Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Học cách kết thúc một câu chuyện


Minamoto Kou x Reader

Thiết lập đặc biệt: Reader (16, năm nhất cao trung)
                                  Kou (15, năm ba sơ trung)
Se! Shortfic!

_________________

-Kou, nếu sau này em và chị chia tay...

-Lí do sẽ là gì?

Em hỏi ngớ ngẩn, chờ đợi cậu trong khoảng lặng đối diện

"Sao chị hỏi vậy thế?" Cậu trả lời

-Chị... chị sợ-"

"Minamoto- kun! Ra đây nào!"

Đang trả lời thì bị tiếng nói nọ lấn át, em chỉ đành im lặng nhìn cậu đối chất với cậu nhóc nào đó

"Lúc nãy chị nói gì ạ?" Cậu lại tiếp tục chuyện dang dở ban nãy

-Ừm ứm, không có gì đâu, chị tò mò thôii

em cười hì hì qua loa rồi đứng dậy

Em sải bước đi trên hành lang chiều nắng,  em chạm mặt cậu ta, Tsukasa

-Khi nào tôi được dừng lại?

Em gắt gao hỏi, cổ họng nghẹn ứ

"Cậu muốn đến khi nào, vở kịch này không phải cậu diễn rất nhập tâm sao?"

Đứa trẻ nọ miệng rộng cười, mang vẻ trêu chọc

-Tôi vẫn chưa nói về điều ước của mình, nhưng tôi không muốn phải làm một con rối đi lừa gạt người khác

em nắm chặt tay giọng nói hơi nghẹn

Cậu ta tiến lại gần vuốt lấy gương mặt nhỏ

"Xin lỗi, cậu là người phù hợp nhất với vai diễn này để chúng ta tiêu diệt họ, T/b à.."

từng ngón tay đi qua mang lại cảm giác lạnh buốt, tinh nghịch trêu chọc, khiến em khó chịu đến tột cùng

. . .

Trong trận chiến này, thứ tàn khốc nhất lại là tình yêu cơ đấy

"Chị làm gì vậy..." Kou hỏi với cái cơ thể đầy máu và máu đó, em sợ... sợ lắm

"Sao nào, cậu có thích vở kịch này không Minamoto?"

Tên nhóc nọ vẫn với cái nụ cười khiêu khích xen nham hiểm đó, cố dùng lời công kích cậu

Em không nói gì, có thứ gì đó, trong cơ thể em nhộn nhạo quặn cả lên. Cắn chặt thứ lương tâm và lí trí trong đầu

Người em yêu nhất trong vở kịch này, em đang làm gì thế?

-Xin lỗi..chị xin lỗi..xin lỗi..

em lẩm bẩm nói với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to đó, em lại im lặng...

Cậu bé đó gục xuống trước mắt em, em là thứ hèn hạ và kinh tởm gì thế này..

"Cậu ta chết thật rồi T/b~

Nói tôi nghe điều ước của cậu đii"

Cậu ta tinh nghịch trả lời, trên cái sự tang thương dằn vặt này của em

-Giết tôi..

"Sao?" Gương mặt cậu ta tỏ vẻ bất ngờ




-Giết tôi đi Tsukasa...


em ngơ người nhìn về phía trước





"because it's enough..."

__________________________

Nhạt qtqđ

Bữa tui thi giữa kì văn, 7.5 ae 🥹
Bài tui bị chê lạt lẽo trời đất oi puần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro