
¤9¤
Khi nghe câu chuyện cảm động của trưởng làng kể, cả nhóm quyết định ở lại giúp cho làng.
Đi chung với cậu là SinB và Eunha bonus thêm Meonji.
- Sowon, tụi mình kiếm gì để giải lời nguyền cho mọi người đây?
- Tớ cũng không biết. SinB em biết không?
- Nếu biết thì tui đâu có đi chung với chị😒😒_ biểu cảm không thể khinh bỉ hơn
- Không biết thì nói không biết, bày đặt bày điều xíiii_ Kim cuksuk lên ngôi
Cuksuk chưa được bao lâu thì phía bụi cây sâu sâu trong rừng có tiếng động. Từ trong đó một con mickey to bự phóng ra.
- Wow_ cả bốn ngạc nhiên nhìn con chuột
- Nó bị biến đổi gen hay gì mà to vậy😲😲😲😲_ cậu vẫn chưa thôi cảm thán trước con chuột
Nó to lắm lắm, cao gần gấp hai lần cậu luôn, nó màu xám xanh với đôi tai tròn tròn xinh xinh (con chuột này con chuột cống các bạn ạ. Có ai biết con chuột cống hông? Hông biết thì hỏi google nha)
- Con này nướng ăn ngon lắm nè🤤🤤_ Meonji nhìn nó chảy vãi
- Không có thời gian để ngồi đó suy nghĩ ăn uống đâu Meonji à_ cậu vừa chạy vừa nắm đuôi Meonji
Con chuột thấy họ chạy đi liền đuổi theo.
Động vật bốn chân chạy đua với động vật bật cao hai chân thì ai nhanh hơn? (Tui cũng hông biết nữa🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️)
Nhờ Sowon chân dài nên chạy nhanh, còn hai người kia............ chân không được dài lắm
- Á
- Eunha cậu có sao hông?
Eunha chạy không cẩn thận vấp cái rễ cây ngã ra đất, con chuột nó dí sát mông rồi. 'Tôi không muốn bị chuột ăn thịt đâu huhu' con người nào đó khóc thầm trong lòng.
- Ui lạnh quá_ nàng kêu lên, xung quanh chỗ nàng nằm đất đã bị đóng băng
Thì ra SinB đã thi triển ma pháp của mình, 'Băng tạo' đã làm cho mặt đất bị đóng băng.
Con chuột vì không chống đỡ kịp nên bị té sóng soài trên nên băng.
Nó gào lên tức giận, dúng bốn chân của mình làm đà phóng tới nhóm cậu, may sao cậu kị thời nắm tay Eunha mà bỏ chạy.
.
.
.
.
.
Chạy thoát khỏi con chuột to bự đó nhóm cậu lạc vào một ngôi đền. Ngôi đền có kiến trúc cổ, với nhiều cột trụ cao chống đỡ xung quanh, lối vào có hình một con sư tử. Cao lên trên như một hình kim tự tháp cắt chóp. Hình mặt trăng lưỡi liềm được khắc họa ngay mặt tiền của đền.
Mọi người tò mò đi vào trong, bên trong không có tượng của bất cứ vị thần nào cả, chỉ có duy nhất một bức tượng hình mặt trăng được đặt nơi chánh đường của ngôi đền.
Tất cả đều tò mò muốn khám phá xem bên trong ngôi đền có gì hay không. Cứ vậy mà đi sâu vào trong.
Nhưng đi chưa được mười mét bạn Sowon giẫm phải thứ gì đó như cái bẫy và đống gạch dưới chân bản trong vòng bán kính dưới 10 cây chuối đã sập xuống. Bản rơi tự do mình ên thì hông nói gì đằng này kéo thêm Eunha với SinB rơi theo luôn^^'
.
.
.
Rơi chưa được ba mươi phẩy một giây thì cả ba đã đáp xuống đất, Meonji biết bay nên không có bay kiểu PUBG như ba bạn kia.
Số Sowon vẫn nhọ hoàn nhọ, tiếp đất một mình đã thốn rồi đằng này còn hứng thêm hai mình nữa, mém thành con tép trong miếng bánh xèo luôn😑😑
- Hai người có ngửi thấy mùi gì hông?_ sau cú tiếp đất kinh hoàng thiên động địa đó, khứu giác Sowon vốn đã nhạy nay còn nhạy hơn
- Tớ đâu có ngửi thấy gì đâu_ được mình Sowon hứng nên Eunha lành lặn đứng lên nói chuyện với cậu
- Sowon có khứu giác nhạy hơn chúng ta rất nhiều, cậu không ngửi được như Sowon đâu_ bạn thân chí cốt kim người hầu của Sowon Meonji lên tiếng
Sowon đi theo hướng của mùi hương mà cậu ngửi được
Luồn lách qua các khe đá phía dưới ngôi đền, cuối cùng cũng tới được nơi phát ra mùi hương. Là một tảng băng.
- Kh......không thể na.....nào_ SinB há hốc mồm nhìn tảng băng. Cho dù nó có hóa tro thì nhóc vẫn nhận ra nó.
Con quái vật đó, nguyên nhân khiến nhóc mất đi gia đình của mình, là nó, con quái vật mang tên Obelisk
- Em sao vậy SinB_ thấy nhóc đứng như trời trồng nhìn trân trân khối băng đó nên nàng lại hỏi thăm
- Nó, chính nó là đã sát hại cả làng của tôi_ giọng SinB vốn đã trầm lúc này còn trầm hơn và lạnh hơn
- GÌ_ cả ba sửng sốt, thì ra cái con bự bự người không ra người mà thần không ra thần này là kẻ đã làm cho SinB mất ba mẹ
.
.
.
.
.
* Chuyên mục chuyện xưa tích cũ xin phép bắt đầu
Theo người xưa kể rằng, à không theo SinB kể cho tui rằng, hồi đó khi SinB được 5 tuổi, em là cô bé hồn nhiên ngây thơ dễ thương trong sáng. Bỗng một hôm có con quái vật nó đến làng em. Em sợ quá, em sợ quá. Con quái vật nó tàn phá cả ngôi làng xong rồi bỏ đi đâu đó mà không ai biết là đi đâu.
Trong lúc buồn bã khóc ba ngày ba đêm vì con quái vật em đã được một người họ Ahn cứu lấy, từ đó em theo sư phụ Ahn lên núi luyện công nhầm luyện băng tạo đá.
Mọi người tưởng câu chuyện ấy đến đây là kết thúc ư?
* Phần một của câu chuyện đầy thê lương nước mắt đến đây chấm dứt, hẹn quý vị khán giả ở phần hai
Tâm trạng hiện tại của SinB không được tốt cho lắm, nhóc chỉ im lặng ngồi nhìn về phía Obelisk thôi.
- Chắc em ấy buồn lắm nhỉ_ nàng thủ thỉ nói với cậu
- Nhìn mặt cậu ấy là biết rồi_ Meonji chen vô
- Hử!??_ Sowon dáo dác nhìn xung quanh
- Sao thế Sowon?_ thấy cậu nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác nàng tò mò hỏi
- Có mùi lạ ở quanh đây_ mũi Sowon có khác hé, thính cực kỳ luôn_ núp thôi mọi người, có người tới
Cả nhóm núp vào một tảng đá lớn gần đó.
- Đã làm tan hết đống băng đó chưa?_ giọng nói của một người con trai vang lên
- Thưa ngài Moon, băng đã tan được một ít rồi ạ_ giọng nói khác vang lên, nghe giọng này khàn khàn như Mr. Đàm vậy
- Tốt lắm *hahahaha* cuối cùng ta cũng có thể đánh bại con quái vật mà sư phụ Ahn đã thua rồi *hahahaha*_ là giọng của người con trai vang lên
Chỗ cậu, SinB như hóa đá khi nghe giọng nói ấy. Là của Moonbin, là giọng nói của cậu ấy. Sao Moonbin lại ở đây?
* Moonbin: pháp sư băng tự do, là đồng môn của SinB, luôn có tham vọng vượt qua sư phụ Ahn.
- Thưa ngài Moon lễ giọt trăng đêm nay sẽ diễn ra, nên mong ngài hãy đến chứng kiến_ người đàn ông cất giọng
- Được, ta sẽ đến. Giờ đi thôi, ta phải tập luyện để có thể đánh bại con Obelisk đó_ "quyết lời dứt áo ra đi" (trích Truyện Kiều- Nguyễn Du)
- Mấy người đó đi rồi, mọi người mau đi về làng thôi_ Meonji bay ra thám thính tình hình rồi bay vô nói
- SinB đi về thôi_ thấy nhóc vẫn nhìn chằm chằm khối băng cậu lên tiếng nói
Dù không tình nguyện lắm nhưng SinB vẫn phải về. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ.
- Xin chào_ giọng nói ấy lại lần nữa vang lên_ Ngạc nhiên lắm đúng không Hwang SinB, kẻ giết sư phụ mình
Đôi mắt SinB bỗng hiện lên tia sợ hãi và ân hận. Nếu như lúc đó nhóc không cố chấp muốn đánh bại con quái vật đó thì sư phụ sẽ.....sư phụ sẽ không hi sinh rồi
- Nè ông kia, ông là ai mà nói em tui vậy hả_ cho dù là băng với hỏa thì cậu với nhóc vẫn là đồng đội, không ai có quyền khiến đồng đội cậu buồn
- Ta chỉ nói sự thật thôi mà, đúng không SinB-ssi😏😏. Một người bất chấp mọi lời khuyên can của sư phụ để một thân một mình đi tìm con quái vật ấy, bravo nhỉ?
- Cậu im đi Moonbin, tôi không cần cậu nhắc_ sau hồi im lặng chịu xỉa xói của Moon
- Woa! Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi hả, kẻ tội đồ
- Tôi không phải kẻ tội đồ
- À thế à. Tự nhiên ta thấy cái làng nhỏ nhoi đó ngứa mắt quá, sao nơi đó có thể chứa chấp đứa tội độ như mày thế SinB. Sanha, đi làm nhiệm vụ đi
* Sanha: một nạn nhân của con quái vật Obelisk, theo chân Moonbin vì tin cậu ấy có thể rửa được hận thù của mình. Sức mạnh điều khiển con rối.
- Vâng thưa ngài Moon_ một cậu trai trẻ lên tiếng, rồi mất hút sau màn đêm tĩnh mịch
- Eunha cậu với Meonji mau về làng để bảo vệ mọi người đi_ cậu nhanh chóng phân phó cho Eunha và Meonji công việc
- Được rồi, tớ đi đây. Meonji đi thôi_ nàng hiểu ra tình hình trước mắt liền vội cùng Meonji nhanh chóng bay về làng
Khi nàng và Meonji đi rồi thì ở đây dấy lên một hồi căng thẳng.
- Êh, tên kia, ngươi đừng tưởng mình mạnh thì có quyền làm gì thì làm nha. Ta đá mông ngươi đấy_ xem ai phát ngôn sốc chưa kìa😑😑
- Ngươi muốn đá gì thì kệ ngươi chứ, đầu lửa_ Moonbin cũng không vừa, đáp trả lại
- Ngươi! Thiệt là tức quá mà. "HỎA LONG CƯỚC"_ bị nói lại khiến Sowon bực tức, lao vào đấm hắn
- Băng tạo, khối đá_ xung quanh Sowon, hơi nước bị ngưng tụ nhanh chóng, nước từ từ đóng băng lại bao quanh Sowon
- Úi!? Cái gì lạnh thế này?? SinB hepl me😢😢_ cậu bị mắc kẹt trong khối băng lạnh cóng đó nhìn SinB cầu cứu
- Bà chị tạm thời ở trong khối băng đó đi_ chưa kịp phản kháng Sowon bị đứa em (thân thiết ) cho một tay bay xa và bay cao
- YAHHHHHH! HWANG SINB! MÀY CHẾT CHẮC VỚI CHỤY!_ vừa bay vừa la làng la xóm
- Sao thế! Sao đẩy đồng đội mình ra xa thế_ hắn nhìn nhóc cười cười, coi bộ ai đó thông minh hơn hắn nghĩ nhỉ
- Để chị ấy ở đây cho ngươi băng chết chị ấy sao😏, ta đâu có ngu_ SinB nhếch méch nhìn hắn
Nếu để cậu ở đây, chưa chắc lửa của cậu đã có thể tự bảo vệ mình khỏi pháp thuật của Moonbin, hắn không hề yếu đâu.
- Ồh, thế à. Vậy sau bao năm trốn tránh kẻ tội đồ ngươi có mạnh như ta không??_ hắn lên tiếng thách thức nhóc
- Ta mạnh hay không là chuyện của riêng ta, ta không có gì để nói với ngươi về chuyện đó cả_ hất gương mặt sắc sảo nghạo kiều để nói chuyện với Moonbin
- Chán ngươi quá, sau bao năm vẫn mạnh mồm hơn mạnh tay. Vậy để ta thay sư phụ dạy dỗ đứa học trò bất tài này_ dứt lời hắn dùng băng thuật tạo ra một nhát chém hướng về phía nhóc
SinB cũng nhanh chóng tạo một nhát chém đối đầu lại, những mảnh băng va chạm nhau rồi nổ tung, cảnh tượng như một cơn mưa pha lê, tuyệt đẹp.
Chưa kết thúc ở đó, hắn liền tạo nhiều khối băng hơn, đa số là hình động vật, tốt độ Moonbin quá nhanh, hai tay tạo băng liên tục khiến nhóc đỡ không kịp mà bị thương đôi chỗ.
Mặc dù cả hai được nuôi dưỡng cùng thầy, nhưng xét về tốt độ và thực lực thì nhóc còn thua hắn. Không phải vì SinB yếu đâu, chỉ là nghe lời sư phụ, khi tạo băng phải tạo bằng hai tay để đảm bảo độ liên kết chắc chắn, nên tạo băng hơi chậm. Còn hắn, chỉ tạo một tay nên tạo nhanh hơn và độ liên kết kém bền hơn.
- Sau bao năm ngươi vẫn là một đứa yếu kém SinB à. Thật buồn vì sư phụ lại thu nhận một đệ tử yếu đưới như ngươi_ kết thúc câu nói cũng là lúc Moonbin tung đòn quyết định, một con hổ băng lao vào SinB khiến nhóc kiệt sức mà ngất đi
Xong trận tỉ thí nhỏ, hắn bỏ đi, để SinB nằm trơ trội trên đống hỗn độn gạch đá từ trận khi nãy.
- Cái loại nước đá gì mà nung hoài hông tan chảy vậy chèn, lạnh muốn quéo lông tay lông chân luôn_ "cô bé băng" Sowon đang cố làm tan băng nhưng nó vẫn phụ lòng cậu, nó không tan luôn
Đành để khối băng ấy bám quanh người, cậu đi về hướng khi nãy mình vừa lăn xuống. Cậu cần tìm SinB ngay, không biết em nó có ổn không nữa. Haizzzz......
Eunha chạy theo Sanha, đang chạy thì lại bị con mouse lúc sáng chặn đường, trên lưng nó là Sanha đang ngồi
- Coi bộ cô chạy nhanh nhỉ?_ Sanha vuốt ve bộ lông con chuột nói
- Tôi không để cậu làm hại người dân trong làng đâu_ nàng nhìn Sanha bằng ánh mắt hình viên đạn
- À thế à, vậy tôi cho cô nếm thử mùi vị đánh đấm là như nào nhé_ Sanha nói hết câu, con chuột bay lại chỗ nàng ra sức tấn công, nàng né trái né phải để tránh móng con chuột cào vào mình.
- Eunha cẩn thận_ một lưỡi kiếm bay tới đánh bật đòn đánh lén của Sanha
- Umji là em hả_ nàng mừng rỡ khi gặp được em, nãy giờ né con chuột to bự kia mà tốn sức ghê gớm
- Eunha, Meonji hai người kia đâu?_ cô hỏi khi chỉ thấy có nàng và Meonji
- Hai người đó đang ngăn chặn âm mưu hồi sinh Obelisk của Moonbin
- Moonbin??_ Yumji đồng thanh hỏi lại
- Tên Sanha kia đâu rồi_ Meonji hỏi khi quay xung quanh nhìn
- Hắn thoát rồi ư_ chán thật, uổng công chạy theo tên đó nãy giờ, muốn rụng chân mà lại bị vuột mất. Eunha buồn nhiều😭😭😭
- Tụi mình về làng đi, có thể hai người kia về làng rồi đấy_ Meonji nói ra ý kiến của mình
- SINB! EM Ở ĐÂU? HÚ TIẾNG ĐÊ_ có cục băng đang la lối
- Em đây_ nhóc yếu ớt trả lời
- Em sao thế? Đi được không?_ thấy đứa em mình bị vậy cậu cũng thấy xót, cho dù có quánh nhau rầm rầm như chó với mèo thì em nó cũng là đồng đội của cậu, cậu không thể bỏ mặt được
- Không sao, vẫn còn sức để lết mà_ nhóc cười yếu ớt. Tủi thân thật, đường đường là một pháp sư giỏi trong Danshaku vậy mà lại thua một pháp sư tự do, buồn~
- Ơ_ nhóc ngơ ngác khi cả người được nhấc bổng lên_ thả em xuống, em đi được mà
- Mệt thì nằm im đó đi, chị đây sẽ hi sinh thân thể đẹp troai men lì này vác cưng về_ hãy tưởng tượng một "cục băng di động" vừa đi vừa vác theo một thân ảnh te tua tơi tả, thương thì thương mà buồn cười quá
Liệu cuộc chiến của Moonbin và SinB sẽ chấm dứt ở đây hay còn tiếp diễn?
Lời nguyền của ngôi làng sẽ được hóa giải?
Chờ chap sau nhe mấy bạn. Tui đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Mấy reader ngủ ngon.
Goodnight😴😴😴😴😴
------------------------------------
* Cảm ơn các bạn đã xem
DJ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro