Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạn Tề x Hạ Lan (3)

    Nhưng bé không dám lên tiếng, bé sợ sẽ làm phiền bố
  Mạn Tề hắn là người song tính, đương nhiên nhu cầu tình dục cũng rất cao, hắn thiếu đụ đã 6 năm, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người mới. Hắn nhớ Hạ Lan khôn xiết, nhớ ánh mắt đôi môi của cô, tuy trái tim cô không chứa hắn nhưng tình yêu hắn đối với cô chưa bao giờ phai nhạt. Hắn thèm cảm giác con cặc to nóng của cô đút vào lỗ lồn hắn, nhớ những đợt tinh đặc quánh cô bắn sâu vào trong lồn.. nghĩ đến đây,lồn hắn lại lên cơn nứng, có cảm giác nước lồn rỉ ra thấm ướt cả chiếc quần lót cũ kĩ hắn mới thay. Lập tức hắn chạy ngay vào phòng, lồn hắn quá ẩm ướt, nước lồn tanh nhớt đã tưới ướt cái quần tội nghiệp, một ngón..hai ngón rồi 3 ngón, ngón tay thô ráp của hắn thô bạo đâm vào lỗ lồn xinh đẹp, nhưng không đủ, hắn nứng đến điên lên được.
   Căn nhà nhỏ của Mạn Tề đơn sơ đến lạ, chỉ có một chiếc bàn, 2 chiếc ghế bé xinh và chiếc tủ gỗ . Cả giường cũng không có, hai cha con đêm nào cũng phải ngủ trên tấm nệm mà Mạn Tề may mắn được người ta cho. Ngoài trời đang mưa lớn, từng đợt mưa như trút cứ dội xuống căn nhà nhỏ. Ninh Ninh đang học bài, nghe tiếng ai bên ngoài gõ cửa làm cậu bé sợ vô cùng.
  "Là quái vật đang ở bên ngoài chăng? Huhu vào mách bố" đôi chân bé xíu của cậu chạy nhanh vào phòng gọi bố, nhưng chưa bước vào Ninh Ninh đã nghe thấy tiếng rên rỉ lạ kì.
  "Ưm..ức ha không đủ..ưm mạnh lên..Lan Lan..hức vợ.."
  Ninh Ninh sợ bố bị đau nhưng chỉ dám từ ngoài cửa gọi vào: "bố ơi, bố có sao không ạ. Bên ngoài có quái vật gõ cửa, Ninh Ninh sợ" nghe tiếng con gọi, Mạn Tề chưa thoả mãn cơn nứng đành phải chỉnh tề áo quần rồi chạy ra với con trai. Bên ngoài trời vẫn mưa, cửa vẫn có tiếng gõ, hắn chỉ nghĩ đơn giản chắc có ai đi qua nhờ trú mưa,vội vàng mở cửa.
  Ở bên ngoài Hạ Lan thấy cửa đóng im lìm bỗng có tiếng mở chốt, cô vui sướng vô cùng,hoá ra "chồng yêu" của cô đang ở đây. Hắn trong nhà vừa cất tiếng chào hỏi, lời nói chưa hết đã bị đánh gãy, người trước mắt hắn không ai khác chính là Hạ Lan! Lan Lan của hắn..
  Nhưng hắn lại không đủ dũng cảm để đối mặt với cô, ít nhất là bây giờ, áo quần cũ kĩ, sờn bạc, trái ngược hẳn với chiếc váy dạ đắt tiền trên người Hạ Lan. Cảm giác tự ti và tủi thân xâm chiếm trái tim hắn, hắn chạy trốn cô, đứng nép sau chiếc tủ gỗ, dùng tay bịt miệng ngăn mình phát ra tiếng nức nở.
  Hạ Lan không vội, nhìn cậu nhóc đang nhìn mình chăm chú, cô bé cậu lên, cười dịu dàng.
  "Xin chào,cô là mẹ con, con thật sự rất giống mẹ..rất xinh đẹp, con tên gì thế?"
  "Con..con tên Ninh Ninh,con được sáu tuổi ạ, cô là mẹ con thật sao ạ."
  Đúng như cô nghĩ,cậu bé như bản sao thu nhỏ của cô. Ninh Ninh à? Tên cũng được đấy nhỉ.
  "Ừm, mẹ nhớ 2 bố con lắm, bây giờ Ninh Ninh ngoan ngồi đây học để mẹ vào với bố nhé?" Nói rồi cô hôn chụt lên bầu má mềm mại của bé con, nhanh chân bước sâu vào trong căn nhà tìm "bé chồng" của mình, đã hơn 6 năm rồi đấy, cô nhớ và mong hắn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro