CON MÈO ĐEN BÊN GIỎ HOA NHÀI(2)
Tôi còn nhớ như in cái đêm đó, chính tên hàng xóm ghét mèo đã lệnh cho con chó chết tiệt kia sủa lớn và dọa cho Emily sợ hãi, tuy cô ấy yêu động vật nhưng trừ chú chó kia. Và tôi đã phải ra tay, đêm hôm ấy, tôi lấy trộm con dao nhỏ trong nhà bếp của mẹ tôi, tôi leo qua hàng rào, nhảy lên bụi cây gần đó rồi nấp sau cái hòm thư trước cửa nhà tên khốn kia, con dao tuy bé, để vừa vào chiếc túi trước cái áo hoodie của tôi nhưng nó cứa vào bụng khiến tôi đau nhói, đôi mắt nhòe đi vì bụi bay ra từ hòm thư, có lẽ hắn đã quá lâu không liên lạc với người thân rồi, thật thuận tiện khi nếu hắn có qua đời thì sẽ không làm ảnh hưởng đến ai!
Tôi chui vào cái kẽ hở giữa các hàng rào, lúc ấy tôi cảm nhận được bản thân tôi lớn hơn rất nhiều, bước khẽ lên thảm cỏ xanh mướt mà hắn cực kì tự hào, tôi hy vọng khi vào trong quan tài, hắn sẽ được chôn bên dưới đây!
Bước đến gần cái chuồng to hơn cái cửa sổ phòng tôi, khẽ rút con dao trong cái túi trước bụng, con chó to tự cuộn mình trong cái chuồng to tướng ấy, trông nó thật đáng thương khi ôm khúc xương to bằng chân của bố tôi, thì thầm rằng hy vọng kiếp sau đừng làm chó nữa, hãy làm một con sứa tự do với đại dương và không ai làm nó chết được, tôi giơ con dao lên cao
Một tiếng bụp, dường như con chó vừa tỉnh giấc mà đã phải nhận một cái chết đau đớn, tôi găm con dao vào giữa hộp sọ của nó, tiện tay ấn cái mõm xuống, rút nhanh con dao ra đâm xuyên qua cái mõm đã sủa Emily, rạch một đường dài rồi rút dao ra đam liên tiếp cho đến khi con chó không còn giãy giụa nữa!
Xong! Emily ơi, ngủ ngon nhé, từ mai cậu sẽ không còn phải sợ hãi nữa đâu!
Lôi con Becgie ra cái hàng rào, tôi hít thở thật sâu rồi đẩy cái xác qua các kẽ hở, thật khó khăn khi còn chó còn mập hơn tôi rất nhiều, thế quái nào, hắn cho con chó đó ăn được nhiều thế sao?
Nếu không lọt qua được, chia nhỏ việc khó ra, nghĩ là làm, con dao lại được dùng đến, máu bắn ướt đẫm mặt tôi...
Nào... Cái đầu qua trước... Đến cái chân... Rồi mình... Rồi đuôi...
Tôi xách từng khúc xác được cắt như thịt xông khói một cách nham nhở đi trên đường, không ngờ ngay lúc đấy trời lại mưa, thật thuận lợi, chính ông trời cũng đang giúp đỡ tôi gột rửa sạch mọi dấu vết!
Từng giọt mưa, từng giọt kẽ cuốn trôi hết sạch những giọt máu còn vương vãi, nó thậm chí còn sạch hơn cả lúc trước, tất cả đều trôi hết và hòa vào nước của con sông kia...
Thật là một buổi tối bận rộn, nhưng không sao, Emily vui là được!
Quả nhiên, ngày hôm sau khi Emily ôm quyển sách thu thập thông tin về động vật đáng yêu chạy đến bên tôi.
"Henry! Sáng nay khi đến trường con chó kia khong còn sủa tớ nữa, tớ không thấy nó đâu nhưng thật là tuyệt vời!"
Đôi mắt sáng long lanh của cô ấy thật sự làm tôi không nỡ nói sang chuyện khác luôn!
Ngồi ôm chú mèo trong tay, tôi thầm cầu nguyện cho co ấy được bình an!
"Mày cũng thế mà đúng không? Dù sao thì nêu cô ấy còn sống cô ấy chắc chắn sẽ năn nỉ mẹ cô ấy để nuôi mày..."
"Meow..."
"Này, hợp tác không?"
Như một đứa ngốc, tự kỷ, một đứa nhóc có tâm lý méo mó!
Đêm nay vẫn sẽ lại là một đêm dài đây! Vì sau vụ ăn trộm mất con dao của mẹ, mẹ đã rất bối rối, tôi không nên để chuyện đó xảy ra, chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua một con dao gấp gọn vui hơn nhiều, cùng với đó tôi còn mua được vài thú thú vị nhu cây trâm có giấu con dao bên trong,...
Khi mặt trăng đã lên cao, tôi không kìm được lòng mình nữa rồi, tim đập rộn ràng, hưng phấn đêm lạ, tôi có dự cảm không lành cho lắm nhưng dù sao thì không đi sẽ còn khó chịu hơn!
Con mèo đen ấy lại chạy đi đâu mất rồi nhỉ, thôi kệ, nếu nó là Emily thật thì cũng không nên có mặt lúc này
Người lớn vẫn đang ngủ, tuyêt lắm, họ đều là những con rồi bị điều khiển bởi một thế lực đáng sợ, nếu họ vi phạm luật lệ nào đó, họ đều có thể bị chặt đầu! Họ sẽ chẳng dám đứt dậy để đấu tranh cho những gì họ yêu thương, họ nhu nhược, phó mặc số phận của mình cho tên cảnh sát trưởng vô danh nào đó, tôi chắc chắn ông ta không phải kẻ mà có thể xả thân cứu cgiups những con người tội nghiệp trong thị trấn này! Hơn nữa, có thể ông ta còn không biết đấu võ,cũng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đội cái nón và đeo huy hiệu cảnh sát trưởng rồi đi uống bia khoe khoang tửu lượng của mình!!!
Đội cái nón lên rồi đi trong sương mờ giữa đêm, nhìn như một con sói đang đi tìm kẻ săn mồi đã giết mất người bạn đời của mình vậy!
Ở gốc cây liễu ấy, tôi đứng nhìn tên già khốn kiếp đang ngồi nhai ngấu nghiến miếng thịt còn sót lại trên đất, máu me bê bết cả lên mặt hắn, trông hắn như những tên ăn xin ngày ngày đến xin tiền từng hộ gia đình vào khoảng hơn 30 năm trước!
"Này!"
Hắn bất động lại một lúc rồi nhìn lên, cặp mắt trắng dã như mèo hoang dừng lại trên khuôn mặt tôi, cặp mắt đáng sợ như muốn nói "cút đi thằng khốn, tao sẽ nhai từng khúc xương của mày ra!"
Bằng khuôn mặt lạnh tanh, tôi cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi của bản thân, đôi tay vẫn lăm lăm con dao nhỏ được mở sẵn, thật may mắn, tôi đã chuốt con dao này khá sắc, tôi có thể chắc chắn nó còn sắc hơn con dao dùng để giết con chó kia, đôi chân vẫn không dừng lại trong đêm tối, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt đi vì tán lá liễu đã che mất ánh trăng, tim tôi đập liên hồi, tôi hưng phấn đến lạ!
.
.
.
"Thằng khốn... Có phải là mày không?"
Hắn cất cái giọng ồm ồm lên, một giọng nói đáng sợ, như một con quái vật đang ngậm một nắm xương người trong đó vậy, nhưng cũng có chút quen thuộc nhưng vào lúc ấy ai mà để ý chứ?
.
.
.
.
Con dao đã xuyên qua cổ hắn, sau lớp khăn choàng dày cộp hôi hám và phủ đầy lông chó, chạm vào gốc cây, không hiểu sao, đôi tay vốn yếu ớt của tôi lại khỏe đến lạ!
.
.
.
Một tiếng thét nhỏ nhanh chóng được dập tắt, hy vọng không con chó con mèo nào tỉnh giấc hết! Cầm trên tay cái đầu của tên khốn ấy, tôi chắc chắn hắn ta đã giết Emily. Ánh trăng dần xuất hiện sau khi một cơn gió thổi bay tấm lá liễu, là tên chủ nhà hàng xóm, chủ của con chó xấu số kia, tôi không nhờ tôi lại làm được một chuyên tốt, giúp tên chủ tớ được đoàn tụ... Một hình ảnh nhỏ xuất hiện trong đầu, dường như lúc mọi người phát hiện ra tên bắt cóc trẻ em lảng vảng trong thị trấn xuất hiện ngay sau khi tôi giải quyết con chó kia!
Tất cả như quy về một mối, tôi nhẹ nhàng thả con dao ra, một tiếng "keng", tôi lại chật vật với cái xác không đầu kia, xới lớp đất kia lên, nơi con chó của hắn đang nằm, thân xác đa nát bét, tôi ném cái đầu về phía cái đầu con chó, kéo cái xác của hắn vào, tôi thầm cầu nguyện cho kiếp sau họ được hạnh phúc!
Tôi lê tấm thân mệt mỏi của mình leo lên cửa sổ và chui và căn phòng của mình. Con mèo đen nhỏ ấy đã cuộn mình trong tấm chăn yêu thích nhất của tôi, phòng tôi thơm ngát mùi hoa nhài, thật sự làm tôi nhớ người bạn thân duy nhất của mình biết bao, tại sao tên khốn ấy lại giết cô ấy chứ...?
Càng nhìn con mèo, tôi lại càng nhớ người bạn của mình da diết, tim tôi đau thắt lại, nơi duy nhất tôi có thể dựa vào giữa biển người vô dụng và lạm quyền, những con người tốt im lặng nhìn những con người xấu xa tung hoành, thế giới này sắp rơi nào nguy hiểm rồi! Càng sống tôi sẽ lại càng nhận thêm nhiều đau khổ thôi.
Nằm ôm tấm chăn đầy mùi lông mèo, tôi bật khóc, tôi chợt nhận ra lần cuối cùng mình khóc là khi nào vậy nhỉ? Chắc có lẽ là từ lúc mới sinh ra, sau đó thì, tôi chưa từng phải rơi nước mắt vì bất cứ thứ gì cả, thế giới này lạ thật, khi xem phim hình cảm Hàn Quốc, ai cũng trở nên thật yếu đuối, không. Tôi không yếu đuối, tôi chỉ đơn giản là cảm thấy mọi thứ quá nhạt nhẽo, thế giới chỉ vỏn vẹn trong hai màu trắng đen, thứ duy nhất có màu, là cô bạn Emily ấy, cô ấy toát ra màu hồng của sự nhí nhảnh , đáng yêu. Màu vàng của sự thanh tao, quyền quý, cũng như màu của nụ cười!
Thật ra thì, trong cơn mê mệt một ai đó, cuộc sống sẽ càng có thêm nhiều màu sắc, nhưng bỗng nhiên biến hết thành màu đen, họ sẽ sụp đổ đấy! Tôi cũng thế, ôm con mèo mà khóc đến sáng, vào lúc thứ ánh nắng nhạt nhẽo ấy chiếu vào mắt, đôi tay tôi đã tự đâm con dao kia vào cổ từ lúc nào.
*tiếng xe cứu thương, tiếng xe đưa tang
Trong cơn hôn mê, tôi thấy Emily đến bên tôi, nắm tay tôi kéo đi.
"Đi chơi cùng tớ đi! Henry!"
"Emily? Thật mừng quá, tớ tìm thấy cậu rồi!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tập đầu tiên của mình, cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây, nếu có gì sai sót xin các bạ gop ý với mình nhé ạ, xin cảm ơn và chúc các bạn có một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro