Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Little idea

Tôi ép sát em nhất có thể, dán môi mình lên môi em. Liếm láp nó, thật ngọt ngào...

Tôi bắt đầu tiến sâu vào trong vòm miệng ấm áp của em, cạy mở hàm răng đang cản đường tôi. Quấn lấy chiếc lưỡi trốn tránh tôi. Kéo ra một sợi chỉ liên kết giữa tôi và em.

Ôi...gương mặt em đang đỏ bừng vì ngại kìa. Trông dễ thương làm sao. Hứng thú tăng cao khiến tôi như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, tôi gỡ đôi tay ngọc ngà đang chống đối tôi. Giữ chặt nó lên trên đầu, biểu cảm em trở nên hoảng sợ vì chẳng biết tôi sẽ làm gì. Vùng vẫy như con cá trên thớt, càng làm tôi muốn em nhiều hơn.

Từng lớp vải của em rơi xuống đất, miệng nhỏ em ra tiếng phản kháng. Tiếc là đã bị tôi chặn lại rồi. Chỉ còn những tiếng bập bẹ không rõ ràng thôi.

Cơ thể hoàn mỹ của em hiện ra trước mắt tôi, khoé miệng tôi nhếch lên một đường cong gian xảo. Nhìn em như vậy tôi rất...**hài lòng**

"Ngươi mau thả ta ra !"

"Vẫn còn sức để nói à ? Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử nhục nhã là cái gì."

"Ý...ý ngươi là sao ?"

Tôi cúi mặt xuống hõm cổ trắng nõn nà hít lấy hít để hương thơm mà em mang lại. Cắn vào vai em đánh dấu chủ quyền của tôi, xuống đến đôi gò bồng mềm mại liếm mút nó một cách tham lam. Để lại cả tá dấu hôn đỏ ửng.

"Ngươi...a...mau dừng lại...cho ta !"

"Khi nào tôi vừa lòng thì tôi sẽ dừng."

Nhìn cái huyệt nhỏ của em kìa, đã mơn mởn mà còn hồng hào nữa. Như vậy sao tôi lại dừng được cơ chứ. Tôi cho thử một ngón vào. Ồ, có vẻ như nó chật so với suy nghĩ của tôi. Vậy thì sao tôi có thể đẩy thứ đó vô trong đây ?

"Ngươi...mau...a...lấy...nó...ra...đau..."

Em mặc đang ở thế yếu nhưng vẫn cố mà dùng chân đạp liên tục lên người tôi. Dù em biết nó vô dụng. Tôi bất chấp em la lối như nào, đẩy mạnh con quái vật của tôi vào. Dòng máu chảy ra minh chứng cho việc lần đầu của em đã trao cho tôi. Hoà làm một với em. Nhấp cho đến khi em không chịu được mà những tiếng rên rỉ yêu kiều trong cổ họng phát ra từ khi nào chẳng hay.

"Tên...khốn...a"

Tôi tăng tốc đến mức làm em khóc đến nơi, từng giọt lệ của em lăn dài trên má. Nhưng nó không khiến tôi mềm lòng, mà còn mạnh tay hơn với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro