lukun - popsicle
Cái nóng bức của mùa hè lúc nào cũng khiến cả khu chung cư tràn ngập trong oi bức và sự nóng giận, tất cả những chiếc quạt chạy hết công suất cũng chẳng thể nào khiến không khí nơi đây trở nên dễ chịu hơn. Côn dựa đầu vào thành cửa, tia nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm cũ chiếu lên bàn tay của anh làm cây kem trong tay chảy đi nhanh chóng. Côn chẳng hề để ý cho đến khi chúng chảy khắp nơi, dính lên chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của anh.
Húc Hi vẫn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh hết sức có thể, cho dù tình huống trở nên nóng bỏng tay đến như thế nào. Ánh mắt của cậu chưa một giây nào rời khỏi một Tiền Côn hiu hiu ngủ gật kia – một cách thần kì nào đó quên đi mất sự hiện diện của cây kem mát lạnh giải nhiệt mùa hè. Côn sau đó quỳ đứng trên hai đầu gối, nhét phần còn lại của cây kem vào miệng, tay dùng khăn giấy cố gắng lau đi vết kem dính lên đũng quần của mình, mặc ánh nhìn đầy dò xét của cậu em ngồi đối diện.
Húc Hi thấy đũng quần của mình cũng khó chịu phần nào.
Côn sống với Húc Hi cũng gần bốn năm, cả hai đều từ quê lên thành thị, tiền của cũng chẳng nhiều để có thể thuê một nơi tốt hơn như vậy. Họ ở chung một căn chung cư nhỏ năm mươi mét vuông, đến giường ngủ cũng chẳng để vừa cái xó xỉnh xập xệ này. Bốn năm cũng đủ dài để Húc Hi nuôi trong mình một giấc mộng đẹp, nhưng cậu lại quá hèn nhát để nói ra, tất cả chỉ biết đứng nhìn.
Húc Hi nhìn Tiền Côn đủ lâu để ghi nhớ rõ trong đầu hình ảnh này: bờ môi dày ướt đẫm lớp kem sữa màu trắng, đôi lúc không giữ được hết trong miệng mà vương vãi lên sàn; mái tóc rối bời ánh nâu dưới ánh nắng giòn tan và đôi mắt mơ màng – như anh vừa mới thức dậy từ một giấc mộng đẹp. Và dĩ nhiên là đôi bàn tay liên tục di chuyển lên xuống trên bề mặt của chiếc quần ngắn trên đầu gối dính đầy kem sữa.
Nhưng cậu ta vẫn còn đủ liêm sỉ để không "chào cờ" cho dù hạ thân có đau nhức, vẫn bước vào bếp lấy giẻ lau sàn giúp anh và một cái chén để anh đặt cây kem của mình xuống.
Côn quyết định sẽ thay một chiếc quần mới sau khi anh muộn màng nhận ra lau vết tích này chẳng giúp được gì cả. Húc Hi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn chưa di chuyển khỏi nơi Tiền Côn vừa đứng dậy, trong đầu đã ngay lập tức hiện lên hình ảnh kia, có chút gì đó vô thực đã xảy ra vài phút đồng hồ trước.
Anh quay trở lại với hai cây kem mới trong tay, đưa cho Húc Hi vị chocolate và lấy vị dâu về phần mình. Chưa bao giờ cả năm giác quan của Húc Hi hoạt động năng suất hơn những lúc thế này. Côn gối đầu lên đùi của cậu, khuôn miệng nhỏ khẽ đưa phần đỉnh của cây kem dài vào bên trong, tạo ra những tiếng 'pop' nhỏ ngay đầu lưỡi.
"Ăn thử không?" – Côn đưa cây kem ăn dở của mình lên trước mặt Húc Hi như một lời gọi mời, cậu ta dường như cũng không có ý định từ chối. Cắn một miếng nhỏ và trả lại anh, Húc Hi cảm giác như chuyện ăn kem này chỉ làm cho cậu ta nóng hơn chứ chẳng thể nào giải nhiệt gì sất.
Đôi mắt của anh, hành động của anh, mùi hương của anh, tất cả đều lưu giữ thật kĩ trong tâm trí của Húc Hi, không lúc nào bị lãng quên mà chỉ ngày một nhiều hơn mà thôi. Nhìn xuống hạ bộ của mình, Húc Hi thì thầm xin lỗi mỗi khi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Có vẻ mùa hè những năm tiếp theo cũng chẳng mát mẻ hơn tí nào đâu, Húc Hi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro