Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tối hôm ấy về, Uyên ngồi cạnh bố thủ thỉ.

''Bố ơi...Nay..''

Ông Khang nhìn chằm chằm cô.

''Lại gây chuyện gì?''

Uyên nhìn ông ánh mắt vô tội.Nhìn ông cười trừ.

''Ờm...thì...nay..cuối giờ con có ghé qua lớp 11A2 ạ..''

''Thì sao? Cô sang thì cứ sang, nói bố làm gì''

''Con có....lỡ....cắn vào cổ của cậu ấy...''

Ông Khang nhìn cô đứng tim.

''Cô cắn cổ ai? Nhóc Âm á?!''

''V-Vâng ạ..''

Ông Khang nhìn cô tức giận.

''Chẳng ra cái thể thống gì cả, cô làm như thế bố có mặt mũi nào nhìn học sinh nữa?..Haiz...nhà nuôi báo...''

____________Sáng hôm sau_________

Ông Khang dậy từ sớm gọi cô đi học.

''Dậy đi cô ơi, có định đi học không đấy''

''Dạ...bố đi làm đi, con dậy bây giờ ạ''

Ông Khang nghe vậy cũng yên tâm đi làm sớm. Thanh Uyên lăn qua lộn lại trên giường rồi lại ngủ thiếp đi từ khi nào không biết...Khoảng nửa tiếng sau cô thản nhiên dậy vươn vai. 

Còn sớm chán nhỉ-cô nghĩ rồi xem chiếc đồng hồ bên cạnh

7:05AM

Cô nheo mắt lại xem mình có nhìn nhầm không. Biết là mình không nhìn nhầm cô liền giật bắn lên, chạy vội đi học. Theo quy định của trường thì 7:00 là trường đã đóng cổng rồi. Thanh Uyên vội vã mặc đồng phục soạn sách vở. Đến trường thì cổng đã đóng. Cô bèn nghĩ ra cách trèo tường. Chuẩn bị trèo, bỗng có một cánh tay vươn ra, túm áo cô lôi xuống.

''Ah!..''-cô chuẩn bị hét lên thì bỗng một bàn tay to lớn bịt lấy miệng cô lại.

''Là tôi..''-chiếc giọng trầm trầm pha chút lạnh lùng phát ra từ phía sau Thanh Uyên.

Cô hốt hoảng quay lại nhìn người kia. Hóa ra là Hàn Kỳ Âm. Cơ chợt nhận ra, hình như...tuần này cậu ây trực tuần, Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?! Chả nhẽ, đến để ghi tên mình ư?
 Kỳ Âm nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi miệng cô.

''S-Sao cậu vẫn ở đây?! Giờ này phải học rồi chứ?''

''Thế sao cậu vẫn ở đây? Giờ này đang là giờ học mà?''

Thanh Uyên chẳng biết nói sao nữa, cô đành thú nhận đáp.
 
''Tớ dậy muộn...nên giờ mới đến, thế sao cậu lại ở đây?'' Cô vừa nói vừa gãi đầu

''Tôi cũng như cậu thôi''

Thanh Uyên khá ngạc nhiên, học bá ngày nào cũng đi sớm, lạnh lùng bước qua hành lang. Được mấy bạn nữ săm soi tán đổ nay lại rơi vào cái hoàn cảnh đi học muộn như cô. Đôi mắt cô nhìn cậu một hồi, mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc khăn màu đen đỏ đan xen trên cổ cậu. Khoan! Hôm qua...hôm qua, cô đã cắn cổ cậu. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô đã làm với Kỳ Âm, cô ngượng chín mặt, ngước mắt lên liếc cậu. 

''Bây giờ vào thế nào đây?''- Thanh Uyên khẽ hỏi.

''Trèo tường''

Đúng hai từ của Kỳ Âm khiến Thanh Uyên há hốc mồm.

''Đ-Được..cậu trèo trước hay tớ trèo trước''

''Tôi''

Kỳ Âm phốc một cái đạp chân lên thành nhảy qua bên kia tường, thành công vào trường. Vấn đề là-Thanh Uyên không biết trèo. Cô đứng đó 5 phút trong tiếng hò giục của Kỳ Âm. Cô đành liều nhảy phốc sang bên kia. Sang được nửa bỗng cô trượt chân ngã xuống.

''Ah!''

Cô theo phản xạ hét lên một tiếng. Kỳ Âm nhanh tay đỡ cô xuống.

''Đồ con gái hậu đậu''

Bốn mắt nhìn nhau, tim cô đập liên hồi, ánh mắt dán chặt vào người kia.

Mẹ ơi, người gì đẹp trai thế.A~ mê quá đi, đúng là chồng tương lai của mình. Cậu ây thật tuấn tú, đã đẹp trai lại còn học giỏi, A~ mê mất rồi mêm mất rồi, người gì đâu mà đã đẹp trai học giỏi lại còn lạnh lùng nữa-Thanh Uyên nghĩ mà mặt bất giác đỏ lên.

''Tay tôi chịu hết nổi rồi, cậu xuống chưa, nặng như heo mà cứ ở trên tay tôi là sao?''-cậu cất tiếng nói phá tan sự yên lặng bấy giờ.

Câu nói của cậu làm Thanh Uyên vợ mộng ngay tức khắc. Cô đặt chân xuống đất rồi quay ra nhìn Kỳ Âm.

''T-Tớ xin lỗi''

Cả hai thành công vào được trường. Cả hai đều trở về lớp học của mình bắt đầu tiết 2.
Tiết hai của lớp 11A2 là Ngữ Văn-là tiết của ông Khang.Đầu tiết, ông kiểm tra bài xong liền gọi cậu lớp phó học tập lên nói chuyện.Ông cũng thấy chiếc khăn trên cổ cậu.

"Nghe nói con gái thầy cắn em hả''

''Vâng ạ''-cậu ngước lên trả lời ông

''Con nhóc đó! haiz..cho thầy thay nó xin lỗi em nhé!''

''Vâng''

Cậu lầm lũi đi xuống chỗ bàn của mình. Ông nhìn cậu mà nhục nhã.

__________

Cuối giờ học, lại như thường ngày, Thanh Uyên lại chui xuống lớp 11A2 gây chuyện. Cô ló đầu ra cửa lớp xem có Kỳ Âm không. 

''A Âm ơi~ Cậu có đó không?''

Cô ngó đầu vào chẳng thấy ai lại lầm lũi đi ra. Ra đến sảnh, cô thấy bóng dáng quen thuộc.

Hàn Kỳ Âm! Là cậu ấy-Cô nghĩ

Cô chạy nhanh đến chỗ Âm đang đứng. Bỗng thấy khuôn mặt cậu có chút buồn bã, cô nhẹ nhàng hỏi.

''Kỳ Âm, cậu có sao không?''

Kỳ Âm nhìn cô hờ hững rồi quay mặt ra chỗ khác như tránh ánh mắt của cô.

''Tôi không sao kệ tôi đi''

__________________________

_Còn tiếp_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro