2. Tuổi 17
Yashiro Nene x Fe!Reader
Lưu ý: Đồng tính! Yan!
____________________________
Em gặp gỡ Yashiro vào một chiều đông tan trường năm 1 sơ trung, không có bạn bè hay thích giao tiếp với ai, họ coi em là kẻ lập dị rồi lấy cớ đó dùng em làm tâm điểm để bắt nạt.
. . .
Ngày đông đó, em cuộn mình trong căn phòng lạnh buốt và tối tăm chẳng có chút ấm áp hay tình người.
Em sinh ra với gia đình mang danh tiếng lẫy lừng là một dòng họ pháp sư chẳng thua kém gì nhà Minamoto.
Nhưng em vô dụng trong gia đình đó, mẹ em mang tiếng mất sớm vì bệnh nhưng làm gì có ai biết được sự thật đằng sau. Chính cái dòng tộc này đổ lỗi cho mẹ em lăng nhăng với người đàn ông khác trong khi đã một chồng một con, rồi cũng chính tay họ giết chết mẹ em.
Cha là người đàn ông gia trưởng và vũ phu, ông ta là người tiếp tay trong công cuộc đó và bỏ rơi em một mình.
Em tự cô lập bản thân với bạn bè và cái dòng tộc tàn nhẫn này. Một mình vẫn yên bình nhất, luôn là vậy cho đến năm nhất sơ trung.
Em bị bắt nạt
Ừ pháp sư bị bắt nạt
. . .
Chiều hôm đó em sải bước trên con đường quen thuộc đến trường và trên tay vẫn cầm chiếc Nintendo, từ trường em về nhà cần đi qua đoạn đường đông đúc nhiều xe, hai bên là hai hàng cây xanh liêu thiêu, nhưng nay muốn đổi không khi ồn ào đó nên em đã đi vào đường hẻm nhỏ tối hơn tia sáng nhẹ hoàng hôn bình thường ngoài đường lớn.
Rồi trước mắt em là bọn bắt nạt em trong trường, bọn đó cao lớn, tay cầm thuốc lá, tay thì cầm điện thoại gọi ai cho ai đó và thốt lên những câu từ thô tục.
Em thầm nghĩ lựa chọn đi vào đây là không ổn rồi, dự định né đi thì vừa quay đầu lại thì một tên trong đó nắm cổ áo em kéo lại, lớn tiếng nạt
"Con nhỏ kia mày bước vào đi rồi thì đừng đi ra"
Em còn chưa hiểu chuyện gì thì tên đó vô cớ tán em một bạt tay
Em sốc đến ngơ người rồi cau mày tính nạt lại thì từ hư vô, một chiếc giày ném thẳng vào trán tên kia trong vỏn vẹn một hit khiến hắn ngã nhào ra sau rồi nằm lăn ra đất
Bọn đàn em thấy vậy thì sẵn sàng tiến lên tính hành động
Cô bé nhỏ nhắn, mái tóc kem nhè nhẹ phớt qua đứng trước mặt em, dang rộng hai tay che chắn cho thân hình nhỏ nhắn
"Mấy người làm gì cậu ấy vậy???"
Không má nào chịu thua má nào, bên kia mồm to cũng dữ dội nạt lại
"Lại thêm một con nhóc nữa à? Muốn chết chung sao?"
Rồi cô bạn nọ rút ra một cái điện thoại đang bật, em không rõ trên đó có gì mà khiến mặt bọn giang hồ mõm kia sợ đến rút lui, chắc là số cảnh sát
Bọn kia khuất dần bóng rồi cô bạn ấy thở phào nhẹ nhõm, hẳn là sợ lắm.
"A- cậu không sao ch-"
Quay lại nhìn em, em đang ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp sưng tấy một bên
"Cậu có sao không? đứng dậy đi!"
lúc này Yashiro nhận ra
Em thật xinh đẹp.
Khuôn mặt em điềm đạm và khả ái, mang theo đó là vẻ đượm buồn và bình tĩnh, chân em thon nhẹ nhưng không cao, chỉ đứng đến vai cô ngày đó. Mái tóc em cắt ngắn đến gáy dạng mullet lỉa chỉa màu đen huyền, đôi mắt đen láy sâu hút
Em cười nhẹ nói lời cảm ơn rồi bắt lấy tay cô, sau đó lập tức rời đi, bỏ lại cô bạn nọ đứng chơ vơ một mình khi còn đang vô tình chìm đắm vào vẻ đẹp mê hoặc kia.
Trên đường đi em không ngừng hạnh phúc, cậu ấy thật xinh đẹp, mái tóc kem phớt nhẹ đuôi bạc hà, khuôn mặt đáng yêu ưa nhìn, thân hình nhỏ nhắn và xinh xắn
. . .
Rồi bọn em vô tình học chung lớp hết sơ trung và đến năm nhất cao trung, việc đó vẫn tiếp tục duy trì trong sự hạnh phúc của
Em.
Một kẻ cuồng yêu gặp được con mồi xinh đẹp và hoàn hảo, em yêu cô ấy, rất nhiều bức tranh về Yashiro được treo trong phòng của em, em nghĩ về cô ấy ở mọi nơi, thật sự yêu cô ấy đến chết đi sống lại
...
Ngày hôm đó em tung tăng đến nhà vệ sinh nữ cô thường lui tới, em đã theo dõi cô rất lâu và nghĩ rằng, bạn em thật siêng năng khi chiều nào cũng đến dọn nhà vệ sinh nữ dãy nhà cũ.
Trước cửa em nghe thấy tiếng bạn em ngân nga một giai điệu không rõ lời, em hạnh phúc đụng vào tay nắm cửa, một giọng nói khác lạ xen vào giai điệu kia..
"Mồ Yashiro, cậu không thể hát một bài ca đàng hoàng sao?"
Yashiro đáp
"Một giai điệu ngắn sẽ giúp giải tỏa tâm trạng thay vì hát một bài hát có lời quá tiêu cực hay sôi động."
Tay em vịn vào chiếc cửa cũ run run, chất giọng trẻ con kia rất quen, dường như em đã nghe được từ rất lâu về trước, à ra là vậy
Tên trong kia nhất định là điều kí bí số 7, em đã từng đánh và truy đuổi nhưng lại vô tình để lọt mất...
Tên này nay còn cả gan đụng vào người em thầm thương trộm nhớ
Em âm thầm bỏ đi trong sự bực dọc nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi một tí cảm xúc nào.
....
Hoàng hôn trên sân thượng nhẹ nhàng và ấm áp, đôi bạn trẻ một người một ma vui vẻ trò chuyện về chủ đề nào đó, em đứng phía sau cay đắng thể hiện rõ trên nét mặt.
Em yêu Yashiro Nene, Yashiro chỉ là của mình em thôi, em không cho ai đụng vào cậu ấy cả, đặc biệt là bọn hồn ma bẩn thỉu, em đã từng thủ tiêu kẻ dám từ chối tình cảm của cậu ấy rồi, giờ còn việc gì mà em không dám làm không?
Không, tất nhiên không.
Tiến lên phía trước nơi cả hai đang ngồi nói chuyện một cách thong thả, em vui vẻ chào hỏi
-Yashiro-san cậu đang làm gì ở đây một mình thế?
Cô bạn giật mình nhìn sang em, hơi bất ngờ rồi vẫn vui vẻ trở lại, xen chút lúng túng
"À tớ lên đây hóng mát tí, sao cậu biết tớ ở đây thế T/b-chan?"
Ôi hãy nhìn cách cậu ấy gọi tên em, chỉ cần đôi môi nhỏ đó mấp máy thôi cũng khiến em đủ hạnh phúc, em thật vô liêm sỉ
Em chẳng trả lời câu hỏi nọ và chỉ mỉm cười quay đi, tiến về nơi cậu ma kia đang ngồi, bỏ qua khuôn mặt dần tái của Yashiro.
Hanako không biết do phản xạ mà đứng thẳng dậy, mặt vô cùng lo lắng, lùi về phía sau như muốn bỏ chạy khỏi em. Em chả quan tâm mà chỉ tập trung hướng ánh mắt vào duy nhất Yashiro.
Quay sang nhìn cậu ma kia, em từ tốn tháo miếng băng gạt trên bàn tay, lộ ra một vết xước lớn còn rướm máu.
Cũng từ nơi vết máu đó lại mọc lên một cây kiếm dài, có màu xanh chủ yếu, màu đen được bao bọc trên những hoa văn sắc nét, chỉa thẳng mũi kiếm vào bạn nam nọ.
Giây phút này Yashiro hoảng loạn, không biết rất nhiều thứ, em nhìn thấy Hanako? Em cũng muốn tiêu diệt Hanako, rồi một tia thất vọng hiện lên trên gương mặt cô bé, cô đứng gấp chạy đến chỗ Hanako cố gắng đẩy vai em ra, em thật sự thất vọng khi thấy cô làm vậy.
Năm 1 sơ trung em có thể lùn hơn cô một cái đầu, nhưng giờ là năm 1 cao trung lại là một câu chuyện khác, cô chỉ đứng đến vai em hiện tại, chỉ cần giơ tay lên em đã kéo được eo cô lại gần sát mình, tay vẫn giữ nguyên tư thế chỉa mũi kiếm sắc lẹm vào tên ma kia, mặc cho Yashiro đang giãy giụa muốn ngăn cản em kịch liệt, em chỉ nói thì thầm lời xin lỗi rồi hôn nhẹ vào vầng trán của cô, ngay sau đó cô ngất đi trong vòng tay em.
"L/n-san, cô thật sự quyết tâm muốn giết tôi nhỉ?"
Cận ma kia dần tuyệt vọng mà lạnh nhạt hỏi
-Đã để lọt mất ngươi một lần ta vốn định bỏ qua, giờ lại càng thêm lí do để kết thúc thêm một hồn ma bẩn thỉu
Em bình tĩnh trả lời
-Ta sẽ là người bảo vệ Yashiro đến hết tuổi 17 của cậu ấy, thứ hồn ma như ngươi không xứng đáng để bảo vệ linh hồn tinh khiết này.
Hanako không khỏi bất ngờ nhăn mày
"Cô biết?"
Em lại lạnh nhạt
-Đúng, thế thì sao?
"Vậy tại sao lại không tìm cách giúp cậu ấy? Tôi biết là cô dư sức làm việc đó cơ mà?!"
Em nhếch miệng cười, khuôn mặt méo mó, vẫn dán mắt vào hồn ma trước mắt
-Là tôi yêu Yashiro, cuộc đời này đối xử quá tàn nhẫn với người tuyệt vời như cậu ấy..
Giọng em nghẹn dần rồi đôi môt bật ra tiếng nói cuối cùng
"Nhưng giây phút cuối đời của cậu ấy tôi muốn thật trân quý nó, tôi nguyện chết với cậu ấy vào tuổi 17..."
End.
.
.
.
.
23/10/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro