Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「03」 trứng hấp

Han Wangho ngồi dưới sàn nhà, lẳng lặng ngó theo bóng dáng của Lee Sanghyeok, cáo nhỏ quét đuôi mấy cái, cúi đầu chờ anh một cách ngoan ngoãn. Nhân viên chuẩn bị bật stream, màn hình đang ở chế độ chờ, bốn người đồng đội ba lớn một nhỏ ngồi trên ghế gaming đẩy tới đẩy lui ở ngoài hành lang không dám vào trong vì chật chội.

Đầu cáo bị ấn một cái nhẹ hều, Wangho để cho người lạ xoa mình mấy cái.

Nhân viên xong việc thì đi ra ngoài, Lee Sanghyeok ôm đồ vào bên trong, cẩn thận đóng cửa lại.

Em được anh ôm lên trên bàn, Wangho mơ màng dúi dụi đầu bông vào tay anh, ư ử muốn đổi chỗ, Song Kyungho hay cho em ngồi trong lòng mình mỗi khi live stream, trực tiếp để cáo nhỏ quan sát trận game một cách trực diện. "Hửm?"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhìn em, anh chỉnh lại bàn phím rồi bế em lên. "Sao vậy?"

"Em muốn ngồi ở đây à?"

Han Wangho chống hai tay lên bàn, đầu nhỏ gật gật, bé cáo thông minh nghe anh hỏi gì đáp nấy khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên vô cùng, môi mèo cong lên mỉm cười hài lòng. "Được rồi, đừng quậy đấy."

"Anh phải làm việc kiếm tiền."

Stream vừa lên không bao lâu, phần bình luận cùng donate liên tục hỏi Sanghyeok về chú cáo trắng, không biết anh nhận nuôi từ bao giờ, em ấy tên gì, có phải giống loài cáo tuyết hay không, đáng yêu quá, không ngờ người như Sanghyeok cũng thích nuôi mấy cục bông như vậy. Han Wangho tròn mắt vểnh tai ngó màn hình bên đây xong lại ngó bên kia.

Hồi xưa ở với Song Kyungho ở KT, không có xịn như vầy.

"Cảm ơn, em ấy tên Peanut."

Lee Sanghyeok kiệm lời xoa nhẹ một bên tai em, bật con game quen thuộc lên. "Hôm nay lại tiếp tục giải cứu công chúa cùng mình và Peanut nhé."

Cánh cửa phòng nhẹ nhè được mở ra, Ryu Minseok lú đầu vào trước, phía trên là Lee Minhyung, hai đứa nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Là bé cáo đó đó." Ryu Minseok chỉ tay vào em, nhỏ giọng giải đáp cơn tò mò của gấu lớn.

"Sao không lo live đi hai đứa?" Lee Sanghyeok ôm Han Wangho vào lòng, liếc mắt ra bên ngoài, con chuột trên bàn chưa chạm bao lâu đã phải buông lơi, đám nhóc kéo đến đây hết, hai mái đầu tròn biến thành bốn cái.

"Có thể chạm vào thử không hyung?"

Lee Minhyung thấy chú cáo cuộn thành một cục bông tròn vo trong lòng chú mình thì lòng mềm nhũn, nhớ cún nhỏ ở nhà quá, hai nhóc cứ trắng trắng bông bông giống nhau kiểu gì ấy. Không biết mình có thể đem Doongi đến đây giống chú hay không . .

"Một chút nữa nựng cũng không muộn."

Coi anh ấy bắt đầu thói chiếm hữu khó tính của mình kìa.

Choi Wooje chóc chóc mấy tiếng.

"Peanut không phải chó." Sanghyeok bất lực thở dài nhìn em út, dưới thân nghe Wangho cười khì khì, bị lầm thành chó mà còn cười được. "Em bị kêu như vậy mà cũng vui cơ à."

"Chít!"

"Nhóc đó biết cười cơ á?"

Người đi rừng ngạc nhiên há hốc mồm, sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun nghe cáo cười luôn ấy, lạ thật chứ. Thằng bé đẩy AD bảnh bao sang một bên, cố gắng quan sát Peanut cho kĩ, thử coi em có cười nữa hay không?

"Cười ha hả luôn đó, mày chưa coi mấy video trên mạng à?"

"Tao chưa."

"Chán mày thiệt chứ."Lee Minhyung ghét bỏ đẩy vai người bạn cùng tuổi. "Cầm điện thoại suốt ngày chỉ biết coi mấy thứ nhàm chán."

"Hơn mày là được chứ gì."

"Hơn tao á? Mày thì hơn tao cái gì?"

Lee Sanghyeok nhìn phần bình luận toàn là tiếng cười cùng sticker bay nhảy, anh day day trán chán nản nhắc nhở, máy đã bật, người hâm mộ đã vào rồi mà lại dám để ghế trống ra đây hóng chuyện. "Mấy đứa không định quay lại phòng stream của mình thật à?"

"Có thể cho em ôm thử không ạ?" Wooje đưa một tay vào bên trong, không để ý đến ba khuôn mặt ngưỡng mộ của các anh, gan dạ đưa ra yêu cầu.

Han Wangho từ trong lòng Lee Sanghyeok ngó ra, đưa một tay, đệm thịt mềm để em út chạm thử.

"Oà oà oà!"

"Mềm quá đi!" Cáo nhỏ thích thú được khen, ánh mắt ngập nước long lanh, đuôi lông quét loạn. "Đáng yêu thật đó!"

Lee Sanghyeok đứng dậy, bế Han Wangho để cho mỗi đứa sờ thử một cái, nhìn xem có khác gì con nít lần đầu tiên được chạm vào sinh vật lạ không cơ chứ, bốn đứa nhỏ hết đứa này sờ đến đứa kia vuốt, cáo tuyết cũng không chê, em thân thiện liếm liếm tay tụi nhỏ, làm tụi nó mủi lòng, phụng phịu không nỡ trở về nơi làm việc.

"Quay về phòng hết cho anh."

Nhìn mặt anh lớn nghiêm túc, bốn sóc nhỏ cũng không dám hó hé gì thêm, đành quay mông, ò một tiếng dài tò te xếp hàng đi về.

Cái lớp mẫu giáo T1.

Lớn nhất chỉ có mỗi Lee Sanghyeok.

"Còn em, ngoan ngoãn ăn cái này, chờ anh làm xong việc rồi trở về phòng." Lee Sanghyeok lấy một quả chuối ra đưa cho em sau khi xác nhận thông tin từ Song Kyungho rằng nhóc này thích ăn trái cây, anh nhẹ tay lột nhẹ vỏ, nhét vào đệm thịt mềm đầy lông của cáo tuyết. Nghiêng đầu chờ phản ứng của Wangho, "Được không?"

Han Wangho lùi mông về phía sau tường, thành thục giữ lấy đồ ăn của riêng mình, em ngước đầu nhìn anh, sau đó chậm rãi cắn một miếng cho Lee Sanghyeok yên tâm.

Một con gấu bông có hình thú giống anh được để xuống sàn nhà, nằm sát bên cạnh em. "Cho em chơi khi ăn xong đó."

"Nhanh thôi."

Lee Sanghyeok biến mất khỏi camera, donate cũng lỡ bỏ mấy cái, anh cố gắng thể hiện tốt nhất để cáo nhỏ có thể yên tâm ở bên cạnh mình trong thời gian Song Kyungho nhờ vả, vị Thần mang tiếng khó tính trong vòng bạn bè bỗng trở thành một chàng thanh niên non nớt lần đầu nuôi thú cưng, sợ nó không vui, sợ nó không thích cái này, cái nọ.

Peanut có thể được xem là ngoại lệ.

May mắn là em ngoan ngoãn, dễ nuôi, còn thích anh.

𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘

Sau khi kết thúc giờ làm việc, nhà trẻ T1 dưới sự chỉ đạo của Lee Sanghyeok trở lại kí túc xá, trước đó còn tiện chân ghé cửa hàng tiện lợi vì Choi Wooje và Lee Minhyung cần mua thêm đồ ăn vặt.

Bọn trẻ lu bu ở quầy ăn vặt, tiếng Moon Hyeonjun la ó hỏi đường trên, khi nãy ăn chưa đủ hay sao mà hiện tại còn cầm thêm hai ổ bánh mì, cằn nhằn nhóc này ăn sao nhiều quá nhưng vẫn oai phong rút thẻ hỏi út có uống choco không rồi tính tiền cho nó.

Trời ban đêm lạnh lẽo, mỗi người mặc cho mình một chiếc áo phao dày, Han Wangho được anh đội trưởng ôm trong lòng, đôi mắt tò mò nhìn hàng trái cây sấy cay bên trên cao, ít ai ngó tới. Ryu Minseok đi đến gần, cáo nhỏ không quá to, nhìn Lee Sanghyeok ôm cỡ nào cũng rất vừa tay. Cậu tò mò nhìn theo ánh mắt của Peanut, đôi mắt tròn xoe, con ngươi toàn là hình ảnh khóm sấy cay.

"Hyung."

Minseok nhìn ra được Peanut thích món đó, không rõ động vật như em ấy có thể tự tiện ăn mấy món như này được hay không nên cậu có chút bối rối, gãi gãi đầu kêu Lee Sanghyeok, hỏi ý anh. "Hình như em ấy thích cái đó ấy ạ, có nên mua cho Peanut ăn không hyung?"

"Món nào thế?"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, anh cúi đầu nhìn nhìn em, sau đó nghe đứa cháu họ Lee to xác đi đến gần Ryu Minseok ân cần hỏi có phải cậu muốn ăn không? Nếu muốn thì tớ mua nhé.

"Anh không chắc là em ấy ăn được hay không nữa."

Han Wangho nghe hiểu được mọi người đang quan tâm đến mình, em hưng phấn, uốn éo mấy vòng trong vòng tay của Lee Sanghyeok, lưỡi nhỏ liếm liếm tay anh sau đó ngẩng đầu ra sau, ánh mắt tròn xoe vươn một chút hồng hồng không khác gì trẻ con làm nũng, phần đuôi tuột ở dưới vẫy vẫy qua lại.

Hiểu không? Anh hiểu không? Em rất thích ăn món đó, em muốn món đó.

Ngón tay có chút ướt vì nước bọt của em, bụng nhỏ mềm mại ấm áp không khác gì bánh mochi sưởi ấm ngón áp út đẩy đường máu nóng đến tim Lee Sanghyeok, mèo lớn nghe biu một tiếng, trái tim mình bị cáo nhỏ đánh trúng.

Đáng yêu quá.

"Mua giúp anh một gói khóm sấy cay."

"Peanut có thể ăn được hả anh?"

"Cứ mua giúp anh đã, có gì anh sẽ hỏi Kyungho sau."

"Thế mua hai gói nhé ạ, nhỡ đâu ăn được nhiều."

"Ừ, về kia túc xá anh chuyển lại tiền cho nhé."

"Không cần đâu ạ, coi như em tặng Peanut." Lee Minhyung thoải mái đưa ra yêu cầu, gấu lớn trên tay bịch lớn bịch nhỏ đều là đồ ăn vặt, không kẹo dẻo thì sữa chuối, hết món này đến món kia, chủ yếu là bồi bổ cho đám giặc đang trong thời gian phát triển, tối nào cũng có người lủi thủi ra lục tủ lạnh, lục tủ đồ. "Chỉ cần cho em chơi với ẻm một chút là được ạ."

"Mấy đứa không định ngủ sớm à?"

Ba đứa đang ăn kem đồng loạt quay đầu, đồng thanh đồng thủ lên tiếng. "Không ạ."

Đến một nơi ở mới, không gian xa lạ hoàn toàn khác với nhà riêng của Song Kyungho và kí túc xá KT. Han Wangho chí ít gì cũng có chút rụt rè, không dám quậy phá như trước kia, em đáng thương cụp tai, bước chậm chậm từng bước xung quanh, tò mò nhìn chỗ này ngửi chỗ kia.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho tụi nhỏ rã nhau về phòng, chút nữa hay quay ra đùa giỡn với Peanut, anh đứng phía sau cáo nhỏ, yên lặng quan sát em không khác gì vệ sĩ.

"Đừng sợ."

"Đây là nơi ở mới của em, cứ từ từ làm quen."

Đội trưởng Lee được đặc cách một phòng riêng, anh dùng vân tay mở cửa, cẩn thận chờ đợi cục bông nhỏ đi tới, thấy em ngừng chân vài nhịp liền thở dài. "Đây là phòng của anh, em sẽ ngủ cùng với anh ở trong này."

"Không được làm bậy ở trên giường của anh đấy nhé."

Loay hoay chuẩn bị tạm ổ ngủ cho em bằng lớp áo bông trong tủ, Lee Sanghyeok tìm ra được một tấm chăn mỏng phòng hờ chú cáo này khó tính cần đến, vài hôm nữa có lẽ anh cần phải đi đến tiệm thú cưng một chuyến. Song Kyungho gửi Peanut đến cứ đơn giản nói ăn gì cũng được, uống gì cũng được làm cho đội trưởng Lee hoang mang.

Không ăn thức ăn của thú cưng, vậy mà là ăn gì cũng được à?

Thích ăn thịt bò, không thích ăn thịt heo, là dễ nuôi à?

Ghét ăn cá có xương nhưng gỡ xương thì ăn được, dễ nuôi thật đấy à? Không phải một nhóc ác khó chiều, khó nuôi thì thôi chứ.

Giờ ngủ đến, Lee Sanghyeok tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, anh cầm theo quyển sách mình đang đọc dở rồi leo lên giường, bên cạnh để sẵn một ly nước ấm. Han Wangho thấy anh yên tĩnh nên không dám làm phiền, em đứng trên giường, đệm thịt trắng muốt sạch sẽ đạp đạp nhẹ lên chăn ấm, đi tới đi lui một cách nhẹ nhàng, mái đầu ngó đến hai bịch khóm cay anh để một góc, không hiểu vì sao Lee Sanghyeok không đút mình ăn.

Bé cáo hoang mang, trong chốc lát đi đến gần ngửi ngửi sách trong tay anh, sau đó nghiêng người thản nhiên uống nước trong ly của đội trưởng nghiêm nghị.

"Peanut."

Lee Sanghyeok phát hiện ra thì gọi em một tiếng, đúng lúc điện thoại vang lên thông báo tin nhắn đến, anh nhìn dòng chữ 'có thể ăn được' mà ồ lên một tiếng. "Có muốn ăn khóm cay của em không?"

Xoay người lấy thức ăn, vừa mở ra xong đã thấy cáo nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chờ mong nhìn mình, hai tai dảnh cao, đáng yêu không tả nổi.

"Trước tiên ăn thử coi được không nhé?" Lee Sanghyeok thật sự không hiểu tại sao động vật có thể ăn mấy món như thế này, Song Kyungho lần trước còn khoe Peanut có thể ăn lẩu, đặc biệt thích vị cà chua nhưng rõ ràng theo thông tin anh tìm hiểu được thì cáo tuyết ăn mấy món như thế này không có tốt . . nên Sanghyeok chỉ bẻ một miếng nhỏ, bản thân ăn thử trước rồi mới cho em ăn.

Đúng là anh không thích ăn vặt cho lắm.

Nhìn cáo nhỏ đem khóm cay gặm từng chút, ngoan ngoãn nắm lấy hai ngón tay của anh để ngồi vững chỗ, Lee Sanghyeok không chê em làm bẩn tay mình, anh cẩn thận dùng tay còn lại đỡ tấm lưng mềm rụp đầy lông của Peanut. "Ngon lắm hửm? Còn nhiều lắm, ăn chậm thôi."

Mắt cáo ăn gần hết một miếng lại nhìn về phía bịch khóm cay trong lòng anh, sợ Lee Sanghyeok giấu mất. Mái đầu nhỏ vui vẻ liếm sạch mấy miếng vụn còn dính trên tay anh, ngoan ngoãn nửa ngày mới từ trong tay Sanghyeok ngẩng đầu lên, sau đó được tặng thêm một miếng nữa. "Ăn xong miếng này thôi nhé, tối rồi ăn nhiều không tốt."

Han Wangho cố gắng thẳng lưng trong hình dạng cáo nhỏ của mình, em gật gật đầu, ư ử mấy tiếng rất rất hạnh phúc.

Ngon quá, bình thường Song Kyungho không có đút cho mình ăn như vậy, toàn phải tự thân em ôm túi, chúi mũi vào trong tìm tòi khóm cay, mấy lần bị cay mắt quá chừng. Anh Sanghyeok đúng là tốt nhất!

Miếng cuối cùng tan trong bụng, Han Wangho tiếc nuối ôm lấy tay Lee Sanghyeok, cẩn thận liếm một ngụm, liếm một ngụm lại liếm một ngụm, tham lam đem ngón tay của anh cho vào miệng.

Lee Sanghyeok hoang mang mở to mắt, sửng sốt không biết nói gì hơn. Lúc dẫn em đi rửa miệng, lau sạch chuẩn bị đi ngủ còn gặp phải chuyện hãi hùng hơn nữa. Đội trưởng Lee khó khăn lắm mới vào được giấc, bên tay chạm phải một nhúm lông mềm, theo thói quen lại bắt đầu vuốt vuốt, ru ngủ cục bông nhỏ.

Lúc Song Kyungho dọn đồ xong, chuẩn bị cho chuyến đi phục vụ tổ quốc, nửa đêm nằm trên giường mới cầm lấy điện thoại xem xét coi có ai nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm mình không thì bị tin nhắn của Lee Sanghyeok làm cho giật mình.

.

Song Kyungho đi phục vụ tổ quốc mười tám tháng với một đêm mất ngủ, củ cải nhà trồng, vừa non vừa tươi ngon ngọt, hiện tại có khả năng bị con heo họ Lee ủn mất.

Sao em trai mình lại hôn chúc ngủ ngon Lee Sanghyeok?

Rốt cuộc là hôn ở vị trí nào vậy? Trời ơi! Han Wangho! Em nhất định sẽ chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro