2. new sister
Em đã ở căn nhà mới được ba tuần, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mọi thứ đều rất tốt, mọi người đều rất yêu thương em, đặc biệt cô Yerim đã mua cho em rất nhiều đồ và cưng nựng em rất nhiều, có vẻ cô thật sự yêu em như một đứa con ruột. Em cũng làm quen với một số người hầu trong nhà, khi cô chú Yerim và Sukoshi đi làm, em thường xuống nhà ngồi nói chuyện với họ, thật sự rất vui. Tuy nhiên, có một điều em cảm thấy không vui cho lắm, đó chính là người tên Koko kia, chị ta hình như không thích em, khi em cố bắt chuyện, chị đều cố né tránh và tỏ ra lạnh lùng với em, em không biết do chị không thạo tiếng hàn hay là cố tình như vậy nữa.
" koko unnie, cháu thấy chị ấy thật kì lạ"- saebi ngồi ngoài sân nhìn mọi người đang tỉa cành cho những chậu cây
" à con bé đó, nó luôn thế mà, nhưng nó không phải xấu xa gì" - người quản gia già Giroyek khẽ mỉm cười trả lời câu nói của em, quả nhiên ông biết em sẽ lo lắng điều đó
" chị ấy có thạo tiếng hàn không ?"
" nơi đây là hàn quốc mà, tất nhiên con bé được học điều đó, chỉ là nó rất ít nói"- tay ông thoăn thoắt cắt tỉa từng ngọn cây thành một vòng tròn thật đẹp mắt, ung dung đáp lại từng câu hỏi của em
" bác có biết gì thêm về chị ấy không, như sở thích các thứ ấy, cháu muốn làm thân với chị ấy!" em trượt người khỏi băng ghế gỗ
" bác chẳng biết gì cả, nếu cháu muốn kết thân thì cháu nên tự tìm hiểu chứ" - nói rằng ông không biết thì quả thật là nói dối. Ông đã làm ở đây từ khi con bé Koko mới chào đời đến bây giờ, mọi sự trong nhà ông đều nắm rõ, chỉ là ông không muốn nói ra. Bởi ông cho rằng tìm hiểu về một người ta để chảng phải từ từ tiến tới và nhìn nhận họ sẽ tốt hơn sao, giống như khu vườn này vậy, ban đầu chỉ là mảnh đất bình thường, ta phải trồng thêm hoa hay tỉa bớt cành lá, lúc đó nó mới thành ra khu vườn tuyệt đẹp như này chứ, phải tự mình làm mới biết trân trọng được.
Em chán nản khi nghe câu trả lời , lễ phép chào bác rồi chạy vào nhà, dù không moi móc được thông tin gì từ bác quản gia nhưng không sao, em sẽ tự mình vậy. Saebi nhanh nhẹn đã tới trước của phòng chị ấy, em áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia, tiếc là chẳng nghe được gì, em thật chẳng hiểu chị đang làm gì bên trong. Em không dám mở cửa, chỉ dám ngó nghiêng bên ngoài.
Trùng hợp thay, đúng lúc em cố nghe động tĩnh từ bên trong qua cánh cửa phòng thì Koko từ phòng đọc sách trở về phòng lấy đồ, tay vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc. Cô vừa đi đến cầu thang thì nhìn thấy loạt hành động lạ của em trước phòng mình, đầu đầy dấu hỏi chấm tiến đến gần đứa em gái vừa lạ cũng vừa quen này.
" làm gì đây?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến em giật thót. Em luống cuống quay lại, sợ sệt như mình vừa làm điều gì sai trái ( thật ra có chút ) nhìn lên gương mặt lạnh tanh của ai kia
" à.. em định tìm chị"
" tôi đang bận"- cô thở dài, vô cảm đi thẳng tới, mở cửa rồi đi vào, mặc kệ người nhỏ đang ở ngoài. Em có chút khó xử, khẽ thở phào vì chị ta vẫn còn mở cửa.
Em thấy, khác vào căn phòng đầy màu hường của em, căn phòng của chị vô cùng tối giản, hầu như toàn màu đen trắng nhưng đủ sự hiện đại và vẫn tôn lên một sự sang trọng, dẫu sao cũng rất đẹp
" phòng chị thật đẹp"- em đứng lấp ló ở ngoài nhìn vào căn phòng của chị
" ai cho vào, ĐI RA NGAY!"- cô thấy em vào, lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. không ai được phép đi vào phòng của cô, kể cả bố mẹ, vậy mà một con nhỏ mới đến đây được gần một tháng dám đặt chân vào .
" MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ?"- cô hầm hầm đi tới, nói rồi đóng mạnh cửa phòng. Không ngờ điều đó làm tay em kẹt vào cửa, đau điếng. Em cố gắng rút tay ra, nhìn ngón tay sưng đỏ chảy máu, em nhận ra mình đã làm ra một chuyện động trời, làm thân thì không được, lại còn làm người ta ghét mình thêm, em đúng là đầu đất mà!
Em mang ngón tay vẫn đang sưng xuống tầng, mặt mày bí xị vì bị chị mắng. Một chị người hầu trẻ tuổi đang lau cửa kính, thấy em từng bước đi xuống với một ngón tay đang chảy máu từng dòng, chị hốt hoảng chạy tới, khuỵu gối xuống trước mặt em
" trời ơi tiểu thư saebi, người bị làm sao vậy. chảy máu rồi, để tôi đi lấy băng"
Rồi chị ta chạy vội đi lấy băng cá nhân, còn em vẫn đứng nguyên ở đó, mặt cúi gằm chẳng lên tiếng. Em chăm chú nhìn nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, chị người hầu cắt đồ vào hộp dụng cụ y tế " người đã làm gì mà lại bị đứt tay vậy?"
" không có gì "
Em nằm ở khoảng sân trống ngoài vườn dưới tán cây to lớn, để từng ngọn cỏ cọ vào da mặt mình có chút nhột. Em đăm chiêu ngước nhìn bầu trời, những đám mây dưới mắt em trở thành những hình thù thật đạc sắc hòa vào màn trời xanh thẳm quá đỗi thích mắt. Làn gió man mát nhẹ nhàng đi qua, mơn trớn da thịt em tạo cảm giác vô cùng mát mẻ, điều đó khiến em có chút buồn ngủ. Đến khi mí mắt trở nên nặng trĩu, gần như sắp đóng chặt thì có bóng người nào đó chọc chọc vào người em. Em khó chịu khẽ mở mắt, định sẽ đánh một giấc mà người nào đã làm cho em tỉnh mất rồi. Ngước lên trên em mới biết là Koko, không phải chị đang giận em, sao chị ấy lại tới tìm em nhỉ?
" chị? "
" à... ờm.."
" có chuyện gì sao?"
" cho tôi xin lỗi, lúc nãy hơi nặng lời" - chị ta bối rối, lắp bắp mãi mới được một câu
Em phụt cười, một nụ cười toe toét tới tận mang tai, không ngờ lại làm ai kia ngại muốn chết " không sao mà~, miễn chị không giận em là được"
Nói rồi em vỗ vỗ xuống nền cỏ bên cạnh, ý bảo chị ngồi xuống đi. Koko hiểu ý, lập tức ngồi xuống bên cạnh em.
" tay.. không sao chứ?"
Em thấy chị nói gì đó, tay?, em nhìn vào ngón tay bé xíu của mình " à, bé tí thôi, hồi trước em còn bị gãy tay cơ"
"gãy tay?"- cô ngỡ ngàng nhìn em, đối với một cô bé 12 tuổi thì chuyện đó trở nên thật đáng nghiêm trọng
" ừm, nhưng mà mấy tháng là khỏi hà, hì hì"
" thật tốt.."
" tôi chưa bao giờ gãy tay" cô nhìn đứa nhỏ kém mình hai tuổi trước mặt, lòng thầm ngưỡng mộ, không hiểu sao gặp chuyện như vậy còn có thể cười
" em không nghĩ đó là chuyện đáng thử" .. Em thở một hơi, mắt nhắm chặt trông như đang ngủ nhưng thực ra không, giờ em tỉnh như sáo.
" tôi từng bị bắt nạt.."
Một câu nhẹ tênh được phát ra từ miệng người lớn, em lập tức bất dậy, mắt mở to " thật sao?"
dẫu em chẳng khác là mấy
" ở trường cũ, mọi người không thích tôi, vì tôi là người nhật, họ không thích người ngoại quốc"
" tại sao nhỉ, em thấy người nhật thật đáng yêu, với cả chị không phải lai Nhật Hàn sao, cô Yerim là người Hàn?"
" phải, nhưng Yerim omma không phải mẹ ruột của tôi, mẹ tôi đã mất từ khi tôi được sinh ra"- Koko càng nói tới cuối, giọng càng nhỏ dần, mắt chị chất chứa đầy vẻ u sầu
Nghe tới đó, em thật sự quá đỗi bất ngờ. Cô Yerim và Koko trông khá tương đồng, em cứ nghĩ hai người là ruột thịt. Em bỗng nhiên thấy đồng cảm, hoàn cảnh của cả hai có chút giống nhau
" thật sao??! hai người rất giống nhau "
" một chút thôi.."
" tôi là người nhật chính gốc, thế nên tôi đã bị bắt nạt rất nhiều, đánh đập cũng có, mạt sát cũng có.. lúc đó Yerim chưa có ở đây, còn bố tôi... ông ý không quan tâm"- giọng chị rung rung, như sắp khóc tới nơi. Điều khó hiểu là, không hiểu sao, khi ở cạnh Saebi, Koko lại có thể cảm thấy an tâm tới nỗi kể bí mật của mình cho em.
Em cũng thấy được, nhích ngừoi lại sát bên cạnh Koko, chú ý hơn tới chị nhưng vẫn tập trung lắng nghe
" họ biết?"
" tôi từng có một người bạn, do lúc đó còn nhỏ, tôi chỉ ngây ngô kể hết, để rồi người đó lan truyền cho tất cả mọi người"
" chính vì vậy chị không muốn chia sẻ cho ai bất cứ cái gì nữa sao"
" phải, thế nên lúc nãy tôi mới cư xử như vậy.."
"..."
Em thấy chị nãy giờ chỉ cúi gằm mặt, có lẽ do tủi thân. Em hiểu tất cả những gì chị cảm thấy bây giờ, em cũng trải qua một tuổi thơ như chị, nhưng em thấy chị đáng thương hơn em rất nhiều. Em khẽ chạm vào tay chị, lần nay chị không từ chối nữa.
" Nhưng sao chị kể với em?"
" Tôi không biết, tôi cảm thấy bên cạnh em thật an toàn!"
.
.
.
Cứ vậy cả hai ngồi nói chuyện với nhau tới khi hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Mọi bí mật đều được chia sẻ ra hết, như thể giữa cả hai đã thân thiết từ lâu. Koko khi tâm sự với em lại trở thành con người khác, không còn lạnh lùng và vô cảm mà trở nên thật yếu đuối, điều đó đã thay đổi góc nhìn của em về chị. Cả hai như vùng an toàn của nhau, thật lạ làm sao, hai con người chẳng máu mủ ruột thịt, lại có thể thấu hiểu nhau như vậy. Những mẩu tâm sự nhỏ, chẳng biết từ bao giờ lại thành cầu nối giữa hai trái tim khác nhau, hai dóng máu mang quốc tịch khác nhau, cũng là hai mảnh đời khác nhau mà cũng giống nhau vô thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro