10. If-Will
Hanako x Reader
Se!
Shortfic!
.
.
-Hanako?
"Ố! T/b-chan!"
Cậu quơ quơ tay chào em, nhìn thấy cậu ta tim em mềm nhũn như loãng ra, ai mà biết được em đợi cậu ta bao lâu rồi chứ...
"Hanako-san!"
Lần này người cất tiếng chả phải em, mà là cậu ấy, Yashiro- ánh dương duy nhất của người em yêu.. Chắc chắn chưa từng là em..
Hai người phía trước vui vẻ trò chuyện thật thoải mái với nhau biết mấy, chả bù cho em, chỉ là đứng phía sau, ngắm nhìn họ hạnh phúc..
_____________________________
Mấy chục năm chờ đợi của em sụp đổ khi ngày đó tới, sau khi cùng thầy Tsuchigomori xé đi Yorishiro, Yashiro ngất xỉu, cả đám đưa chị ấy về phòng y tế, khi tỉnh lại, câu nói và việc làm đầu tiên của chị ấy là gọi tên Hanako và ôm chặt cậu ta
Phía sau đó em mắt em mở to,
bàn tay nhỏ bất chợt nắm chặt, trái tim cũng quặng lại đau lắm.. Lúc đó thầy Tsuchigomori liếc mắt sang phía em, cố tình đá mắt sang chỗ Hanako, nhưng rồi cậu ta chối bỏ ánh mắt đó, nhìn vào phía cô gái nhỏ đang ở trong lòng
-Em hơi mệt ạ!
-em xin phép!
Rồi em đứng dậy bỏ đi, cố gắng chạy thật xa phòng y tế, để rồi nước mắt em rơi lần nữa.. Nước mắt cứ theo chiều gió mà lướt đi mất trên khuôn mặt xinh xắn..
Tsuchigomori thấy thế cũng chạy ra phía sau em, nhưng khi thấy em cố chạy đi nhanh như thế, thầy cũng chả động gì nữa...
"Không đuổi theo?"
Cậu ta từ cửa phòng y tế bước ra, lạnh nhạt trả lời
"Tui là gì của em ấy mà phải cố gắng đuổi theo làm gì, Yashiro cần sự quan tâm hơn em ấy bây giờ."
Tsuchigomori chết lặng, không ngờ đứa học trò cũ của mình có thể nói ra những lời đó về người con gái yêu nó từ rất lâu... Và đến bản thân nó cũng thế..
Chỉ là cả hai chả bên nào biết
Rụt rè?
Nhát gan?
Không,
vì Hanako đã có người nó yêu thật lòng.. Không còn là em nữa..
____________________
Khoảng thời gian tiếp đó em như bốc hơi khỏi thế giới, em chả còn xuất hiện ở bất kì đâu nữa, cũng không còn ai thấy hình bóng nhỏ tung tăng dưới vườn hoa tulip nọ, cũng không còn ai thấy được nụ cười như tiên nữ đó..
Thời gian đầu mọi người lo lắng và tích cực tìm kiếm em rất nhiều, càng về sau, khi nhận ra việc tìm kiếm dần tuyệt vọng thì ai cũng từ bỏ dần.. Dần như chỉ còn có 1 người duy nhất.. Hanako..
Không có động lực nào để cậu ta tìm kiếm em, nhưng trái tim và lý trí cậu ta ép bản thân cậu làm điều đó, như nhớ nhung lắm hình bóng đó..như đã quen và từng yêu rất thấm thiết...
"T/b, em ở đâu nhỉ.."
.
.
.
Em nghe được giọng nói của cậu ấy vào những giây phút cuối đời
Tim em bị một thanh kiếm xuyên qua, người đứng trước mặt em là Minamoto Teru.
Đau lắm, những tia lửa đó bao quanh em, cáu xé cả cơ thể em ra thành từng mảnh, anh ta rút thanh kiếm ra, cơ thể em quỳ sụp xuống, cơ thể rã rời, những hạt bụi trắng nhỏ rơi đều trong làn khói màu xanh xung quanh em, linh hồn em tan biến dưới dạng những mảnh pha lê, em chết đi.. Mắt mờ dần rồi đi mất, giờ thì chẳng còn em trên trần thế nữa...
Lúc em chết đi, những mảnh kí ức tua về trong tâm trí một người
"Amane-san!"
Em gọi tên cậu, ngọt ngào và dịu dàng
"Amane-san..."
Em gọi cậu lúc cậu bệnh nặng với khuôn mặt lấm lem nước mắt..
"Amane-kun..?"
Em gọi cậu với khuôn mặt thất vọng khi nhìn thấy cậu tự tay giết chết em trai mình.
"Amane à...Đừng bỏ tớ lại một mình, không có cậu tớ không sống nổi..."
Em gọi cậu lúc em trong vòng tay của cậu...cả hai được bầu trời ôm trọn lấy..
"Hanako-san.. Quên tớ đi, tớ ở đây để nhìn ngắm cậu những giây phút cuối đời.. Yêu cậu rất nhiều."
Em gọi cậu trước khi cậu quên hết mọi thứ về em, người cậu gặp từ giây phút chào đời, người cậu yêu sâu đậm trước lúc cậu chết đi, người con gái đặc biệt duy nhất...
.
.
.
.
If I didn't let you forget everything about me,
I will not be able to see you happy.
.
.
.
.
.
.
End.
15/12/22
________________________
Tui được 500 lượt người xem fic rồi mn ạ🥳
Cảm ơn mn rất nhiều nhé!!
Mình sẽ cố đăng trong tuần này cho các bạn cùng theo dõi, từ tuần sau vào thi nên chắc chắn cả tuần sẽ không đăng gì cả, chúc mn thi tốt!!!!
💟💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro