Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lon ton 1

Jongseong tự tin nó là bạn nhỏ có anh trai ngầu nhất nhà trẻ.

Không ai ngầu hơn anh Jun nhà nó hết, này nhé, anh trai nó bằng tuổi ba Wonwoo của Jaeyunie, mà anh nói anh không cưới ai đâu, anh ở vậy nuôi Jongseong lớn. Xung quanh nó không có ai có anh chị nào nói vậy hết, có mình anh nó thôi, nên anh nó ngầu nhất.

Jongseong mỗi ngày đều được anh trai đưa đi đón về, thích ăn gì anh cũng mua cho. Ở Hàn, nhà nó có mỗi hai anh em, ba ở nước ngoài kiếm tiền cho nó học hành rồi, nên là anh Jun chiều nó lắm. Jongseong ngày nào cũng được anh ta cõng trên lưng chơi trò con gấu. Anh Jun là gấu bự, nó là gấu con đu trên lưng anh, hai chân nhỏ xíu đung đưa đòi gấu lớn đi tìm mật.

Nhưng mà các bạn nhà trẻ nói Jongseong giống mèo cơ, anh Jun cũng giống mèo nữa, nên nó gọi anh trai là anh mèo lớn, còn anh trai gọi nó là mèo bé, khi nào muốn trêu nó thì lại gọi là mèo béo, còn khi muốn bế nó lên khoe với bạn bè thì anh Jun gọi nó là bé mèo.

Nhà Jongseong có mỗi hai anh em, nên nhà nhỏ, không có bự như nhà em Jungwon đâu. Jongseong được anh Jun cho nguyên một phòng riêng luôn đó, mà nó mới có năm tuổi, vẫn muốn mỗi ngày được anh trai ôm ngủ, nên phòng của Jongseong chỉ là phòng để Jongseong bỏ đồ thôi, khi nào làm bài tập thì nó ôm sách vở ra bàn bếp học bài trong khi anh Jun nấu nướng, còn khi đi ngủ? Jongseong ôm gối cùng bạn mèo bông sang phòng anh trai năn nỉ, hoặc là được anh bế vào phòng ngủ cùng, hoặc là bị anh đẩy về phòng tự ngủ "cho mau lớn".

Hôm nay là ngày đầu tuần, là thứ Hai đó, Jongseong lại được anh trai chở đi nhà trẻ. Là một bạn nhỏ sống với anh trai trong độ tuổi nít nôi tí tẹo, Jongseong khẳng định mình rất là ngoan luôn. Sáng nay nó dậy đúng giờ báo thức nè, tự giác leo xuống giường đi đánh răng rửa mặt nè (cái bồn rửa tay hơi cao, nhưng mà anh Jun để sẵn ghế nhỏ cho nó đứng lên rồi), tự thay quần áo nè, áo có hình sấm sét màu vàng ngầu ngầu nữa đó. Sáng nay anh mèo lớn làm sandwich mứt dâu, ngon lắm, nó ăn hai cái lận.

Vì hôm nay là đầu tuần nên anh mèo lớn phải mặc áo sơ mi. Nhìn anh ngầu quá trời, Jongseong đứng tới chân anh thôi mà cũng muốn được ngầu xỉu giống anh.

"Hôm nào anh rảnh rồi anh chở Jongseong mua áo sơ mi nhé?"

"Dạaaaaaaaaaaaaaaa"

Jongseong đam mê sơ mi giống anh Jun lắm, anh mặc áo màu nào là nó cũng sẽ có một cái y chang. Lần này cũng thế, anh Jun biết nó mê cái áo kẻ caro của anh lắm rồi, nhưng bận quá mãi chưa có thời gian đưa nó đi đo để may áo. Jongseong không chỉ thích được anh Jun đưa đi mua đồ đâu, mèo béo còn thích mặc đồ đôi với anh nữa, nó bảo làm vậy để đi ra chỗ đông người cũng không sợ lạc, anh Jun nghe thì thấy cũng hợp lí, cơ mà thằng em anh lớn nhanh hơn hẳn bạn chó con của nó, mỗi lần đi đo áo là lại một cỡ khác nhau, quần áo mua mặc chưa được bao lâu cũng lại phải thay mới, nên anh dù thích sắm sửa cho em trai cũng phải thầm ước cho nó nhanh nhanh đến tuổi đi làm còn bù đắp cho anh.

"Anh ơi, hôm qua em Jungwon rủ em chiều sang nhà ẻm chơi á, chiều em sang nha?"

Jun thong thả dừng xe chờ đèn đỏ, sẵn tiện lấy kẹo đưa chú mèo bé nào đó đang vui vẻ hát theo radio.

"Vậy chiều đi học về để cặp sách trong nhà rồi hẳn qua nhà Jungwon nhé? Anh đưa trái cây mang qua nhà chú Cheol mà ăn"

Jongseong mới có năm tuổi, em Jungwon nhà bên nhỏ hơn hai tuổi, anh Jun thân với hai ba của bé lắm, nhà hai anh em cũng gần nhau luôn, nên chuyện hai bé thường xuyên qua lại nhà chơi cũng là hiển nhiên. Ba Cheol của bé Won khoái nói chuyện với Jongseong lắm, vì nhóc này hài xỉu, còn ba Han thì rất đam mê chọc cho nó sợ xanh mặt. Anh Jun ở nhà toàn trêu Jongseong là em bé, là con nít, nhưng mà em Jungwon còn bé hơn nó nữa, nên em Jungwon cũng là em bé đúng không nhỉ?

Chú Jeonghan cưng bé Jungwon lắm, vì bé ngoan, không mấy khi quấy nhiễu, lúc nào cũng ba ơi ba à như một chú mèo meomeo. Có lần Jongseong qua chơi đúng hôm em Jungwon bị ốm, nghe chú Jeonghan dỗ bé uống nước cam mà ngọt ngào quá chừng, chả giống mấy lúc chú la chú Cheol đâu.

"Wonie ơi qua đây uống nước cam"

"Dạ~~~~"

Jungwon nghe ba gọi là lạch bạch chạy đi liền, em bé nhỏ xíu thôi, đi còn chưa vững, hắt xì một cái là ngồi bịch xuống luôn rồi. Chú Jeonghan bế em bé lên là em bé cười toe, uống một hơi hết luôn cốc nước cam, rồi lại cười khúc khích làm nũng ba.

"Con giỏi hông ba?"

"Bé Won nhà ai giỏi thế nhỉ?"

"Bé Won nhà ba Han ạaaaaaaaaaaaa"

Quay lại vấn đề em bé, Jongseong định sẽ hỏi chú Jeonghan vào chiều nay, nhưng bé Won lại bảo ba Han phải đi Busan họp với tổ chức áo đen rồi, cuối tuần mới về cơ. Jongseong không biết tổ chức áo đen mà em nói là gì, chắc là giống trong Conan?

Nhưng mà vậy là người xấu đó, mà chú Jeonghan hay trêu nó thôi chứ chú tốt bụng quá trời, nên Jongseong xác định rồi, chiều nay á, nó sẽ hỏi chú Seungcheol, chú Seungcheol là cảnh sát nên chú Jeonghan mà là người xấu là chú Seungcheol phải bắt rồi cơ. Nghĩ là làm, chiều hôm nay, vừa mới bước chân vào nhà, trông thấy chú Seungcheol là Jongseong hỏi ngay.

"Chú ơi chú Han đâu rồi ạ?"

Jongseong nào biết chú Jeonghan-hiền-lành của nó đã kịp phím trước với chú Seungcheol-cảnh-sát-ngầu-lòi.

"Chú Han đi họp rồi. Jongseong mang trái cây sang à? Chú gọi Jungwon xuống chơi với con nhé? Wonie ơi, anh tới này con!"

Ủa là sao? Sao chú Seungcheol bình thản quá vậy?

Em Jungwon ôm cún bông chạy từ trên tầng xuống, vui vẻ hớn hở kéo tay nó ra vườn khoe nhà gỗ ba Cheol đóng cho em, mà Jongseong nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu gì vẫn thấy giống nhà cho cún. Hồi mới chuyển từ Mỹ về, Jongseong hơi chê vì công viên ở đây không có mấy bạn mèo đáng yêu, tới lúc gặp bé Jungwon thì mới trầm trồ, không cần mèo thiệt vì bản thân Jungwon đã là một con mòe rồi.

"Ba Han cho em nè, cái này để may lại khúc xương trên miệng cún bông á, nhưng mà ba Cheol nói em hông được tự làm, khi nào may thì phải có ba ngồi cùng cơ"

"Ba Han còn dạy em vẽ nữa, nhưng mà em chưa tô màu xong, nên hông cho anh Jongseong xem đâu"

"Chú Jeonghan hiền quá ha?" - Jongseong lơ đãng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, là ba của em đó. Ba Han hiền lắm luôn, lại còn nấu ăn ngon nữa, ba Han học giỏi lắm, ba làm cái gì ấy toàn số thôi nhưng mà vẫn đánh máy tính ầm ầm, nhưng mà ba cứ nói em ngốc hoài thôi..." - Em bé Jungwon kể đến đây thì hơi xịu mặt, mọi người gọi em là mèo con, riêng ba Han hay gọi em là mèo ngốc, dỗi ba ghê cơ.

"Nhưng mà chú Jeonghan làm nghề gì vậy?"

"Hồi đó em hỏi ba, ba nói cái gì đầu đầu cổ cổ á, em hổng có hiểu, ba mới nói là ba làm cho tổ chức áo đen" - Nói đến đây, Jungwon tự dưng nhỏ giọng thầm thì - "Anh Jongseong đừng có nói với ai hết nha? Móc ngoéo nha, ba nói cái này là bí mật đó, không có được cho người khác biết đâu"

Jongseong tái mặt liền.

"Ở nhà anh Jun cho anh xem Conan, có tổ chức áo đen đó, nhưng mà toàn người xấu thôi, vậy mà chú Seungcheol không bắt chú Jeonghan hả?"

Jungwon biết gì đâu, em còn chưa biết cái cô chú Jongseong nói là cái gì mà, nên chỉ vài phút sau, chú Cheol đứng trong phòng bếp cắt trái cây lại thấy có hai cái đuôi nhỏ chạy ầm ầm vào nhà.

"Hai đứa nhỏ tiếng lại cho bạn mèo ngủ nhé?" - Seungcheol chỉ vào con mèo bông nằm trên ghế.

Hai bạn nhỏ rón rén liền, Jungwon vào phòng bếp ôm chân ba lớn, mím môi ra chiều hết sức nghiêm trọng.

"Ba ơi, ba Han là người xấu ạ?"

"Ba Han nhà con đẹp nhất trần đời rồi bé, không xấu"

"Anh Jongseongie nói tổ chức áo đen toàn là người xấu thôi, nên ba Han là người xấu á ba. Ba không bắt ba Han ạ? Ba là cảnh sát mà?"

Seungcheol ngớ người ra một lúc, rồi lại sực nhớ tối qua Jeonghan nói với bé mèo nhà mình rằng ba phải đi Busan gặp tổ chức áo đen, giờ lại thêm cả thằng nhóc Jongseong đầu óc phong phú này nữa, chắc hai đứa nhóc tưởng ba nó là xã hội đen thật rồi. Anh cười xòa, cúi xuống xoa đầu hai bạn nhỏ.

"Ba bắt ba Han rồi đấy thôi? Bắt về làm ba của Jungwon đó"

Không hiểu gì hết, Jungwon lại kéo anh ra nhà nhỏ, trên tay mỗi bạn là một ly sinh tố nhà làm, còn ba Cheol trả lời hai nhóc tì xong lại cười thêm trận nữa rồi mới tiếp tục nấu cơm được, ôi con nít dễ dụ quá đi mất!

Jongseong chơi với em bé cả một buổi chiều, đến tối anh mèo lớn mới sang đón nó. Jongseong thì lúc nào cũng quấn anh trai, nên vừa thấy anh là nó bật đài, cái tướng đứng mới tới chân anh trai mà nói quá trời nói, như cái podcast di động.

Nó vừa đi quanh chân anh trai vừa nói, vừa đòi cõng vừa nói, vừa được anh bế vừa nói, vừa nếm bữa tối vừa nói, tận đến khi anh Jun thả mèo bé vào bồn tắm, nó mới tạm ngưng.

Anh Jun từ khi về nhà cho đến tận khi bé mèo cưng đi tắm mới thật sự được nghỉ ngơi, mệt muốn chết, đồ mèo béo nói nhiều không biết thương đôi tai của anh trai. Jun nằm bẹp trên giường năm phút, đúng năm phút, rồi lại đứng dậy lấy quần áo ngủ cùng máy sấy cho Jongseong. Gì thì gì, bạn nhỏ vẫn là em trai cưng của anh mà.

"Anh ơi em tự sấy tóc nha"

Jongseong hí hửng định cầm máy sấy học theo anh trai sấy tóc thật ngầu lòi. Vậy mà chưa kịp làm gì, anh Jun đang kịp kéo máy sấy ra khỏi đôi bàn tay mũm mĩm bé xíu xiu mà ướt nhẹp của nó.

"Lớn rồi mới được tự sấy, leo lên giường ngồi anh sấy cho khô"

Gì thì gì, Jongseong vẫn giữ uy tín là một em mèo bé ngoan, giường anh Jun hơi cao tẹo, mà Jongseong nghĩ đi nghĩ lại không hiểu anh làm cái giường cao vậy làm gì, để lần nào leo lên giường anh nó cũng phải ngoe nguẩy ngoe nguẩy đạp đạp, rồi lần nào ngủ chung với anh cũng phải nằm bên trong, không có được nằm bên ngoài bảo vệ anh đâu, hoặc là giống như bây giờ nè, Jongseong leo mãi mới ngồi trên giường, mà ngồi lên rồi mới thấy mấy giọt nước trên tóc không nghe lời bạn nhỏ, nằm trên giường trước cả Jongseong.

Tiếng máy sấy ù ù, to ơi là to, tóc Jongseong lại còn hơi xù xù, nó không thích tóc như thế này đâu, nó thích gọn gàng như anh Jun cơ. Nhưng mà anh Jun khen nó dễ thương, lời của anh trai ngầu lòi không thể nào sai được, nên Jongseong mới không đòi cắt tóc. Từ hồi anh Jun sấy tóc cho mèo bé, lần nào anh cũng dạy nó phải khoanh hai tay lại ngồi ngoan, sấy mới nhanh được, mà mèo bé ghét tiếng máy sấy ù ù, nên nó ngồi im lìm, tay trái ôm tay phải (tay nó còn hơi ngắn, chưa khoanh tay giống anh Jun được), nhắm tịt mắt chờ anh trai tắt máy sấy.

Jun thích sấy tóc cho cục mèo cưng này lắm, vì bạn nhỏ nhà anh hơi tròn, vì ghét máy sấy ồn ào mà ngồi ngoan thật là ngoan, lại mím môi làm hai bên má phồng phồng, trông yêu ơi là yêu. Tóc thằng nhỏ thì...trông vừa giống cây súp lơ mà vừa giống thịt ba chỉ. Giống súp lơ là khi Jongseong mới ngủ dậy, đầu tóc bông xù, đã thế thằng bé còn cố dùng tay cào cào tóc, xù lại càng xù hơn. Còn thịt ba chỉ là kiểu tóc nguyên bản của nó, do anh Jun hồi đó mê Go Jun Pyo nên có em trai là ngay lập tức đưa đi làm cái kiểu đầu ông chú này, mặt thì non choẹt mà tóc trông như mấy cha già u40, Jun đảm bảo, cứ stress mà nhìn vô cái "góc con người" của nhóc em trai là vui lại liền, vì cười nhiều quá mà.

Ai biết gì đâu? Jun đi làm nhớ em trai cưng mà mua cả chú mèo bông đen xì tròn xoe chẳng khác gì mèo bé ở nhà cả, đi làm stress quá thì lôi mèo bông ra nhéo đỡ, đợi về nhà ôm cục mèo sạc tinh thần sau.

"Anh ơi đã xong chưa ạ? Em buồn ngủ quá..." - Jongseong nhăn nhó, anh Jun sấy từng cọng tóc hay gì mà lâu quá vậy?

"Buồn ngủ thì ngủ đi, nằm lên đùi anh mà ngủ cho anh sấy tóc"

Bạn nhỏ Jongseong cũng chỉ chờ có thế thôi, nó kê đầu lên chân anh trai ngay lập tức. Tiếng ù ù của máy sấy thì to đấy, nhưng mà ngồi yên một chỗ chán lắm rồi, thôi thì kệ vậy, Jongseong mấp máy môi nhỏ giọng nói anh trai lát ngủ ngon, em phải ngủ trước đây hôm nay em mệt quá trời. Jun nghe thế thì phì cười, con nít con nôi có mỗi việc ăn với chơi mà cũng biết mệt cơ à?

Tắt máy sấy, nhẹ nhàng ẵm mèo bé nằm đúng chỗ, đắp chăn cho em rồi rón rén tắt đèn đóng cửa để bạn nhỏ không vì ồn mà thức giấc, đến bây giờ Jun mới được nghỉ ngơi. Bé út nhà anh còn đang học mẫu giáo, chữ còn đang i a tập đọc, bút còn chưa biết cầm viết, thế mà có mỗi anh trai chăm. Nhìn đôi giày nhỏ xíu của Jongseong đặt gọn gàng cạnh đôi giày da của mình, Jun bật cười, chỉ mong bạn nhỏ cứ mãi như thế này thôi.

Vì nuôi bạn hơi mệt, nhưng bạn thương anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro