Nhiệm vụ của Mưa (1)
Bây giờ phải làm sao... Nắng đâu rồi... Nắng ơi?
Nắng không phải tên của cô ấy, đó chỉ là một cái tên mà tôi đặt cho cô ấy, đơn giản chỉ vì tôi gặp cô ấy vào một ngày đặc biệt, phải đi làm nhiệm vụ vào ngày thời tiết khá xấu, cả ngày của tôi toàn mưa và mưa, chợt một tia nắng chói chang, như một nhân vật chính, ánh nắng như ánh hào quanh chiếu vào cô ấy. Tim tôi hụt một nhịp ngay vào lúc đấy... Thật sự là một mỹ nhân, cô ấy đáng yêu, ngọt ngào
*thật sự là một mỹ nhân...
Ngày nào tôi cũng cố tình đi ngang qua con đường ấy, ngồi trên bến xe bus đợi cô ấy tan trường rồi lên xe rồi chạy đi, mỗi ngày cứ thế trôi qua thế mà lại trở thành thói quen, thú vui của tôi, cho đến đầu ngày hè năm 12, cô ấy chuyển trường và không còn đi xe bus nữa.
Tuy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng dù sao thì, cô ấy an toàn là được!
Trong cái thành phố toàn cướp bóc và giết người này, cô ấy càng phải đi xa hơn nữa, tốt hơn hết nên vào thành phố H, đó là một nơi tuyệt đẹp, ánh đèn lung linh cùng những chiếc bánh nướng thơm, tôi luôn hy vọng vào một ngày nào đó tôi có thể hẹn cô ấy đến đó, nhìn cô ấy cười, ngồi kế bên một con mèo trên mái nhà rồi ngắm mặt trăng...
*nhiệm vụ mới đã đến
Tôi bừng tỉnh sau cơn mơ mộng ở trạm xe bus, mặt trăng đã lên cao từ lâu, lấy lại tinh thần, rửa sạch con dao làm từ thạch anh cao cấp, lắng nghe nhiệm vụ mới và cột chặt dây giày lại.
Nhiệm vụ lần này là ám sát ông chủ nhà xưởng sản xuất vải và vật liệu may mặc, có tin tình báo hắn ta buôn lậu thuốc phiện và ma túy, thật là những tên khốn đội lốt người thành công!
Chui qua hàng rào lớn nơi có camera an ninh giám sát cực nghiêm ngặt.
"Mưa, cậu cẩn thận đấy! Ở dưới mặt sân cỏ, sẽ có rất nhiều bẫy cảm ứng"
"Mưa" là cái tên tự xuất hiện khi tôi vừa bước chân vào cái tổ chức bí mật này, chỉ đơn giản là họ nhặt được tôi vào một ngày thời tiết cực kì xấu, họ chỉ nhớ năm ấy, kế bên con đường có cái đèn bị sét đánh cho đứt cả đường dây,khoảng khắc ấy họ phải kinh ngạc khi thấy một thằng nhóc bé xíu đứng kế bên thùng rác gần đó, tôi không hề có bất kì kí ức vào về nó cả!!!
Cơn gió lạnh khẽ thoáng qua, đôi vai tôi run rẩy theo từng đợt, tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra, đỡ vướng víu một lát, bước chân từng đợt rón rén rón rén qua dãy hành lang ẩn, một nơi dẫn đến kho chứa thuốc phiện và ma túy.
"Chà...vụ này mà trót lọt, tên khốn ấy sẽ thành tỷ phú đấy!"
"..."
Cái giọng nói chanh chua của bà cô cấp trên lại vang vọng trong đầu tôi, bà ta không thấy phiền hay gì nhỉ... Quẹt một que diêm nhỏ, đốm lửa nhỏ chứa đầy sự đau thương và tuyệt vọng để rồi trở nên đau đớn, tôi thả cái đốm lửa ấy xuống rồi quay đi trước khi tên khốn ấy phát hiện ra, khẽ nấp sau cánh cửa
Chỉ sau khoảng 3s, ngọn lửa cùng hệ thống báo cháy hét ầm ĩ như con lợn bị chọc tiết, tên khốn kia thì vẫn còn ngủ say như chết, thật không có gì đáng nói vì hắn đã nốc hơn nửa bình rượu có chứa thuốc ngủ!
Tôi tẩu thoát khỏi đó bằng đường nhà kho sau, thật khó chịu, chỉ một lát nữa thôi căn nhà đó sẽ nổ tanh bành, cả tên khốn kia, và cả sự nghiệp của hắn nữa, bất giác ngọn lửa ấy ở nên quyến rũ vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro