Chương 2
Ông Khang hốt hoảng nhìn cô quát.
''Này! Giữa thanh thiên bạch nhật mà em làm cái trò gì đây hả? Quay vào phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ngay cho tôi!!''
Thanh Uyên ngại ngùng nhìn bố rồi rời khỏi người Kỳ Âm. Một lết về phòng giáo viên ngồi viết bản kiếm điểm.
''Âm...Âm ơi...tớ xin lỗi...tớ làm cậu bị liên lụy rồi''
''Cậu tập trung viết đi''
Hồi nãy, ông Khang có ghé tai cậu nói cậu vào giám sát cô viết bản kiểm điểm. Khá khó hiểu khi viết bản kiểm điểm cũng cần người giám sát nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời ông.
"Âm ơi....tớ thích cậu ấy''
Kỳ Âm đang chăm chú vào cuốn sách khoa học trên tay bỗng nghe thấy tiếng nói của cô, đôi mắt không gợn sóng.
''Bây giờ cậu viết thì viết, tôi không quan tâm, đừng làm phiền tôi''
Lúc cô ghé vào tai cậu, nơi cửa chính phòng giáo viên kia là ông Khang. Ông đứng đó hồi lâu xem đôi trẻ kia làm gì. Thấy cô con gái mình giở thói bỉ ổi trước mặt người ta, ông từ từ bước vào cốc đầu cô.
''Em viết chưa? Sao chưa viết được chữ gì vậy hả!''
Cô xoa đầu thì thấy Kỳ Âm đứng lên. Kỳ Âm nhìn cô hờ hững.
''Thầy đến rồi, em về lớp nhé ạ''
''Em đi về lớp học đi, thầy sẽ nói chuyện với con bé kia.''
Ông Khang nhìn cô nghiêm nghị rồi kêu cậu về lớp. Kỳ Âm nghe đến đó cũng lững thững bước ra khỏi cửa.Thanh Uyên nhìn theo bóng dáng cậu mà răng nghiến ken két nhìn ông Khang tức giận.
''Bố! Sao bố lại phá hoại không gian riêng tư của con với cậu ấy chứ! Hứ!''
Ông Khang nhìn cô con gái của mình tức tối.
''Cô xem! Giữa ban ngày mà cô đè người ta ra cưỡng hôn, còn ra thể thống gì nữa, đây còn là trường học, cô muốn tôi mất hết thể diện sao?''
Uyên bĩu môi.
''Ai bảo cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi...''
Uyên đang mơ mộng về người kia mà không nhận ra nét mặt tức giận của ông Khang.
''Viết xong cái bản kiểm điểm rồi sang lớp 11A2 đưa tôi!!''
Ông Khang nhìn cô quát rồi quay về lớp học. Ông chẳng hay biết tâm hồn Uyên đang nghĩ rằng sang lớp 11A2 có thể gặp được Âm nên cô viết nhoắng cái xong chạy qua lớp 11A2.
"Thầy! Em nộp bản kiểm điểm''
Miệng Uyên nói nhưng mắt lại cứ chỉ nhìn xuống bạn nam bàn thứ tư giãy ba, Hàn Kỳ Âm...
Ông Khang nhận lấy tờ kiểm điểm rồi khẽ cốc đầu cô kêu cô về lớp.
______________________________
Sau chuyện sáng nay, đi đâu ai cũng nhắc đến cô và Hàn Kỳ Âm. Thanh Uyên cô cũng là người, cũng biết nhục nhã chứ.Nhưng nhục thì nhục, chứ tán vẫn phải tán. Cuối giờ học cô chạy sang lớp 11A2 tìm Âm. Cả lớp đã về hết, không gian yên tĩnh đến lạ thường.Duy chỉ có chàng trai kia, vẫn đang cúi đầu làm bài tập. Gió thổi, không gian như ngừng trôi chỉ để trong ánh mắt Thanh Uyên một hình bóng chàng trai khôi ngôi ấy. Uyên từ từ, chậm rãi bước đến bên cạnh bàn học cậu.
''Hí nhu Âm, tớ có bài khó, cậu chỉ cho tớ nhé!''
Không một lời đáp trả Uyên đã lôi ra cuốn sách bài tập 11. Tay cô chỉ vào một bài toán.
''Bài này nè, Âm giảng cho tớ nhé!''
Kỳ Âm nhìn sang cuốn sách bài tập của cô rồi kêu cô mang ghế sang ngồi cạnh để cậu giảng.
''Thì bài này....''
Trong lúc Âm đang giảng cho cô, Thanh Uyên chỉ chăm chú nhìn cậu, nhìn hoài, nhìn mãi đến khi cậu giảng xong ngước lên nhìn Uyên thì đập vào mắt cậu là đôi mắt long lanh của Uyên. Hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây rồi Uyên khẽ cử động.
''À, tớ hiểu rồi''
Uyên nhìn cậu cười. Ánh mắt bỗng dừng lại ở xương quai xanh của Âm.
Thì ra cái cậu Hàn Kỳ Âm này lại trắng như vậy, trắng hơn da con gái luôn, trắng trẻo như thế...-cô nghĩ.
Cô dần dần tiến lại gần gần cậu. Kỳ Âm nhìn cô khó hiểu.
"Ah! Cậu làm cái gì đấy hả Đường Thanh Uyên!!''
_________________
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro