CON MÈO ĐEN BÊN GIỎ HOA NHÀI(1)
Nhà tôi nuôi một con mèo đen- thứ mà bất kì ai cũng đều phải tránh xa để tránh gặp chuyện xui xẻo, nhưng đối với tôi, nó rất quan trọng, nó giống như một lá bùa hộ mệnh hay đơn giản chỉ là một món trang sức vậy...
Tôi và Emily là đôi bạn thân từ nhỏ, chúng tôi luôn chạy khắp nơi và quậy phá như bao đứa trẻ khác, khác với tôi, Emily là 1 cô bé vô cùng hoạt bát và yêu thương động vật, nhà cô ấy nuôi một con mèo với bộ lông trắng muốt, con mèo ấy dường như không ưa tôi, nó hay cào vào mu bàn tay của tôi và khiến tôi chảy máu, thật sự thì tôi không phải là một kẻ máu lạnh, mỗi lần như thế, tôi chỉ lườm nó rồi bỏ đi, vì tôi biết thế nào Emily cũng xin lỗi tôi rối rít và lấy băng cá nhân cho tôi!
Vào ngày thứ 3 cuối cùng của tháng 7, tôi và Emily đi dạo quanh bờ hồ, gần đó có cây liễu già mà người lớn hay kể với chúng tôi rằng ông kẹ sẽ bắt những đứa trẻ hư và ăn chúng ở đó, nếu đi vào buổi tối, chúng tôi có thể nhìn thấy ông ta ngồi ở gốc cây và đang ăn cái gì đó một cách ngon lành... Và có người đã chứng kiến ông ta đang nhai ngấu nghiến một cái chân có mang đôi giày siêu nhân của một bé trai 5 tuổi.
Emily không sợ, cô ấy nói cô ấy sẽ cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan nên không sợ ông ta, bằng chứng là cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa bị bắt đây, thật ngây thơ, ngoan hay không là do ông ta đánh giá, không phải cô ấy đâu...tại sao tôi biết á? Vì đơn giản, ôi gặp ông ta rồi!
Chúng tôi ngồi ngay gốc cây liễu già ấy, buôn chuyện với nhau đủ thứ trên đời, cô ấy kể về con chó nhà hàng xóm luôn sủa mỗi lần cô ấy đi ngang qua, hay chuyện con mèo rụng lông nhiều như thế nào, nhìn đôi mắt long lanh ấy tôi lại không dám cắt ngang lời cô ấy mà nhắc nhở rằng trời đã sắp tối !!!
Ông ta sẽ xuất hiện vào buổi tối muộn...
Ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 7, tháng 7 luôn nóng nực, không lý nào lại mưa to như thế, tôi ngồi trên biếc ghế sofa trong nhà khách và ngâm nhi ly socola nóng mà mẹ tôi vừa mua cho
"Reeeeeeengggg....... Reeeeenggggg......"
Tôi giật mình và nhanh chóng tiến lại gần chiếc điện thoại bàn
"Xin chào, nhà Calley xin nghe ạ?" (Calley là họ của tôi)
"Chào con, cô là mẹ của Emily đây, từ chiều giờ con có đi chơi với con bé không?"
"Dạ không...ạ? Emliy biến mất ạ?"- đôi tay nhỏ bé của tôi lúc ấy khá run, tôi sắp đánh rơi ly socola nóng ấy, đương nhiên tôi luôn nhạy cảm với những vụ như thế này, giống như lúc tên khốn chủ nhà có con chó luôn sủa to khi cô bạn Emily của tôi đi qua, hắn gọi điện cho nhà tôi và hỏi tôi về tung tích con chó ấy bằng tông giọng sốt sắng thêm một chút tức giận!
Ai mà quan tâm chứ, nhưng khi mẹ của Emily gọi tới, tôi đã hoảng sợ, tôi lo cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó!?
"Ồ, vậy thì thôi, con có đoán được vào những lúc như thế này con bé có thể ở đâu không?"
"Dạ không ạ..."- tôi sực nhớ ra còn cây liễu ở gần bờ sông..."dạ có thể con biết đấy cô ạ, để con đi tìm thử, cô đừng lo nhé?"
"Cảm ơn con"
Tôi dập máy ngay tức khắc, mặc vội chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra khỏi nhà và quên mất ly socola đã đánh đổ ra sàn nhà từ lâu!
Tôi gấp gáp đến nỗi quên cả mang giày, quên cả trời đang mưa như trút nước vào đầu, bằng đôi mắt đang đau nhói vì nước mưa, tôi nhìn thấy những cuộn len đen nhẻm lao đi, như chỉ đường cho tôi, những cuộn len nhỏ chạy bằng bốn chân và có cái đuôi lắc lư theo cảm xúc, tôi chạy theo chúng, dường như tất cả đều chỉ đến gốc cây liễu quái dị kia, vừa thở dốc, tôi lờ mờ nhận ra cái đám len ấy thu hết về một đống, đen nhẻm và ướt át, ở trên cùng của cái đống mềm mại ấy, một đốm sáng nhỏ le lói xuất hiện, ngoi ra như vừa nổi lên từ mặt bùn...
"Emily...? Cậu có ở đó không?"
"..."
"Em..mily...?"
Giữa đống bùi nhùi ấy, tôi nhìn thấy chiếc váy nhỏ màu hồng yêu thích của cô ấy đang lấp ló, tôi lấy hết dũng khí vén cái đống mềm mại bùi nhùi kia, chúng thật nhớp nháp, và dường như nó còn chuyển động nữa, thật khó hiểu, mỗi lần tôi đưa tay ra thì chúng lại né tôi...
Để lấy lại chút ánh sáng, tôi khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt, sau khi đã nhìn rõ hơn thì hình ảnh xuất hiện lại khiến tôi ám ảnh...
"EMILY!!!!"
Cô gái nhỏ ấy đang nằm giữa một đàn mèo đen, đầu và chân cô ấy túa máu ra, có thể là do lũ mèo tấn công cô ấy, hay do bất kì một thế lực nào đó khiến cô ấy trở thành như vậy...
Tôi quay đầu bỏ chạy và loáng thoáng trong đầu tôi hình ảnh ấy, nhìn giống như tay và chân cô ấy bị vặt rời ra từng khúc vậy! Tôi lao đi trong mưa và mờ mờ khẽ mắt, tôi nhìn thấy một tên lạ mặt nào đó đứng cầm ô tiến lại gần cái cây, tôi quá hoảng sợ để có thể quay lại nhìn cho rõ, đầu tôi trống rỗng, đôi chân chạy trên mặt đất đã lấm tấm chút máu...
Sáng hôm sau, sau khi cơn mưa ngớt đi, cảnh sát trưởng đến gõ cửa nhà tôi!
"Tôi không rõ, tối qua con bé bỏ chạy ra khỏi nhà giữa đêm, lúc quay về thì cả người ướt sũng, đôi chân cũng bị nhiễm trùng nặng, con bé không chịu ra khỏi giường từ sáng giờ..."
"Tôi nghiệp cô bé, chắc cô bé đã đi tìm cô bạn thân của mình một cách bất lực, chúng tôi đã tìm xác của cô bé Emily theo một cách rất đặc biệt, sáng nay chúng tôi đi theo những đàn mèo hoang và vô tình nhìn thấy cô bé bị chặt mất đôi chân và bàn tay! Nếu được thì hãy chăm sóc cô bé thật cẩn thận nhé? Cô bé có thể là nhân chứng duy nhất để bắt được kẻ lạ mặt luôn ăn thịt mèo hoang được phát hiện gần đây, thủ phạm có lẽ là hắn ta..."
Ông cảnh sát trưởng nói chuyên với mẹ toi một lúc rồi bỏ đi, vào ngày tang lễ của Emily, mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều, thật lạ lùng khi toàn bộ chó mèo trong thị trấn chúng tôi đều tụ lại xung quanh chiếc quan tài nhỏ của cô ấy, tất cả đều có trong mình hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài, tôi sực nhớ ra, Emily thích nhất là bông hoa nhài, và trong ngày tang lễ ấy, chiếc quan tài ấy đều được trang trí bằng những bông hoa nhài đẹp nhất, không ai biết những bông hoa ấy đến từ đâu, cũng không ai thèm để ý, chiếc giỏ hoa nhài được thắt chiếc nơ màu đen được để ngay ngắn trên bàn thờ...
Sau tang lễ, bỗng một con mèo màu đen nhảy vào phòng tôi, nhìn đôi mắt nó long lanh hệt như Emily vậy, tôi quyết định giữ con mèo bên mình, dường như nó hiểu tiếng tôi, hay do nó chính là Emily...?
Thật sự thì tôi không chắc nó là Emily, nhưng đôi khi con mèo đen ấy cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào cú sốc khi chứng kiến xác của Emily lúc chưa được phát hiện...
Tôi tự hỏi, cô ấy vốn dĩ là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tại sao ông ta lại bắt cô ấy...? Sẽ như con chó của tên hàng xóm chết tiệt kia, đêm nay tôi sẽ giúp Emily được thanh thản ra đi...
.
.
.
.
.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, thật sự đây là tác phẩm đầu tay của mình , nếu có sai xót gì mong các bạn góp ý nhé ạ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro