1.new parents
Một chiếc xe BWM sang trọng dừng trước cổng một khu trại trẻ mồ côi tại một vùng hẻo lánh , có lẽ lại có người muốn đón một đứa trẻ nào đó đi. Cánh cửa xe hé mở, có hai bóng dáng của đôi vợ chồng trẻ bước xuống, đám trẻ con chóng đã thấy, cứ theo thường lệ chạy ùa tới vây quanh hai người, ríu ra ríu rít như đám gà con vớ được thùng thóc lớn.
Họ toát lên vẻ sang trọng, quý phái của tầng lớp thượng lưu, gã chồng có bộ râu quai nón đều đặn mà lịch lãm, khoác lên bộ vest đen với cái nón cùng màu, cô vợ thì chỉn chu với chiếc váy liền lấp lánh hột xoàn, môi to đỏ chót son cùng với mái tóc bồng bênh xoăn lơi, cũng có chút giống những người hay lui tới nơi đây. Có vẻ lũ nhà giàu này không biết đẻ con nhỉ, tao thấy bọn họ chỉ biết đẻ ra tiền thôi, mà tiền thì mua được khối đứa như tụi mình, cần gì đẻ? Mỗi khi thấy họ, đám trẻ con sẽ truyền tai nhau như thế .
Tuy nhiên, trong số lũ trẻ niềm nở ra đón chào thì lại có bóng hình một bé gái ôm chặt con thỏ bông đơn độc bên góc tường. Đứa trẻ ấy tên Jeong Saebi, năm nay tròn 10 tuổi, đôi mắt to tròn như chất chứa cả ngân hà, làn da trắng trẻo hồng hào kèm theo mái tóc ánh nâu lại càng tôn thêm vẻ đẹp của em. Tiếc rằng xinh là thế, vậy mà đời em lại nhọ hơn cái đít nồi. Thật tình, em từng có gia đình, hạnh phúc đầy đủ, nhưng chỉ trong một lần sơ suất khi lái xe, em mất tất cả, bố, mẹ, và cả tuổi thơ thanh thuần của em. May sao ông trời thương em, để lại cho em cái mạng nhỏ bé này, chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Em vào đây 5 năm trước, ngày ấy, em chỉ nhớ mang máng em được người dân đưa tới viện khâu vết thương ở tay, song rồi họ đưa em đến đồn công an tìm họ hàng. Họ đôn đáo tìm, nhưng không ai nhận, vậy là em bị đưa tới đây. Saebi 5 tuổi cứ nghĩ tìm được chốn dung thân, ai dè mọi người ở đây đáng sợ hơn những gì em nghĩ, các bạn luôn bắt nạt em, sơ thì lạnh nhạt, từ đó tâm hồn đứa trẻ đã rạn nứt lại càng thêm đổ bể ....
Hai người họ được dẫn vào bên trong nói chuyện. Em giương đôi mắt nhìn họ đi vào, em sợ hãi nơi đây, và cũng sợ hãi mọi thứ, từ khi mất đi chỗ dựa an toàn là gia đình, em đã chẳng còn tha thiết được yêu thương nữa. Những người trong giới thượng lưu cao quý, em biết họ chỉ coi lũ trẻ con là một món hàng thích thì nhận, không thích thì bỏ, bởi họ có tiền, ai làm gì được họ kia chứ? Thấy mọi người đã vào hết từ trong sảnh chính, em mới từ từ ngồi dậy, tay nắm lấy bên tay chú thỏ mà kéo chú đi ra ngoài vườn. Bước thẳng tới khu vườn hoa hướng dương rậm rạp, lần mò tìm kiếm bé mèo dễ thương hôm trước mà em đã cứu bé lúc bé sắp chết vì đói.
A, bé đây rồi, nhưng mà, bé đang nằm trong tay ai thế kia? bộ bé không biết những người lớn nguy hiểm đến mức nào sao? Em tiến lại gần người phụ nữ đang bế con mèo của em, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không bị phát hiện. Người phụ nữ nhìn quen thế nhỉ, mà em đâu còn tâm trí để ý tới mấy chi tiết lặt vặt thế làm gì. Người kia vẫn đưa tay vuốt ve bé mèo, chưa cảm nhận được có một thân hình nhỏ bé thập thò sau lưng, vậy mà bé mèo phát hiện ra em rồi. Hai mắt bé sáng trưng, nhảy khỏi tay người kia mà chạy đến bên em, theo đó em cũng bị phát hiện. Tay bế xốc bé mèo, em rụt rè nhìn người phụ nữ, cô ta thấy em, khẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng bước tới
" cháu bé đáng yêu quá, cháu tên gì thế?"
"j-jeong s-saebi"- em ấp úng, đôi chân vô thức giật lùi khi người phụ nữa đi tới
" ồ saebi, cái tên thật đẹp, cháu cũng ở trong trại trẻ này sao?"
" ừm-m dạ"- em trả lời, song trốn mất tăm vào mấy cây bụi, để lại người kia đứng ngơ ngác nhìn.
.
" saebi! trời ạ, mày làm gì mà lem luốc thế, vào đây, thay bộ quần áo mới rồi lên thu dọn đồ, nhanh lên "
" sao ạ? sao con lại phải thu dọn"- em đứng trong căn bếp thơm nức mùi bánh mì, khó hiểu hỏi
" có người nhận nuôi mày, liệu mà cư xử cho tốt, để người ta trả về đây thì cứ liệu hồn với tao"
Người đàn bà đang bận túi bụi trong căn bếp, dì Maried, một bà cô đứa trẻ nào ở nơi đây chỉ nghe tên là giật mình, bởi dì vừa nghiêm khắc lại lúc nào mặt cũng hằm hằm giận dữ. Nhưng em thì khác, do cái tính cứng đầu, không hiểu sao em lại thân với dì nhất, em thấy, bà hay giận nhưng thật ra bà tốt bụng nhất trong số những người ở đây rồi.
" ơ... nhưng.."
" không có ơ ủng gì, mày ở cái nơi hẻo lánh này làm gì, đi đi, nhanh lên, thu dọn quần áo đi người ta đang chờ"
Em không nói gì, chần chừ một lúc rồi ngậm ngùi đi lên tầng thu dọn đồ, em đã ở đây nhiều năm như thế, không tốt nhưng dù sao cũng quen, đã vậy còn bé mèo và bà Maried, xa cách họ em biết sống sao. Vì là phòng ngủ tập thể nên em cũng không có nhiều đồ, thu dọn thoáng chốc là xong, cố nhồi nốt em thỏ bông Joy vào vali, đội lên chiếc mũ nồi cùng bộ váy trắng tinh tươm, em chật vật xách vali xuống dưới. Em được các cô dì đưa ra bên ngoài, nơi có đôi vợ chồng đang đứng chờ. Em ngước nhìn họ, rồi giật mình phát hiện, người vợ chính là người phụ nữ trong vườn khi nãy. Chậc, sao em không biết sớm hơn, đã vậy còn nhỡ nói tên cho người ta nữa. Người phụ nữ ngồi thụp xuống trước mặt em
" saebi này, cô tên là Yerim , từ giờ sẽ là mẹ của saebi nhé, vừa nãy chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"
"dạ-ạ" - em cố ý né tránh ánh mắt của người tên Yerim mà sắp tới em phải gọi là mẹ này
" còn đây là Narai Sukoshi, chồng của cô, cũng sẽ là bố con, là người nhật đó, nhưng biết tiếng Hàn, nên con cứ nói chuyện thoải mái nhé"
Ông chú với bộ râu quai nón tên Sukoshi lên tiếng, chất giọng ồm ồm có chút khó nghe
" được rồi , ta lên xe nhé, saebi à, đưa ba cầm cho nhé "
Ba, ba sao, nghe lạ thật, còn điều nữa, gã nói tiếng hàn cũng rất chuẩn xác. Gã cầm lấy chiếc vali của em, đặt tử tế vào cốp sau xe. Song, họ cầm tay em, đưa em lên ghế sau ngồi. Mùi ghế da nồng xộc thẳng lên mũi, may sao có chút nước hoa của cô Yerim át đi phần nào. Tay mân mê mép váy đến nhàu, hồi hộp xen lẫn có gì đó run sợ nên em không nói gì cả. Tiếng động cơ khởi động, chiếc xe bắt đầu di chuyển ra ngoài cổng, dần dà càng xa hơn, rồi chỉ sau một lúc hình bóng căn nhà lớn với mái ngói nâu mục đã chìm sau rừng cây um tùm. Hai người kia ngồi ở phía trên, trong một khoảnh khắc, người phụ nữ quay xuống tiếp chuyện
" mẹ đã chuẩn bị phòng cho saebi rồi đấy, mẹ nghĩ sẽ rất hợp với con "
" từ từ rồi hẵng xưng hô như vậy, có thể con bé vẫn chưa quen" Chất giọng ồm ồm vang lên trong xe, nhưng bây giờ nghe có vẻ điềm đạm hơn lúc nãy một chút
" à, gia đình ta còn có một thành viên nữa, người đó sẽ là chị gái của con, mẹ mong hai đứa sẽ sớm thân thiết, cả hai đều rất xinh" Người phụ nữ có vẻ rất tự hào khi nhận nuôi được một đứa bé xinh xắn như em, có vẻ bà sẽ rất cưng em, có thể thôi.
" chúng ta chưa biết nhiều về con, con cứ thoải mái tâm sự, chúng ta giờ đã là gia đình rồi "
Bà cứ mãi huyên thuyên về đủ thứ chuyện về ngôi nhà mới này của em, thật sự bà nói quá nhiều nên em chỉ lọt tai được vài thứ như là có chú cún tên Mill và em sẽ có một người chị cách em 2 tuổi cũng rất xinh tên là... Narai Koko hay đại loại vạya , tên này hơi kì ở Hàn, nhưng chắc do gia đình này vốn có gốc ở Nhật nên chắc cũng bình thường...
awu m bte Thành phố dần hiện ra trước mắt em. Em có thể thấy sự hoa lệ, phồn thịnh và hiện đại qua khung cửa kính nhỏ mà trước giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ở vùng thôn quê hẻo lánh kia. Những toà nhà cao chót vót, sáng lung linh từng ô cửa như ngọn nến giữa bầu trời dần chuyển tối. Ở đây khác hoàn toàn với nơi xung quanh khu trại trẻ, ồn ã, nhộn nhịp và có chút lộn xộn, điều này khiến một đứa nhà quê như em có chút choáng váng.
" Đến nhà rồi, saebi, ngồi yên đợi mẹ chút nhé" . Chiếc xe dừng trước cửa một căn nhà to lớn tráng lệ, nhìn như một toà biệt thự với phong cách thiết kế thiên hướng cổ điển. Căn nhà lớn quá, em sẽ ở nơi này thời gian sắp tới sao, có lẽ em nên cư xử tốt một chút với họ. Người phụ nữ nhanh chóng mở cửa xe sau, tháo dây an toàn và nhấc bổng em ra khỏi xe. Em đứng xuống dưới, ngước mắt nhìn lên, vẫn không thể thu hết hình ảnh căn nhà vào trong tầm mắt, em nghĩ nó không phải là nhà, mà là một toà biệt thư. Người đàn ông nói gì đó với người hầu rồi nghiêm trang nắm lấy tay người phụ nữ bước vào trong. Người phụ nữa đưa tay còn lại nắm lấy tay em, em cũng chỉ đăt tay hờ hững lên rồi bước vào.
Bên trong, nó còn lộng lẫy hơn cả thế, có lẽ em đã được nhận vào gia đình trong giới thượng lưu cao quý. Nhìn cách bày trí, thiết kế với nội thất cũng đủ hiểu người đàn ông kia là một người nghiêm ngặt, tỉ mẩn và có chút cổ hủ. Cả ba đi vào, em thấy mình thật nhỏ bé khi đứng ở căn nhà như thế này, cũng có chút cô đơn và lạnh lẽo, đặc biệt là cái bao trùm của sự đấu tranh và căng thẳng, chỉ vừa mới bước vào em có thể cảm nhận được. Em thấy được từ xa, bóng dáng ai đó với mái tóc đen tuyền, thân hình thon thả lại cao, hình như cao hơn em một chút. Cô gái nhẹ nhàng bước tới, lịch thiệp cúi đầu như thường lệ, một quy tắc mà ai trong đây cũng phải làm
" chào ba, dì Yerim, hai người mới về, đây là..."- Chị ta đánh mắt sang em, ánh mắt có chút cảnh giác và sắc bén, tuy vậy lại thật xinh đẹp, em cảm tưởng như đôi mắt đó đã cuốn lấy linh hồn em
" Đây là Saebi, sẽ là em gái của con, một mảnh ghép của gia đình hoàn hảo của chúng ta"- Người phụ nữ phấn khởi nói, đặt hai tay vào vai em. " Saebi, còn đây là Koko, chị con đó, chào chị đi nào"
" e-em chào chị" giọng em lí nhí phát ra. Mắt em và chị đặt vào nhau hồi lâu, không hiểu sao em cảm thấy sự cô độc và lạc lõng trong đôi mắt chị, như một bầu trời đen thẳm, không có trăng không có sao, chỉ là một màn đêm vô tận bao trùm không lối thoát. Nó khác hoàn toàn với mắt em. Chị cắn môi, chần chừ, trả lại một lời chào lủng củng rồi đi đâu đó. Em sau cuộc gặp mặt không mấy thoải mái thì được dắt lên phòng của mình, đôi vợ chồng bỗng có một cuộc họp công việc nên dặn dò em đôi điều .
" ba mẹ cho việc gấp, saebi cứ đi tham quan nhà nhé, có gì hỏi quản gia hoặc Koko , ngoan lát nữa ba mẹ sẽ về"
Cứ vậy hai người họ vội vàng đi mất, để lại em bơ vơ một mình trong căn phòng rộng lớn được cho là phòng của em. Em ngắm nghía quanh căn phòng, suy cho cùng mọi thứ xung quanh rất hợp ý em, mọi thứ đều mang tông màu hồng và màu trắng, có lẽ họ đã mong muốn nhận nuôi thêm một cô con gái từ trước rồi. Em dạo quanh rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể gần như được thả lỏng, em ngước mắt nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ đôi chút.. em đã từng mất tất cả, giờ đây một lần nữa lại có lại, em không biết em có thể vui vẻ với mọi người như trước kia, họ không có máu mủ gì nhưng họ lại chừa một khoảng trống trong lòng để yêu thương em, một đứa trẻ không có gì..
em dần thiếp đi mặc cho tâm trí vẫn lửng lơ ở đâu đó về bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro