Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

- Tiểu nha đầu này, con đường phía trước có nhiều lận đận, khó xác định được phương hướng. Lão thầy bói nổi tiếng cầm lấy tay tôi phán. Mẹ tôi nghe vậy sợ xanh mặt, bao nhiêu lễ vật của cải đều dâng lên hết cho lão, cầu xin giúp tôi giải hạn.

Lão liếc nhìn đống lễ vật, ánh mắt sáng như trăng rằm, liền bật cười bảo với mẹ tôi rằng:

- Ây dà thực ra không đến mức như vậy, chỉ cần đủ thành ý thì tiểu thư đây sẽ có thể một bước thăng tiên. Ánh mắt lão ngập tràn ánh cười, miệng lão cười tươi roi rói, khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay. Tôi nhếch môi, từ một " tiểu nha đầu" chỉ bằng một chút lễ vật mà tôi được thăng lên là " tiểu thư", hờ thật thú vị.

Mẹ tôi mừng rỡ, bắt tôi cúi đầu tạ ơn ba lần rồi bỏ lại đống lễ vật dắt tay tôi đi về. Đi đến trước cổng nhà lão, tôi khẽ quay lại, thấy lão trầm tư suy nghĩ, nhìn đống đồ lễ vật rồi lắc đầu, sai thuộc hạ đem đi đâu đó mà tôi không thấy.

Làng tôi có một truyền thống khá cổ hủ và tôi rất ghét nó. Con gái trong làng đủ 18 tuổi ai cũng phải đến nhà lão thầy bói nổi tiếng nhất kinh thành để xem hạn, chính là lão già vừa rồi. Rất nhiều gia đình trong làng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của vào lão để giải hạn cho con. Và vừa rồi tôi thấy thật may mắn vì chỉ cần một mâm lễ vật đã đủ hạn của tôi.

Đường từ nhà lão về nhà tôi khá xa, cách ba quãng làng mới về được. Trên đường về mẹ tôi cho tôi đi ngang qua một phiên họp chợ, ấn tượng đầu tiên của tôi về phiên họp chợ ấy: Đông.

Đi qua một gian bán nữ trang, tôi đi chậm dần rồi dừng ở giữa gian. Trên đó bày toàn những đồ vật nhỏ nhắn sáng lấp lánh,nhìn thực sự rất vui mắt. Đang mải mê ngắm nhìn,một chiếc quạt được đặt trước mặt tôi.

Tôi chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn người bán, là một bà lão đầu hai thứ tóc, bà nở một nụ cười hiền từ nhìn tôi.

- Bà cho cháu đấy. Bà lão nhìn tôi, tôi nhìn chiếc quạt, rồi lại nhìn bà. Chiếc quạt làm bằng giấy, ở giữa thêu một bông linh lan rất to, cho người ta cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi liền lắc đầu.

- Không cần đâu bà ơi, chiếc quạt này rất đẹp, hơn nữa cháu không có tiền, không thể tuỳ tiện lấy đồ của bà được, bà cứ bán cho người khác đi ạ, ở nhà cháu cũng có quạt, cháu chỉ cần ngắm nó thôi cũng được ạ.

- Cái này là bà cho cháu, chứ đâu bắt cháu mua, cháu cứ nhận đi. Nói rồi bà dúi vào tay tôi chiếc quạt.

Tôi cuống quýt để chiếc quạt lại lên bàn, từ biệt bà lão rồi chạy lại bên mẹ. Tôi chạy nhanh thật, lúc đến trước mặt mẹ đã mồ hôi ròng ròng, thở hổn hển.

- Có chuyện gì thế tiểu nha đầu này? Mẹ tôi cúi đầu xuống hỏi, lấy khăn thấm những giọt mồ hôi trên mặt tôi.

- Đâu có đâu có gì đâu ạ. Tôi gãi đầu, cười hihi, mẹ tôi thấy vậy liền bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.

- Con đi ra gốc cây linh lan ngồi đi, mẹ đi mua ít vải rồi quay lại. Tôi vâng dạ, chạy lại bên gốc cây linh lan. Đang là giữa tháng 10, ngoài trời lạnh buốt, tôi ngồi nép lại một góc cây, lấy tay hà hơi giữ ấm.

- Cậu...cậu là Vy Vy phải không? Tôi quay đầu lại, nhìn cậu con trai trước mặt, ngũ vị tuyệt đẹp, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, ây dà quý tử nhà ai lạc vào đây vậy...

- Đúng. Tôi nói, cậu ta liền nở một nụ cười tươi, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi rất tự nhiên.

Tôi hoảng sợ, liền đứng dậy định đi qua chỗ khác, nói cách khác là chạy, nhưng vừa định đứng lên thì cậu ta liền nắm lấy tay tôi, ép tôi ngồi xuống.

- Cậu...cậu định làm gì? Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt trắng bệch. Khoảng cách giữa chúng tôi thực sự rất gần, tôi còn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ta, cảm nhận được hương bạc hà toả ra từ người cậu ta.

Cậu ta ngược lại khá thoải mái,nhìn khuôn mặt của tôi liền bật cười như thể nó rất thú vị. Còn quay mặt đi chỗ khác, bờ vai rộng run lên bần bật.

- Này, mau trả lời câu hỏi của tôi đi.

Tôi cáu gắt, lấy một cái lá phất vào mặt cậu ta. Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt nẫu sẫm lại, nhưng vẫn đong đầy ý cười. Thu lại nụ cười trên môi, cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, bốn mắt đối nhau, im lặng...

Bất ngờ, cậu ta vòng tay qua eo giữ chặt lấy người tôi. Tôi cứng đờ người, khoé môi giật giật, cậu ta tựa cằm vào vai tôi, thì thầm vào tai tôi bốn chữ :

- Tôi muốn cưới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh