còn lạnh toát, cố gắng giữa lý trí mình thật mạnh mẽ, dù cho trái tim em đã mềm nhũn đến bí bách, nghẹt thở
"Được thôi."
"Thế thì cô bạn, chọn nhé ? kí khế ước hoặc ch-"
-Đ-được!
-Tớ đồng ý! Đồng ý rồi mà!
Cậu ta mỉm cười ranh mãnh sau cái câu nói quyết đoán đó, cậu đặt hai ngón tay lên trán em, ngay sau đó xung quanh em tối mịt, toàn thân thể như đông cứng cực kì khó chịu
"Quả là một linh hồn dũng cảm~"
"Tui sẽ cố gắng chống mắt lên coi lá gan của cậu bị xé toạt ra thế nào khi cậu cố trốn khỏi tui~"
Chẳng biết sẽ đau như thế nào khi phải trả cái giá của khế ước, nhưng không biết liệu người đau đớn sẽ là em, hay là người từng mong muốn dùng tay cướp lấy mạng sống nhỏ bé của chú nai nhỏ từng mong cầu cậu ấy một ước nguyện
...
Vào ngày hôm sau có một sự việc thật sự khiến em lạnh hết sóng lưng, Tsukasa cậu ta đứng cuối hành lang lớp học của em, dáng vẻ nghịch ngợm với cái đôi mắt lạnh tanh đó, như đang chờ ai đó
Mong không phải là e-
"Nè, cậu học cái gì mà lâu thế? Lại đây chơi đi!"
-Tớ sao?
Em chỉ ngón tay vào mặt mình, ý ám chỉ người cậu gọi có chắc là em không. Cậu không trả lời, gật đầu lia lịa trả lời cái sự chờ đợi của em
Em nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không ai gọi em là con nhỏ kì dị nói chuyện một mình, thực tế là nói với một hồn ma, nhưng chắc chắn không ai tin đâu nên phải đề phòng
-Cậu cần gì?
Cậu nhìn vào em đang ở trước mặt, nghiêng đầu như thể em là con vịt ngu đần, em nhướn mày, mồ hôi lạnh đổ như bão, nuốt nước bọt một cái, thầm rủa con quỷ này sao hay thích dùng ánh mắt phán xét quá
"Cậu quên khế ước của tụi mình hả? Đến đây chắc chắn là dẫn cậu đi chơi rồi!"
-Hả..?
.
Bùm
.
Thế là bọn em cùng đi chơi, chỉ thế thôi đấy.
Cậu ta lôi em đi hái (bứt trộm) những nhành hoa xinh xắn của trường
(nói thật thì cậu ta cứ như bứt hẳn đầu ai ra í..)
Dẫn em đi chơi trò trốn tìm, cái trò mà anh em nhà Yugi họ thuở nhỏ hay chơi.
(Em thật sự ám ảnh khi phải là người đi trốn...cái mặt của cậu ta lúc bắt được em chẳng khác gì mấy con ma đói trong phim cả...)
Rồi cuối ngày lại dẫn em đi ngắm sao, cậu ta luyên thuyên về việc anh trai cậu ta thích ngắm các vì sao như thế nào, cậu ta còn hào hứng hướng dẫn cho em những vì sao lấp lánh kia tên là gì
(Chắc chắn là trật hết nhưng tại không muốn bị xiên nên em chọn cách im lặng cười đùa, để sinh tồn cả thôi..)
Nhưng mà khoảng thời gian sợ sệt đó cũng qua, em thấy mình dần hạnh phúc, được lắp đầy một khoảng trống tình thương đã từng mất đi, từ rất lâu
Nhưng quy luật của cuộc sống luôn xoay chuyển, bình yên rồi cũng phải kết thúc, khế ước cũng đến lúc được thực hiện
...
Khoảng chừng hơn một tháng sau, kể từ cái ngày cậu ta ở bên em lần đầu tiên.
Hôm đó vẫn là sải bước chân ra khỏi phòng mỹ thuật, sẵn sàng đặt chân đến phòng phát thanh để kể cho cậu nghe về giáo viên mỹ thuật mới của lớp vừa vào
Miệng cứ ngân nga những giai điệu không lời, rồi dừng ngang khi đầu em tựa như sơ ý đập vào người của một ai đó
Khi chầm chậm ngước đầu lên, người đó không ai khác chính là Tsukasa, người hiện tại là bạn thân nhất của em
"Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế T/b? Có phải nhớ tui quá hông?"
-Còn phải hỏi sao?
Em cười hì hì một cái rồi vượt lên đi trước, sau đó vẫn là trên sân thượng, hôm nay lại có trăng, ánh trăng to tròn, sáng lấp lánh
Không nói không rằng, em nghiêng đầu hỏi cậu, mắt vẫn hướng về ánh trăng sáng
-Nếu tớ tan biến..
-Cậu sẽ làm gì?
"..."
Cậu ấy vẫn cứ hướng mắt về bầu trời, cứ như muốn trốn tránh cái câu hỏi ngu ngốc, không nhìn em, cậu ta nói
"Cậu nghĩ tui phải làm gì?"
-...
Cậu dời mắt, nhìn sang em rồi nở nột nụ cười, không ranh ma quái dị, nhìn nụ cười kia ngây thơ, dù mang phần sai trái, nhưng đủ làm con tim tan vỡ của em rung rinh lần nữa
"Tui.."
"Chắc sẽ nói yêu cậu?"
"Trước khi cậu tan biến, nhưng cậu biết đó, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Cậu không nhìn em nữa, ngoảnh mặt đi
-Cậu sai mất rồi
-Cái giá của khế ước
-Rất đắt..
Sóng lưng cậu lạnh tanh, sau đó cậu quay ngoắt sang nhìn vào em
Vẫn ngồi đó, em nở nụ cười cho cậu, một bên mặt đang dần vơi đi như những hạt thuỷ tinh, cậu không thể thấy, không thể thấy một bên mắt xinh đẹp còn lại, chỉ thấy những giọt nước mắt cũng hóa thủy tinh mà bay đi mất
Cậu nhanh chóng với tay bắt lấy em, nhanh chóng, nơi đó cũng trở thành thuỷ tinh mà vơi đi
-Cảm ơn cậu, rất nhiều
-Tớ mãn nguyện, thật sự mãn nguyện
-Thật sự..rất yêu cậu
Rồi tất cả về em biến mất , như thể chưa từng tồn tại
Một linh hồn tên T/b cũng sẽ mãi mãi biến mất
.
.
.
.
Hắn cố gắng, truy tìm thứ gì đó mất mát trong hắn, hắn giết những gương mặt đã từng là quan trọng với người con gái hắn yêu
Tay luôn nhuộm đỏ, hắn làm thế vì nghĩ rằng những người từng thân thiết với người con gái đó sẽ giúp cô ấy nhanh chóng quay về bên hắn hơn
Ông trời cũng biết chiều lòng người, thật may mắn vì người con gái đó cũng quay lại, đứa trẻ với mái tóc màu h/c, đôi mắt e/c thật ngây thơ, hắn biết ngay rằng, đó chính là em
Thân xác thật sự và là linh hồn của người con gái khiến hắn mong nhớ
Nhưng sao người con gái hắn yêu lại phũ phàng đến thế, cô ấy tát vào mặt hắn, bật khóc và quỳ sụp xuống
-Tại sao...Tại sao lại làm thế với tôi..
-Họ đã làm gì cậu!? Nói đi!? Tại sao lại tàn nhẫn đến thế!?
Hắn chỉ vuốt ve mái tóc thơm mùi kí ức, mở cái giọng trẻ con, nhưng từng lời hắn thốt ra lại thâm độc, kinh khủng như độc dược chết người
"Bọn họ phải chết vì cậu. Cậu là người xứng đáng được sống hơn bất kì ai"
"Tôi yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, thề với thần linh nếu bọn đầu đất đó có thật.."
"Tôi sẽ yêu cậu dù có phải thế bao nhiêu cái mạng để khiến cậu quay trở lại, tôi sẽ làm mọi thứ"
"Vì cậu.. xinh đẹp và..hoàn hảo nhất trong cái cuộc đời chó má này.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro