Chương 1.
Năm 2001.
??: Mau bắt lấy nó.
?: Bắt lấy nó mang về phòng thí nghiệm đi.
Một cô bé chừng khoảng 13t chạy thục mạng trong rừng sâu tăm tối không lối thoát. Phía sau lưng là một đám lính nhà khoa học đang truy đuổi để bắt cô bé về phòng thí nghiệm.
Trên người đầy vết sẹo và vết thương chồng chéo lên nhau vì đòn roi và kim tiêm của thuốc hóa học.
Đôi mắt xanh xám sáng rực trong đêm tối đầy sợ hãi.
Thiên Thiên cứ lao đầu chạy mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Phía trước là một con suối đang chảy siết rất mạnh, vì muốn trốn thoát mà cô lao thẳng xuống mặc vết thương trên người.
Đám lính canh từ xa ráo riết tìm kiếm mà không biết cô đã nhảy xuống suối từ lúc nào. Cô bị cuốn theo dòng nước cộng thêm vết thương trên người mà ngất đi.
-------------------------
?: Này, cô bé ơi. Tỉnh dậy đi.
Một người đàn ông mặc đồ cảnh sát đang đi tuần, từ xa thấy cô đang mắc cạn ở bến Thượng Hải. Ông hốt hoảng chạy tới, thấy trên người đầy vết thương thì liền bế cô lên xe tuần tra rồi chở đến bệnh viện.
Sau khi bác sĩ băng bó xong thì ra thông báo cho ông.
BS: Ông là người thân của cô bé?
?: Không phải, tôi chỉ tình cờ gặp rồi đưa vào đây.
BS: Tôi hiểu rồi. Tình trạng ngoài da của cô bé không nghiêm trọng lắm. Chỉ là......
?: Sao vậy bác sĩ?
BS: Bên trong máu của cô bé rất nhiều chất hóa học của thuốc thí nghiệm nên chúng tôi không biết liệu cô bé có thể sống sót nổi không.
Cảnh sát nhìn Thiên Thiên đang hôn mê thì rất rối bời. Ông ko dám tin cô đã bị làm vật thí nghiệm trong một thời gian dài như vậy.
Đến chiều tối, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi tỉnh lại cô vội bật dậy và cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nhìn tay chân đã được băng bó của mình.
T.Thiên: Mình đang ở bệnh viện sao? Vậy còn bố thì sao? Liệu ông ấy có.....
Nghĩ đến đây, giọt nước mắt của cô lăn dài trên má. Người cảnh sát kia bước vào thì thấy cô đang co ro bật khóc.
CS: Cháu tỉnh rồi sao?
Cô ngẩng đầu nhìn ông ấy, ông ấy rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cô. Khuôn mặt rõ ràng là của người Á Đông nhưng đôi mắt lại là màu xanh xám của người phương Tây.
T.Thiên: Ông là ai?
Cô bất giác hỏi.
CS: Bác là cảnh sát, tên bác là Hà Văn An. Còn cháu?
T.Thiên: Cố Thiên Thiên nhưng cháu đã làm mất giấy tờ rồi.
Văn An: Sao vậy?
Cô bật khóc kể lại mọi chuyện.
Bố cô vốn là một nhà thí nghiệm, nhưng tính cách ông ấy rất độc ác, điên loạn và tàn nhẫn. Năm 1988, khi mẹ sinh cô ra thì đôi mắt của cô đã có màu xanh xám rồi. Ông ấy cho rằng mẹ cô đã ngoại tình nên đã nhốt bà ấy lại, còn cô thì bị bắt làm thí nghiệm khi còn là một đứa bé sơ sinh. Càng lớn, vết sẹo do những trận đòn roi và kìm điện, thuốc thí nghiệm ngày càng nhiều, sẹo chồng sẹo nên cô bé đã muốn tẩu thoát rất nhiều lần.
Nhưng vì mẹ đang bị nhốt nên không thể. Nhưng lần này đã quá sức chịu đựng, mẹ cô vì bị lão chồng hành hạ đánh đập nên đã chọn cách treo cổ tự tử.
Khi nhìn thấy mẹ mình mất trong tình trạng treo lơ lửng như vậy, cô đã quyết tâm lần này phải trốn thoát cho bằng được.
Cho đến khi thoát được thì bố cô đã phát hiện ra và cho người truy đuổi cô nên cô mới liều nhảy xuống dòng suối chảy siết. Sau đó thế nào thì cô ko còn biết nữa, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở đây.
Ông An nhìn thấy cô thì dao động, ông nhìn cô rồi lên tiếng hỏi.
Văn An: Tiểu Thiên, cháu có muốn đi theo bác không?
T.Thiên: Theo ông?
Văn An: Phải, bác sẽ nhận nuôi cháu. Nhưng với một điều kiện.
T.Thiên: Là gì?
Văn An: Sau này hãy trở thành một cảnh sát như bác. Như vậy cháu mới có thể bảo vệ bản thân.
Thiên Thiên nhìn ông một lúc lâu rồi kiên định gật đầu. Ông rất hài lòng và mấy ngày sau liền cho cô xuất viện.
Việc đầu tiên ông làm là đổi họ cho cô và làm giấy tờ nhận nuôi cô. Rồi bắt đầu cho cô đi học và luyện võ để bảo vệ bản thân.
Chỉ trong vòng 1 năm mà trình độ võ thuật của cô đều vượt trội hơn những người chuyên nghiệp. Thậm chí là nhanh và mạnh hơn nhiều, đến ông An còn kinh ngạc khi thấy càng ngày càng mạnh.
Đến cả việc học tập cô đều vượt qua các bạn cùng lớp nên được hiệu trưởng đặc cách cho tốt nghiệp cấp 3 sớm. Nên khi vào trường cảnh sát cô chỉ mới 17t.
Mọi chuyện tưởng chừng rất êm đẹp thì cho đến năm cô 18t. Ngày đó cô đang luyện bắn súng thì giáo viên hớt hải chạy vào thông báo, rằng ông An, cha nuôi của cô đã qua đời do bị hung thủ giết người tông phải.
Cô tức tốc chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn. Ông ấy đã qua đời, để lại cô bơ vơ trên đời này. Còn hung thủ thì bị bắt lại và bị tuyên án tử hình.
Trong đám tang của ông An, cô chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà không khóc. Cô thề rằng nếu có đối diện với hung thủ, cô phản tàn nhẫn hơn cả người bố điên loạn của mình thì may ra mới bảo vệ được nạn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro