Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ

19/2/2018
Mình cũng ko biết vì sao ĐKPPLNVCV lại đặc biệt thế, đặc biệt khiến 1 đứa chưa không hiểu convert phải vật vã hơn 2 tháng để đọc tới chương mới nhất, khiến mình 1 tuần sau khi đọc xong vẫn cứ nhộn nhạo không yên lòng nếu không viết một điều gì đó.

Trước hết cần phải nói đây có lẽ là một truyện đam mỹ trá hình, vì tới tận gần chương 100, nam chính mới biết nữ chính là nữ, và ngoài trời đất cùng bản thân nữ chính, chỉ có 2 người nữa biết điều này.

Nội dung truyện không phải quá đặc sắc, chỉ là viết lại những vụ án kinh điển của phủ Khai Phong lừng lẫy dưới thời Bao Thanh Thiên: Trát Mỹ Án, Ly miêu hoán thái tử, Ô bồn án, Trần Châu Án… Âu Dương Mặc Tâm cũng chỉ đơn giản là kể chuyện điều tra phá án. Nhưng bên trong những tình tiết cũ, nhân vật cũ, Mặc Tâm đã tìm ra những con người mới, cách nghĩ mới, khiến độc giả cho dù biết trước thủ phạm hay kết cục, vẫn phải hồi hộp chăm chú dõi theo hành trình khám phá của các nhân vật, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thủ phạm cuối cùng cũng bị trừng phạt.

Tuy nhiên ĐKPPLNVCV không giống phim Bao Thanh Thiên, cũng không giống truyện Thất hiệp ngũ nghĩa chỉ toàn những vụ án, đây là một tiểu thuyết ngôn tình. Chuyện tình cảm hint trầm trọng, chậm trầm trọng và dễ thương trầm trọng.

Nam chính tề danh Nam hiệp Triển Chiêu, đại hiệp có tiếng tăm nổi danh cùng Khai Phong phủ Bao Thanh Thiên. Triển đại hiệp trong truyện chính là một nam nhân khiến ai nấy đều phải giơ ngón tay cái thán phục, võ nghệ siêu quần, phong thái lẫm liệt, lại còn đẹp chim sa cá lặn, gặp bất bình không ngại ra tay tương trợ, phẩm hạnh đạo đức có thể thuần hoá từ kẻ xấu tới người tốt. Mặt phúc hắc của bạn Triển chỉ lộ ra khi phải đối đầu với bạn Kim quỷ kế đa đoan, mà sự phúc hắc ấy lại đáng yêu vô cùng.

Thật ra từ trước tới giờ mình không quá thích Triển Chiêu, xem Bao Công nhiều, đọc cả Thất hiệp ngũ nghĩa, nhưng người mình khâm phục là Bao đại nhân, không phải Triển Chiêu. Đối với mình thì mẫu người giống Triển Chiêu có rất nhiều, xét cho cùng cũng chỉ là một phụ tá đắc lực của Bao đại nhân, bên văn Công Tôn bên võ Triển Chiêu mà thôi, tính cách cá nhân không có gì nổi bật.

Thế nhưng Triển Chiêu của Mặc Tâm thật sự khiến mình rất thích. Bạn ấy làm việc luôn suy nghĩ rất thấu đáo, là một người vô cùng trung thành, không phải với Bao đại nhân, mà với chính nghĩa của Bao đại nhân. Bạn ấy cũng là một người vô cùng thông minh, biết tiến biết lùi, đôi lúc chính khí khiến bạn ấy chịu chút thiệt thòi, nhưng sự thiệt thòi ấy lại làm bạn Triển trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và lẫm liệt hơn. Phẩm chất đạo đức của bạn Triển cũng là một điểm đáng khâm phục. Bất kể trước bạn bè hay kẻ thù, bạn ấy đều biết phân biệt phải trái, giữ gìn lễ nghĩa, không buông tuồng mà vẫn thân mật, không tàn bạo nhưng vô cùng nghiêm khắc. Là một idol bất đắc dĩ của tất cả mọi người từ nha sai trong Khai Phong phủ đến dân chúng thành Biện Kinh, bạn ấy vẫn có thể kiên trì bảo vệ bản sắc cá nhân, rèn luyện khả năng “bề ngoài chấp nhận bên trong phớt lờ” đối với sự hâm mộ có phần quá khích dành cho mình. Đặc biệt trong chuyện tình cảm với Kim Kiền. Không hề biết Kim Kiền là nữ, khi nhận ra bản thân mình yêu một nam nhân, bạn Triển không hề biện hộ hay phủ nhận, cũng không tìm cách chiếm đoạt hay để tình cảm bột phát không kiềm chế. Bạn chỉ lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ đấu tranh với nỗi đau khổ không thể nói thành lời. Đối mặt với tình cảm ấy, độc giả sẽ chỉ thấy một Triển Chiêu đã yêu sâu sắc đến không thể quay đầu, không hề thấy đâu sự hối hận, day dứt, hay mâu thuẫn dằng xé như đáng ra phải thế với một tình yêu đồng giới.

Một nửa tình yêu ấy, là Kim Kiền, lại khiến độc giả vô cùng sốt ruột. Tới tận chương mới nhất, bạn Kim vẫn chưa hề nhận ra tình yêu của mình với bạn Triển. Cũng có lúc bạn Kim nghi ngờ rồi, nhưng sự nghi ngờ ấy ngay lập tức bị vùi dập trước kiểu logic suy luận vô cùng khác người của bạn ấy. Cho tới cùng, bạn Kim vẫn luôn coi bạn Triển là bảo vật của Khai Phong phủ – nơi đang nuôi cơm bạn ấy, nên cho rằng sự quan tâm chăm sóc, thậm chí là hy sinh của mình dành cho bạn Triển hoàn toàn vì cơm áo gạo tiền =_=. Mình cũng chẳng trông mong gì ở bạn Kim cả, có lẽ chỉ tới khi bị bạn Triển ăn sạch uống sạch may ra bạn ấy mới động tâm (mà lẫm liệt như bạn Triển thì chắc còn chờ lâu lắm á L ).

Nhưng mà mình vẫn rất thích bạn Kim. Bạn ấy mang đủ tính xấu, tham tiền, sợ chết, vô đạo đức, tiểu nhân, nịnh hót, thế nhưng bạn ấy lại mắc phải bi kịch: một người xấu luôn làm ra chuyện tốt. Tất cả mọi điểm xấu của bạn ấy khi được vận dụng rốt cuộc lại khiến bạn ấy làm ra toàn chuyện tốt. Như thể cái tính tham tiền khiến bạn ấy phải bám chặt vào phủ Khai Phong – cái cần câu cơm của bạn ấy. Chính vì thế mỗi lần phủ Khai Phong gặp nguy cơ, bạn ấy sẽ vận dụng hết trí tuệ và thủ đoạn để hoá giải, theo đó bỗng trở thành hồng nhân trong mắt Bao đại nhân và các thuộc hạ. Hoặc vì bạn Kim lúc nào cũng sợ chết, nên luôn bám chặt vào Triển đại nhân như đuôi sam, sợ bị bạn Triển đồ sát, nên mọi việc bạn Triển giao đều nhất nhất làm theo không dám cãi lời. Cũng chính vì thế dần dần bạn ấy trở thành người duy nhất được bạn Triển quan tâm không phải vì công vụ mà vì chính bản thân bạn ấy. Vì bạn ấy, Triển đại hiệp có thể bất chấp cả chính nghĩa của bản thân, bạn ấy lợi hại cực kỳ nha.

Nét đặc sắc nằm ở tính cách 2 bạn Kim – Triển, theo đó cách giao lưu tình cảm của 2 bạn càng vô cùng đặc sắc. Bạn Kim vận dụng công phu vỗ mông ngựa không sợ trời không sợ đất, mồm mép tuyệt đối không ai nói lại, chỉ duy nhất trước bạn Triển là nói không thoát lời, cứ thao thao tới nửa chừng là tắc. Bạn Triển với ai cũng thân tình hoà nhã, với bạn Kim càng đặc biệt hoà nhã, mỗi khi không hài lòng với bạn Kim, chỉ đơn giản bắt bạn ấy đi đứng tấn luyện võ mà thôi. Bạn Kim đối với ai cũng không từ thủ đoạn vô lại kiếm lợi, chỉ duy nhất trước bạn Triển lúc nào cũng tỏ ra chính khí lẫm liệt, hành động cũng lẫm liệt, chỉ hận không thể đứng thằng hơn tùng bách. Mà bạn Triển cũng chỉ có trước mặt bạn Kim, mới đôi lúc cười trong vô thức, hai cánh tai đỏ ửng hay phải bỏ chạy có cờ vì ngượng ngùng. Chuyện của 2 bạn, chỉ có thể dùng 4 từ để mô tả: dễ thương vô cùng.

Bên cạnh 2 bạn chính Kim – Triển, không thể không nhắc tới các phối diễn như Bao đại nhân, Công tôn “gậy trúc”, tứ đại tá uý (Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ), Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Nhất Chi Mai, Phạm Dung Hoa, Đinh gia nhị hiệp, Đinh Nguyệt Hoa… Mỗi nhân vật tuỳ theo thời điểm xuất hiện trước sau, nhưng đều đóng những vai trò quan trọng trong kịch bản. Mặc Tâm biết cách triển khai các tuyến nhân vật từ hẹp tới rộng, sắp xếp vị trí các vai diễn nhịp nhàng cân đối, khiến cốt truyện phức tạp mà không rối rắm, nhân vật nhiều nhưng không ai mờ nhạt, các mối quan hệ luôn biến đổi nhưng luôn hợp lý. Toàn bộ bố cục phát triển một cách logic và theo đúng trình tự tiểu thuyết, đi từ không gian hẹp tới rộng, vòng tuyến nhân vật từ nhỏ đến lớn, truyện kéo dài mà không hề nhàm chán, khiến mình từ chỗ đọc convert nửa chữ không hiểu tới giờ đã bập bõm đọc convert không ra ngoại ngữ mà đã ra tiếng Việt.

Mặc Tâm viết truyện rất lâu, có lúc hàng mấy tháng mới ra chương mới, thường xuyên bí ý phải dùng ngoại truyện bù đắp, truyện viết 3 năm tới chương 100 đã xác nhận chắc sẽ viết thêm 3 năm nữa mới hoàn. Mình biết mình đã chính thức lọt xuống một cái hố không đáy, nhưng mà, mình thoả mãn với cái hố không đáy này các bạn ạ =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro