i.
khẩu hiệu của tôi là ‘trái đắng’
nên tôi rất thích chuyện tình ‘lọc lừa’
_____________
"ủa, sao giờ em còn ở đây?"
Yoon Jiyoon hỏi, giọng cô đầy ngạc nhiên khi mở cửa phòng tập và thấy Narai Koko loay hoay với điện thoại của mình, cô vừa quay lại để lấy chiếc khăn quên ở phòng thay đồ sau buổi tập, không nghĩ rằng sẽ thấy đứa em quen thuộc trong nhóm vẫn còn ở đây. đáng lẽ giờ này, tất cả đã phải về nhà sau một buổi tập dài cả ngày nay rồi chứ.
Koko nghe thấy liền vội quay đầu lại nhìn, đôi mắt sáng lên khi nhận ra chị lớn trong nhóm có mặt trong thời khắc em đang cần giúp đỡ nhất _ “chị Jiyoon! may quá, em tưởng chị về rồi!"
Em nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cô kéo về phía chiếc gương lớn trong phòng tập, nơi đồ đạc được em bày bừa, rồi lại chấp tay cầu xin người chị lớn với chất giọng nỉ non — "chị giúp em quay video được không ạ, em đang muốn cover ‘On My Mama’ nhưng không biết quay thế nào cả...em làm mãi mà không ưng ý”
Jiyoon nhìn em thoáng lưỡng lự, cô vốn đã định về ngay vì bạn thân của cô, Bang Jeemin đang chờ dưới tòa nhà. nhưng trước ánh mắt cầu khẩn của Koko, cô không thể từ chối. Jiyoon đắn đo suy nghĩ một chút rồi thở dài. “được rồi, nhưng em phải nhanh đấy nhé, Jeemin đang đợi chị dưới kia, mà với tính cách cậu ấy thì không thích chờ lâu đâu em biết đúng chứ ?”
Koko nghe nhắc đến cái tên Jeemin liền nhăn mặt, bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng — "Bang Jeemin lại làm phiền chị à? lúc nào cũng là chị ấy..." em nói thẳng nhưng không để lộ cảm xúc phức tạp ra ngoài, em đành gật đầu thật mạnh và chạy nhanh về phía đối diện sẵn sàng cho màn cover của mình.
Jiyoon lấy điện thoại ra, chuẩn bị sẵn chế độ quay video, cô hô lên — "sẵn sàng chưa?"
Koko hít một hơi thật sâu, giơ tay làm dấu ‘ok’ rồi nhạc bắt đầu vang lên, những giai điệu sôi động của ‘On My Mama’ tràn ngập căn phòng cùng với ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng em.
Koko nhanh chóng hòa mình vào nhịp điệu, từng bước nhảy và động tác được em thực hiện một cách dứt khoát và đầy năng lượng, dù mệt mỏi sau buổi tập dài thì em vẫn thể hiện trọn vẹn niềm đam mê của mình qua từng bước nhảy uyển chuyển, nụ cười tươi tắn trên gương mặt trẻ thơ và ánh mắt tập trung sắc bén.
Jiyoon đứng sau camera, cố gắng giữ cho góc quay thật nét, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của đứa em nhỏ. cô không thể không mỉm cười khi thấy em tràn đầy nhiệt huyết như thể dù đã tập luyện cả ngày cũng chẳng thể đánh sụp đi tinh thần thép của em vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
Cuối cùng bài hát kết thúc. Koko dừng lại thở hổn hển, cả cơ thể đổ mồ hôi ước đẫm áo thun cộc, nhưng em không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu, nhanh chóng em giương cao đầu nhìn Jiyoon, đôi tay chống lên đầu gối.
“chị thấy sao? em làm ổn không?” dù sao thì, kết quả là quan trọng nhất, trong đầu em lúc này xuất hiện hình ảnh bản thân đã từng thất bại ở quá khứ, bây giờ chỉ mong rằng chính mình sẽ không mắc phải sai lầm trước đó, ít nhất là thế.
Cô gật đầu cười nhìn Koko đầy tự hào — "rất tốt là đằng khác, Narai Koko em giỏi lắm" cô đưa điện thoại trả lại em, vỗ nhẹ lên vai "nhưng giờ chị phải đi thật rồi, Jeemin chắc chờ lâu lắm.."
Ngay khi nhắc đến Jeemin, điện thoại của Jiyoon reo lên, dãy số quen thuộc hiện rõ trên màn hình điện thoại đen và đó là cuộc gọi từ Bang Jeemin, cô nhanh chóng bắt máy, giọng bên kia vang lên có chút cộc cằn khiến cô áy ngại nhìn em đang ôm đầu.
"cậu còn bao lâu nữa? mình chờ mãi dưới này sắp chết cóng rồi"
Jiyoon bất lực cường ngượng, cố hạ giọng nói của mình thật nhẹ nhàng để xoa dịu chút nào đó ở người bạn thân — "thôi thôi xin lỗi nhé, đợi mình thêm chút sẽ xuống ngay” rồi cô tắt máy, ở cùng ký túc với một đứa nóng nảy thật là nghiệp chướng.
Kết thúc cuộc gọi Jiyoon thở dài, bắt gặp em đang ủ rũ kế bên khiến cô có hơi bồn chồn, quen biết đã lâu nên cô không cần hỏi thêm gì, chỉ bèn khều nhẹ vào tay em, chậm rãi đề nghị — "đi thôi chị xuống với em, chúng ta cùng về" rồi cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng tập lúc tám giờ tối.
Ở dưới tòa nhà Bang Jeemin đã đứng đợi sẵn, dựa lưng vào tường với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nàng khoanh tay, đôi mắt không chút biểu tình nhìn Jiyoon bước ra từ cửa xoay, có thể không phơi bày nhưng lại ẩn chứa sự trách móc dù chẳng nói bằng lời, bất giác khi nhìn thấy Koko đi cùng cô, Jeemin nhếch nhẹ môi. rõ ràng việc em xuất hiện làm nàng tức giận.
"cậu làm gì mà lâu vậy?" Jeemin gắt gỏng khi Jiyoon đến gần, hầu như quên mất không nên mất đi quyền kiểm soát ban đầu mà bản thân đã kiềm chế, nhưng khi thấy người mình không muốn chào đón thì liền trút giận vào người bạn mình.
"cậu bình tĩnh cho mình xin lỗi, vì Koko cần giúp quay video chút" Jiyoon giải thích cố giữ không khí hoà bình để tránh Jeemin khó chịu thêm.
Nàng chỉ nhíu mày không buồn nói gì thêm, rồi quay lưng bỏ đi trước một mạch.
còn Jiyoon và Koko đi theo sau, lúc này em chẳng biết nên làm gì, cũng muốn lên tiếng đối đáp nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Jeemin thì cụp đuôi không dám thốt lên lời nào, nàng ta đáng sợ như thế chẳng phải có thể dồn em vào cái chết hay sao.
"chị..em xin lỗi, vì em mà chị phải bị như thế, thật sự em rất xin lỗi”
Cô lắc đầu phản đối — “Bang Jeemin xưa giờ là thế mà, không sao đâu cậu ấy chẳng để bụng đâu” thật sự thì cô đang trấn an em và bản thân thôi, chứ Jeemin khó hiểu là thế, không biết sẽ bận lòng đến mức nào nữa.
Trong suốt quãng đường về, không khí giữa họ có phần nặng nề. Koko đi lặng lẽ phía sau, đôi mắt nhìn theo dáng đi mạnh mẽ của Jeemin và Jiyoon đang không ngừng bám sát vào nhau. một cảm giác ghen tỵ khó chịu trỗi dậy trong lòng em, Koko chưa bao giờ thích Jeemin. trong mắt em thì Jeemin lúc nào cũng chiếm trọn sự chú ý của Jiyoon, và điều đó khiến em không thoải mái chút nào.
Không ai để ý đến những cảm xúc ganh đua đằng sau của em, xung quanh vẫn cảm thấy sự căng thẳng từ Jeemin mang đến, cô biết bạn thân mình không phải là người kiên nhẫn nhất là khi phải đợi lâu hơn dự kiến, sâu thẳm đâu đó giữa khoảng cách của họ Jiyoon không muốn bỏ mặc Koko lúc cần và giữa tình bạn với Jeemin và xen lẫn tình thương dành cho em mà cô cho là đứa em quý mến nhất, cô luôn cố gắng cân bằng mọi thứ nhưng đôi khi việc đó khiến cô đau đầu.
Khi họ rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về khu ký túc xá, Koko nhìn thấy Jeemin đã đi vào phòng trước, em tiến tới đứng chắn ngang cô, bàn tay em bấu chặt vào nhau để ngăn chặn việc mình tự ý muốn nắm lấy đôi tay của cô, thay vào đó em chỉ có thể tự đánh lạc hướng chính mình bằng cách — "chị Jiyoon... cảm ơn chị vì đã giúp em hôm nay"
Jiyoon có hơi khó hiểu, chỉ sau đó liền mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên cao chạm vào đầu em xoa nhẹ — "không có gì đâu, em ngầu lắm đó và nếu cần thiết hãy gọi cho chị, Yoon Jiyoon này luôn sẵn lòng giúp đỡ em"
Trái tim em đập loạn nhịp khi đôi bàn tay nhỏ xinh của cô chạm vào đầu mình, đè nén lại hưng phấn trong lòng, em lúng túng đến mức run rẩy, thật may mắn là cô không nhận ra trạng thái kích động của em lúc này, Koko thật sự đang rất xấu hổ đấy !
"thôi chị vào phòng, em cũng trở về nghỉ ngơi đi nhé, cả ngày hôm nay mệt rồi nhỉ"
Em bẽn lẽn né ra một bên, chăm chú lắng nghe lời dặn của cô mà vui sướng cố giấu nhẹm đi nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của mình.
"chị, ngủ ngon nhé"
Jeemin nghe thấy tất cả mọi thứ và những hành động thân mật chỉ diễn ra trong tít tắc của hai người họ, cô đứng lặng thinh nhưng chung quy mà nói với việc Jiyoon dành quá nhiều thời gian cho Koko thì.
Bang Jeemin này từ không thiện cảm trở thành ghét cay đắng dành cho Narai Koko !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro