28. Đáng yêu
Minamoto Teru x Reader
sweet!
Rq bạn CkannYui
Xin lỗi vì đã trả rq trễn huhu, tại bận quss
Dù sao cảm ơn bà đã ủng hộ tui heheheheeh
_____________________________________
Có những tính cách trong em thật đỗi kì quặc, và một trong số đó là việc chọc ghẹo anh bạn trai của mình
GÌ chứ.. bạn trai em lúc ghen tuông thì rất đáng yêu đó nha!
Bình thường em chỉ chọc ghẹo cho anh ghen như cố ý cười giỡn với những nam sinh khác trước mặt anh, thân thiện giúp đỡ các bạn nam cùng lớp, hoặc cố ý bơ anh để nói chuyện với bạn bè khác giới
Những lúc đó chỉ cần nũng nịu đáng yêu tí thì anh đã đỏ mặt cho qua rồi, tất nhiên những trò đùa này diễn ra không thường xuyên, em biết chừng mực
Nhưng em khá là bạo gan đó nha
Tuy thế, anh vẫn chưa từng tức giận với em một lần nào cả, những người biết mối quan hệ này của cả hai cũng biết rõ anh yêu chiều em đến mức nào
Mà thực tế em cũng không biết rằng, dáng vẻ của anh lúc tức giận đáng sợ đến như thế nào
...
Hôm đó anh vì bận rộn việc ở hội học sinh mà bỏ mặc em một mình bơ vơ giữa dãy hành lang, suy nghĩ lang thang, vốn là một người xinh xắn, việc em có nhiều người theo đuổi là việc quá đỗi bình thường
Nhưng dạo gần đây có một cậu hậu bối, không biết tại sao lại biết đến tên và lớp của em
Ngày nào cũng cố gắng xuống xin cách thức liên lạc của em, vì thấy cậu ta không được mang theo điện thoại di động, chỉ đùa giỡn qua loa rằng khi nào cậu có mang di động thì em sẽ đưa số cho cậu
Cũng không hẳn là mang ý từ chối quyết tâm của cậu hậu bối kia, tâm ý em chỉ muốn cho cậu hậu bối kia cách thức liên lạc, sau đó nói với người yêu mình để chọc ghẹo cho vui
Ai nghĩ rằng cậu ta rất lì lợm, chai mặt quấn lấy em ngày ngày
Em thấy khá phiền phức, dù cũng đã cố ý nói với cậu ta rằng đã có bạn trai, thường những người khác sẽ ngậm ngùi cảm ơn rồi từ bỏ
Nhưng tên nhóc này nhìn qua cũng biết rằng không tin lời em nói
Cũng muốn nói với anh để cáo trạng, nhưng rồi lại nghĩ, nếu nói thì lỡ mất trò vui, còn ảnh hưởng đến tâm tình anh không vui, lo lắng, ngày nào cũng bận rộn như thế, nên thôi đành im lặng giấu giếm
.
"Tiền bối!"
Tiếng gọi ngắt quãng dòng suy nghĩ miên man của em
Lại là tên nhóc này- Em thầm oán trách
"Em mang theo di động rồi ạ! Em có thể có số của chị được chưa?"- Cậu ta hớn hở nói
Câu nói này khiến em bất ngờ, em cau mày, môi mấp máy
-Chị chỉ nói đùa thôi, chị đã có bạn trai rồi. Cơ mà sơ trung đâu được mang điện thoại? Sao em lại mang đi?
"Aiyaa em lén mang đi đấy ạ, đùa giỡn gì thế? Đừng đùa nữa mà! Cho em xin số đi!"
Cậu ta vẫn rất vui vẻ, hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt đang ngượng cười khó chịu của em
-Thật đấy, chị đã có bạn trai rồi! Không thể cho em cách thức liên lạc được!
"Bạn trai gì chứ, rõ ràng chị nói dối! Có bạn trai nào lại bỏ bạn gái mình bơ vơ thế này không chứ?"
Sợi dây tử tế của em bị đứt làm đôi
Ngay sau đó điện thoại em rung lên có cuộc gọi, em không trả lời cậu ta, trực tiếp quay mặt đi bắt máy, là Teru
Hoàn toàn không để ý đến gương mặt cậu ta đang khó chịu đến thế nào
Vẫn chưa kip bát máy, chợt cánh tay em bị cậu ta nắm chặt níu lại, không cho em rời đi, cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn là nam nhân nên dáng hình cao ráo khoẻ mạnh hơn em nhiều
Cậu ta vươn người giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, cũng ngờ ngợ ra người yêu của em là ai, nhanh tay kéo số của Teru vào danh sách chặn rồi vứt xuống đất
Em có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh nhẹn phản ứng, trực tiếp hất tay cậu ta ra, lùi về sau vài bước, giọng dõng dạc cảnh báo
-Cậu cho rằng mình là ai mà hành động như vậy?
-Cậu vô sỉ như vậy...
-Thật không đáng để tôi nể mặt nha
"Chị không thích..Nhưng tôi thích là được".
Kou, em trai của Teru vừa xong tiết, đi ngang thấy cả hai bọn em đối chất, thấy em vô cùng khó chịu phản đối hành động của cậu bạn kia. Như hiểu ra gì đó, cậu nhanh chóng chạy thẳng đến phòng hội học sinh, vì biết bản thân cậu cũng không thể giúp được gì cho em
Nghe thấy tình hình qua lời kể ngắn gọn của em trai, anh hoảng hốt, tay chân luống cuống bảo Kou đi dẫn đường, lòng hắn nơm nớp lo sợ. Cố gắng gọi cho em bao lần nhưng số không liên lạc được
Chắc chắn có chuyện không hay
Rồi Teru phát hiện ra em. Em bị một hậu bối lạ mặt nắm chặt cánh tay, nhìn em rất khó chịu muốn hất tay cậu ta ra, nhưng rồi vẫn bị nắm giữ lấy, hắn đặt tay em lên gương mặt bẩn thỉu của hắn
Anh tức giận, gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố nén chút tức giận không giết người trước mặt em
Em dùng hết toàn lực cho hắn một bạt tai, mặt hắn vì thế mà lệch đi, môi vương chút máu tươi. Hắn tức giận lập tức giơ tay lên định đánh
Còn chưa kịp động thì bụng hắn bị đá một cước rõ đau, nhìn sang bên cạnh thì anh đã ở đó, thở phào nhẹ nhõm vì đã có anh ở đây
Teru quay đầu lại nhìn về phía em, nhanh chóng ôm mặt quan sát gương mặt em
"Có bị thương không?"
Em vẫn ngước nhìn anh, chột dạ mà lắc đầu. Sau đó anh đẩy nhẹ em về phía của Kou, ý muốn cậu canh chừng em một lát
"Đợi anh một chút"- Anh quay đầu trấn an em rồi lại bước lên ngồi xổm trước mặt tên kia
"Ranh con, có lẽ em ấy cũng đã nói với cậu rằng đã có bạn trai rồi mà nhỉ?"-Khoé môi anh vẫn cong lên, mỉm cười ôn hoà
Anh nắm lấy tóc hắn, kéo đầu hắn ngẩng lên nhìn đối diện mình
"Cậu đây là khi dễ lời em ấy nói sao?"
"Ngang ngược! Rõ ràng chị ta hứa sẽ cho tôi s-"
Còn chưa dứt câu, anh giáng xuống mặt cậu ta một đấm, uy lực mạnh hệt như cú đá lúc đầu, nhanh chóng khiến gương mặt lẫn người cậu ta đều bầm dập
Thấy tình thế cũng không ổn, em chạy lên níu lấy cánh tay cứng rắn mà giương mắt nhìn anh, ý bảo anh hãy dừng lại
Thấy được lực kéo nhẹ từ em, anh buông tóc tên kia ra, liếc nhìn hắn rồi đá vào bụng hắn một cái khiến tên đó rên rỉ đau đớn, nhìn sang vuốt nhẹ những lọn tóc xinh xắn của em
Lại nhìn xuống người đang chật vật dưới đất, anh lại mỉm cười như thể tử tế, giọng ngọt ngọt cảnh cáo lần nữa
"Đánh vậy là đủ, tôi sợ sẽ hù doạ bạn gái mình khóc nhè."
"Còn một việc"
"Nếu cậu còn làm phiền em ấy... Cái mạng này của cậu cũng không cánh mà bay đấy."
Em lần đầu thấy anh tức giận như thế cũng có phần chột dạ, kéo tay anh đi, cũng biết cơn giận anh chưa nguôi, cũng chỉ nhẹ nhàng nói
-Nghe hơi quá rồi đấy.
Anh chỉ nhìn sang em, sắc mặt không hề lung lay
"Tên này làm phiền em bao lâu rồi?"
-Tầm 1 tuần hơn, một vài hôm không tìm tới quấy rầy.
"Sao không nói với tôi?"
-Sợ anh lo lắng, lơ đễnh công việc, làm phiền anh
Anh không trả lời, càng khiến em lo lắng, dáng vẻ tức giận lúc nãy thật sự đáng sợ, còn bây giờ, ngoài hỏi thăm ra thì gương mặt anh lạnh tanh, nhạt nhẽo. Có lẽ là giận thật rồi
Về đến phòng hội học sinh mà anh cũng chẳng nói thêm lời nào, khiến em cứ mãi rùng mình, đành hé lời giải thích với anh
-Thật ra.. cậu ta đến xin cách thức liên lạc của em, nhưng không mang điện thoại nên em hẹn khi nào có thì sẽ cho cậu ta số..
-Nhưng không ngờ cậu ta lì lợm đến vậy..
"Em còn định cho người khác số?"
-Chỉ là giỡn thôi mà
Anh thở dài, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, anh kéo em ngồi xuống ghế, rót cho em một ly nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chăm chỉ làm việc
Em chỉ nhìn anh lo lắng, nhẹ nhàng hỏi
-Có cần em giúp không?
"Không cần."
Em im lặng một lúc rồi đặt chiếc cốc lên bàn, cố gắng luyên thuyên với anh một vài chuyện, đôi lúc anh cũng có trả lời, nhưng đa phần là lắng nghe, rồi trả lời cho có
Nhận ra đúng là anh đã giận dỗi, em do dự hỏi
-Anh giận sao?
"Tôi giận em cái gì?"- Sắc mặt anh không thay đổi mà đáp qua loa
Em buồn bực với câu trả lời của anh, rồi cũng biết rằng khẳng định của mình là đúng. Em đứng thẳng dậy, dù cho đã đứng đối diện anh, anh cũng chẳng để tâm đến mà cứ thế mà làm việc
Biết tâm tình anh giờ đây không vui, em dùng hai tay bóp khuôn mặt anh, dí sát mặt mình vào mặt hắn, giọng hơi bức bối
-Anh ghét em rồi à?
Nghe thấy lời này, anh mắt buồn bã của anh nhanh chóng chuyển sang bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt em
"Tôi không."
-Không? thế sao lại lờ đi em?
"Tôi chỉ là" Anh khàn giọng "Hơi sợ hãi"
Biết em gặp rắc rối, rồi bị chặn liên lạc, không biết em đang sợ hãi đến thế nào
Vừa nghĩ đến thế, anh đã thấy bất lực, cũng phải nhờ em trai mới biết em đang gặp rắc rối.
Không để anh lơ đễnh thêm, em vụng về dán môi mình vào môi anh, cũng chưa kịp phản ứng lại, anh đờ người trước cái chạm môi hậu đậu
Bản thân em cũng thấy hơi khó chịu, cũng bối rối dừng lại, cả hai dán mắt vào nhau, im lặng nhìn ngắm đối phương
Anh bật cười, mặt lại ôn nhu vui vẻ, mặc cho em đang khó chịu với cái cười ngu ngốc
"Thật biết cách chọc ghẹo, cũng biết cách dỗ dành người khác."
"Tôi có vinh hạnh yêu một người thế này thật sao?"
-Tại anh điển trai thôi..
Anh liền đứng bật dậy đối diện với em, nắm lấy eo của em kéo lại gần mình, nghiêng nhẹ đầu, nhướn mày hỏi
"Chỉ tại đẹp mã?"
-Cũng rất đáng yê-
Chưa nói dứt câu, bờ môi nhỏ xinh nhanh chóng bị chiếm lấy
Chiếc lưỡi ranh ma gấp gáp luồn vào trong quậy phá, hương vị ngọt lịm từ đôi môi khiến em mê đắm chìm sâu, vì cũng chưa kịp chuẩn bị nên nhanh chóng hết hơi.
Đập vào bờ lưng anh báo hiệu vài cái, cũng phải mất một lúc để anh dứt môi mình khỏi em
-Sao anh gấp gáp thế..?
"Lo lắng hoá tình yêu bộc phát, nên mới đột nhiên như thế .."
"Có phải sến sẩm quá không?"
-Anh còn phải hỏi!?
"Thế sau này tôi sẽ học kiềm chế mồm miệng của mình, thế đã được chưa công chúa?"
-Được!
"Thế"
"Nếu không còn câu hỏi.."
"Chúng ta tiếp tục việc dang dở lúc nãy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro