HMKM III Đừng để lỡ nhau - Ân Tầm
Niên Bách Ngạn-Tố Diệp
Diệp Tịnh Hảo-Niên An Nhiên
1. Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất.
2. Hoặc là lấy anh, hoặc là rời xa anh.
3. Khi Thượng Đế gieo rắc dũng khí và trí tuệ xuống trần gian, có phải cậu giương ô ra che không? Sao mà lá gan của cậu lại tỉ lệ nghịch với chiều cao mà tỉ lệ thuận với trí tuệ vậy?
4. Tôi... luôn đặt em ở vị trí này, nơi đây chỉ có mình em, chưa một ai bước qua.
5. Nhưng... em đã chuẩn bị sẵn sàng rơi vào sóng gió chưa? Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?
6. Em không làm bẩn thứ gì của tôi, là tôi... suýt nữa đã làm bẩn em.
7. Tố Diệp, không phải tất cả mọi người đàn ông đều có thể nuông chiều em như vậy đâu.
8. Chia tay ư? Ai đồng ý chia tay với em? Tố Diệp! Tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ quấn lấy em, bám lấy em cả đời này, bất luận em đi tới đâu, tôi cũng sẽ đi bám riết lấy em như ma, nhất quyết không buông.
9. Tôi rất nhớ em, ngày nào cũng vậy, tôi nhớ em phát điên lên rồi.
10. Điều anh có thể hứa với em là, nếu một lần nữa phải xa cách, nếu em muốn quay lại tìm anh thì nhất định sẽ tìm được, anh sẽ luôn đứng ở chỗ cũ. Nếu anh không còn ở đó nữa, anh sẽ là người đi tìm em.
11. Cho dù em có ghét tôi đến thế nào, em cũng là của tôi!
12. Là ai nói, nơi đau đớn nhất phải được bọc một lớp vỏ đẹp đẽ nhất? Trên thực tế, bị thương là bị thương, dẫu có băng bó đẹp đến mấy vẫn sẽ đau.
13. Nếu hai chúng ta không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ thì ít nhất, hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu.
14. Con đường tương lai sẽ rất khó đi. Mặc dù anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng anh không dám hứa trước em sẽ tránh được mọi gió mưa. Nếu vậy, em có bằng lòng đi cùng anh không?
15. Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Cho dù duyên phận ngắn ngủi cũng không để lỡ nhau. Đời người tựa như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người. Quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mộng kinh hoàng...
16. Có phải duyên phận hay không trong lòng anh biết rõ. Trước khi gặp em, anh không tin trên đời này có duyên phận. Nhưng gặp em rồi, anh đã tin.
17. Rõ ràng anh là người mở lời nói chia tay trước, vậy mà tới cuối cùng, người không buông tay được vẫn là anh.
18. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn. Em chỉ cần nhớ rõ, anh đối với em luôn thật lòng là được rồi.
19. "Anh không thể đối xử với em như vậy... Anh quá tàn nhẫn rồi..."
"Tôi có thể, vì em là bạn gái của tôi, là người con gái của tôi. Tôi có thể đối xử với em như vậy. Tố Diệp! Người thực sự tàn nhẫn là em. Là em vốn không hề cho tôi cơ hội, là em vốn không hề cảm nhận được tình yêu của tôi."
20. Anh đã mệt, thế nên đã rút lui hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Còn cô chỉ muốn có một kết quả. Cho dù là chia tay cũng nên kiên quyết, dứt khoát, không phải sao?
Anh không cho cô bất kỳ kết quả nào, vậy thì, cô tự cho cả hai một lời sau cuối, chắc là được chứ?
21. Tình yêu ở trước mặt anh cao quý bao nhiêu, anh ở trước mặt tình yêu tầm thường bấy nhiêu.
22. Em nguyện được tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng, như con ốc sên trốn trong lớp vỏ loang lổ của mình. Những tổn thương, đau khổ, kinh hoàng của quá khứ sẽ tan thành mây khói. Ánh sáng của hiện thực làm bỏng đôi mắt em. Những ngày tháng em không thể chạm tới, những con đường em không thể cúi đầu bước qua, tất cả đều cháy rụi trong mơ. Vì trong giấc mơ ấy có anh, nên em chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại.
23. Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn.
24. Tôi không có thời gian cũng không cần phải chơi trò chơi tình cảm, Diệp Diệp! Tôi đã từng nói tình yêu giống như một món đồ cao cấp, khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không tôi tuyệt đối không động vào, còn một khi đã có được tôi sẽ chân thành.
25. Em đã từng nói, hy vọng nếu có gặp lại chúng ta hãy coi như không quen biết, nhưng tôi không làm được, tôi không thể nào kìm chế được bản thân không quan tâm tới em, không lo lắng cho em.
26. Diệp Diệp, tôi không muốn hai chúng ta phải cô đơn thêm nữa.
27. "Bách Ngạn! Em yêu anh mất rồi... Phải làm sao... Phải làm sao đây?"
"Em phải đi theo anh, cả đời này đều phải đi theo anh, biết không?"
28. Một khi tôi hôn xuống nơi này, cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỉ của tôi liên lụy. Diệp Diệp! Tôi muốn chính em nói cho tôi biết, em có cần sự bảo vệ của tôi không?
29. Tôi chỉ muốn yêu hết mình khi còn được yêu. Như vậy, cho dù sau này không thể yêu nhau nữa cũng sẽ không hối hận.
30. Tình yêu thật sự sẽ khiến con người ta hoàn toàn trở thành những kẻ ngốc nghếch và điên khùng.
31. Cũng chỉ có anh mới khiến cô rung động sâu sắc. Dẫu rằng tới cuối cùng thật sự sẽ phải chịu thương tích đầy mình, chỉ cần được thật lòng yêu một lần, cô cũng mãn nguyện rồi.
Tình yêu là gì?
Chính là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
32. Tình yêu chẳng qua là một kiểu hình thức. Là sự cảm động được tích tụ từng chút một qua những năm tháng bình yên. Là bao tình cảm nồng nàn, khắc cốt ghi tâm mỗi ngày lại thêm sâu sắc. Nhưng Tố Diệp cảm thấy, tình yêu của cô và Niên Bách Ngạn thì khác. Họ không dám cầu mong một tình yêu oanh liệt. Điều bọn họ có thể làm là mỗi lần thất lạc là một lần tìm lại nhau.
33. Tình yêu lúc nào cũng chỉ nói đầu môi em mới phải lo lắng. Mấy lời thề non hẹn biển nếu không thực hiện được thì chính là lừa gạt. Diệp Diệp! Anh chỉ muốn em biết, tuy rằng, hứa hẹn không phải thế mạnh của anh nhưng anh sẽ thực hiện mỗi một lời hứa của mình đã nói ra, vì em là người quý giá nhất với anh.
34. Em tưởng rằng, tình yêu chỉ là tình yêu, không quan tâm về những điều phù phiếm, không để ý tới năm tháng vô tình. Chỉ cần có anh và em, chỉ cần em yêu hết mình là được. Nhưng tới khi tình yêu cởi bỏ lớp áo như thật như giả ấy xuống, bao phù phiếm không còn nữa, ánh sáng cũng lụi tàn, nước mắt còn chưa kịp rơi, em mới biết mình thật sự tan nát cõi lòng rồi...
35. Diệp Diệp! Anh sẽ không rời xa em. Cho dù em không yêu anh, cả đời này anh cũng sẽ không để em đi.
36. Cuối cùng, chúng ta đều đi lạc. Lạc mất nhau trên con đường dài rơi mất ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa bờ vực của yêu và hận, dằn vặt giữa khe hở của tội lỗi và trừng phạt. Còn cơn ác mộng của đoạn hồi ức ấy thì đang bước dần từng bước một, như dây tơ hồng leo từng bậc tới tận trái tim. Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày bụi bám nơi trái tim bị gió thổi đi mất, chờ đợi một ngày hoa cà bung nở rực rỡ trên đống xương khô...
37. Bao nhiêu lâu rồi, tôi đối với em thế nào lẽ nào em còn không rõ sao hay sao? Tôi chỉ hận không thể móc trái tim mình ra đặt trước mặt em, chỉ cần em nói với tôi một câu thôi, rằng: Niên Bách Ngạn! Em cần trái tim của anh! Nhưng còn em thì sao? Chỉ vì nghe thấy một câu nói là em phủ nhận toàn bộ. Tôi tưởng mình cố gắng thì em sẽ tha thứ, những tưởng mình dốc lòng chân thành với em thì chúng ta có thể trở về như trước kia. Nhưng tôi sai rồi, thì ra em vốn không có trái tim.
38. Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu bất kỳ người con gái nào.
39. Trên đời này không có tình yêu nào mà không đầy thương tích.
40. Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Yêu sâu đậm... buông tay rồi vẫn yêu sâu đậm.
41. Chúng ta luôn vì tình yêu mà nông nổi, rồi lại vì tình yêu mà hối hận. Nhưng có bao nhiêu tình yêu để chúng ta hoang phí như thế? Khi yêu thì muôn vàn nồng nhiệt, khi không còn tình cảm thì biến tình yêu thành lưỡi dao, đâm người đâm cả mình.
42. Bảo bối của tôi chưa bao giờ là mấy viên đá quý này.
43. Tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em. Trong lòng em, tôi có an toàn không. Điều này rất quan trọng, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. Cũng tức là, nếu một ngày tôi thực sự có được tình cảm của em, cái tôi cần chỉ là em cam tâm tình nguyện.
44. Cà phê của em nguội rồi, uống của anh đi. Cà phê của anh rất đắng nhưng em phải tập quen.
45. Thế nên, Tố Diệp à, tôi thật sự không biết phải đối xử với em thế nào nữa... Tôi mệt rồi...
46. Em đã từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Anh đã nói được. Diệp Diệp! Cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
47. Người đàn ông khiến anh yên tâm giao em còn chưa xuất hiện. Người thật sự khiến anh an tâm có lẽ là con trai tương lai của chúng ta.
48. Người khác có kiên trì mới có hy vọng, còn tôi nhìn thấy hy vọng rồi mới kiên trì. Cuộc đời tôi là một đường thẳng không được phép xóa đi vẽ lại.
49. Vì em yêu anh sâu đậm nên mới có thể bướng bỉnh mà không phải kiêng dè gì. Con người ta chỉ nổi nóng với những người mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Vì anh là bờ vai vững chắc, nên trong tiềm thức em mới biết anh sẽ không bao giờ rời xa em... Ngang bướng, có những lúc là một sự dựa dẫm...
50. Gặp nhau quá muộn màng, nên thân phận của anh và em đã sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng, nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi, lựa chọn cô độc một mình, hay nên xuyên qua dòng người kia chạy tới bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây?
51. Người đàn ông này đã hòa vào huyết mạch của cô. Anh là bầu trời của cô, là sinh mệnh của cô. Cô không thể rời xa anh, thật sự không bao giờ rời xa được nữa...
52. Đời người sẽ gặp gỡ rất nhiều người cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều người. Có những người chỉ đi lướt qua nhau cũng có những người chỉ nắm tay nhau một chút. Trong vận mệnh mơ hồ dường như số phận đã định sẵn rằng ta sẽ phải chờ đợi một con người như vậy.
53. "Diệp Diệp! Có anh đây!"
"Em biết. Vì có anh nên mới hạnh phúc."
Đời người luôn như vậy, vòng đi vòng lại, cuối cùng nhận ra, kỳ thực hạnh phúc thật ra luôn ở bên mình, chưa từng rời xa. Cũng giống như anh nói: Đừng sợ xa cách vì anh sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm được em.
Thế nên, hạnh phúc chính là, dù có đi bao xa, anh vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây.
54. Thứ có thể làm em tổn thương, chưa bao giờ là những lời đàm tiếu của mọi người. Thứ có thể bảo vệ em, chưa bao giờ là một con đường chạy trốn được sắp đặt tỉ mỉ. Chỉ cần anh nắm chặt tay em, là em sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Em không tin vào cái gọi là số phận trêu người, vì em không tin số mệnh, em chỉ tin anh.
55. Đã từng xem rất nhiều ví dụ, có những tình cảm như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng cũng tan biến trong quãng thời gian cô đơn... Dù có đau khổ tột cùng, cuối cùng vẫn phải kết thúc bằng câu nói "Chúng ta không thể quay về được nữa". Tháng năm rồi cũng sẽ trôi xa, những tình cảm khắc cốt ghi tâm rồi cũng nhạt nhòa, những nỗi đau đã từng xé nát tim gan cũng sẽ dần dần tàn lụi, những căm hận giày xéo cõi lòng cũng như làn khói tan trong không khí. Có lẽ, chính giây phút tình yêu chết đi sống lại ấy trở thành những kỷ niệm tàn, đó mới là bi ai lớn nhất...
56. Tương phùng chính ngộ Tố cẩm Niên hoa thời, vị vãn.
57. Em vẫn sẽ yêu anh sâu sắc, cho dù năm tháng dần trôi.
Đừng trách em ích kỷ, vì chỉ trong khoảnh khắc này em mới có thể cảm nhận được, anh và em lại gần nhau đến thế. So với những phù phiếm lướt qua, em chỉ muốn được thật sự nắm lấy tay anh, cùng anh ăn một bữa sáng bình thường giản dị, ngồi hóng mát dưới tán hòe cành lá xào xạc, sau đó yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Cuộc đời vì có những điều vụn vặt ấy, mới trở nên chân thực.
58. Tất cả mọi người trên đời này không tin anh cũng không sao cả. Anh chỉ quan tâm em có tin anh hay không mà thôi.
59. Anh chỉ không muốn sau này chúng ta phải ân hận. Diệp Diệp! Em không thể rời xa anh, rời xa anh em sẽ hối hận.
60. Trên đời này luôn có một loại tình cảm như thế, ùa đến một cách sôi nổi, ồ ạt, yêu thương sâu sắc, nồng nàn lại chỉ để cuối cùng đánh mất...
61. Thì ra những đau thương trong quá khứ vốn không phải là tuyệt vọng. Tuyệt vọng thực sự là khi bạn mất hẳn ngọn đèn trong bóng tối, không thể đi được nữa, là khi bạn bơ vơ giữa biển người mà không thể tìm được đúng người ấy nữa, là khi bạn biết rõ phía trước chỉ còn lại chông gai nhưng vẫn phải đau khổ bước tiếp.
Không còn Niên Bách Ngạn, cô phải đi tiếp thế nào đây?
Niên Bách Ngạn đi rồi, trái tim cô cũng đã bị móc mất.
62. Cô yêu người đàn ông này sâu sắc, tình nguyện dùng cả tính mạng để yêu anh. Cô không thể bắt anh gánh chịu quá nhiều đau khổ nữa. Cho dù chỉ một chút cũng không được.
63. Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, sớm rời xa tớ ngày nào thì sớm được sống cuộc sống của người bình thường ngày ấy. Cuộc đời tớ đã có vết ố, còn định kéo cô ấy theo tớ để bị người khác dèm pha sao? Nếu sau này bọn tớ may mắn có con, cậu bảo nó sẽ đối mặt với cuộc đời thế nào? Lẽ nào lại nói với nó bố con đã từng ngồi tù? Kỷ Đông Nham! Bao năm qua vì bảo vệ thanh danh nhà họ Niên, tớ đã làm quá nhiều việc. Tớ mệt rồi, thế nên không còn sức làm gì để bảo vệ thanh danh của chính mình nữa...
Một đoạn tình cảm, có lúc sống chết có nhau, có khi không cần đáp lại. Tớ và Tố Diệp từng sống chết có nhau, nhưng khi tớ không thể mang tới cho cô ấy một cuộc sống như vậy nữa thì sẽ không cần đáp lại. Đông Nham! Tớ không thể quá ích kỷ. Bốn năm chẳng là gì đối với một người đàn ông, nhưng với một người con gái thì quá tàn nhẫn. Tớ không muốn buông tay, nhưng cũng không thể không buông. Chỉ cần tớ biết cô ấy được sống hạnh phúc, vậy là đáng rồi...
Hận tớ, còn hơn phải đợi tớ.
64. Cũng may, em còn xứng với Niên Bách Ngạn.
65. "Anh không thể thật lòng chúc phúc em. Anh không thể không có em. Diệp Diệp! Nếu em thật sự lấy người khác, anh nghĩ anh sẽ phát điên mất."
"Nếu em thật sự lấy Kỷ Đông Nham thì sao?"
"Thế thì anh sẽ cướp em lại."
66. Anh có thể từ bỏ tất cả danh vọng và lợi ích, chỉ không thể từ bỏ em. Khi không có khả năng yêu em, anh mong em được hạnh phúc. Khi có khả năng yêu em, anh hy vọng mình mang lại hạnh phúc cho em.
67. Bách Ngạn! Anh biết không? Vì đó là anh, nên em chấp nhận cam tâm tình nguyện. Nếu ông trời thật sự tuyên án tử hình với em, em cũng sẽ đợi anh lên tiếng. Nếu anh nói anh còn cần em, em sẽ ở lại bên cạnh anh. Nếu một ngày anh cảm thấy chán ghét, mệt mỏi, không còn yêu em nữa, em cũng sẽ rời xa mà không oán trách gì. Vì anh đã mang tới cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì anh đã để em cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người phụ nữ. Thế nên, vậy là đáng rồi.
68. Niên hoa Tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai Tịnh Hảo, tuế nguyệt An Nhiên.
Cuộc đời tươi đẹp, gặp nhau chưa muộn, hoa nở bình yên, ngày tháng an nhiên.
69. Phồn hoa tính liên hoàn, Tố Niên phùng cẩm thời. - Lục Bắc Thần
70. Từ "thích" này một khi đã nói ra, bất luận em thích thật hay giả tóm lại đã lọt vào tai tôi.
71. Nguyện có trái tim người, bạc đầu không chia cách.
72. Những gì tôi có thể làm cho cô ấy là ít nhất cho dù có ngất cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi, đây là lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện.
73. Bách Ngạn, anh chưa từng nghĩ rằng, đánh mất anh, em sẽ phát điên.
74. Nếu như thế giới này chỉ còn lại một phút, anh sẽ yêu em cho đến giây cuối cùng.
75. Niên Bách Ngạn! Bên nhau bao nhiêu lâu như vậy, anh không biết rằng, em đã trở thành một con cá, chỉ biết bơi trong hồ nước của anh. Vậy mà hôm nay, anh phá tan hồ nước của mình, nhưng quên mất sự tồn tại của con cá ấy.
"Tình yêu là gì? Là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn..."
"Thứ có thể làm em tổn thương, chưa bao giờ là những lời đàm tiếu của mọi người. Thứ có thể bảo vệ em, chưa bao giờ là một con đường chạy trốn được sắp đặt tỉ mỉ. Chỉ cần anh nắm chặt tay em, là em sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Em không tin vào cái gọi là số phận trêu ngươi, vì em không tin số mệnh, em chỉ tin anh."
"Có những lúc khắc ghi một chuyện không phải vì nó khó quên, mà là luôn phải tự nhắc nhở bản thân về những lỗi lầm mình đã phạm phải."
"Chính vì cuộc đời con người có quá nhiều trắc trở và tiếc nuối mà ta không thể lường trước, thế nên họ mới có thể cảm nhận được niềm vui trong sự yên bình ngắn ngủi, cam lòng đón nhận khó khăn."
"Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu bất kỳ người con gái nào." - Niên Bách Ngạn
"Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Yêu sâu đậm... buông tay rồi vẫn yêu sâu đậm"
"Chúng ta luôn vì tình yêu mà nông nổi, rồi lại vì tình yêu mà hối hận. Nhưng có bao nhiêu tình yêu để chúng ta hoang phí như thế? Khi yêu thì muôn vàn nồng nhiệt, khi không còn tình cảm thì biến biến tình yêu thành lưỡi dao, đâm người đâm cả mình."
"Tôi chỉ muốn yêu hết mình khi còn được yêu, để sau này dù không thể yêu nhau nữa cũng không hối hận."
"Được gặp em trong những năm tháng bình yên và tươi đẹp, không bao giờ là muộn"
"Đàn ông rất nguy hiểm đấy, cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy."
"Con người là độc lập, không nhất định phải nương tựa một ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này."
"Em không làm bẩn thứ gì của tôi, là tôi... suýt nữa đã làm bẩn em."
"Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải xem mình có làm được hay không, mà xem mình có muốn làm hay không."
"Bảo bối của tôi chưa bao giờ là mấy viên đá quý này."
"Con người ta luôn phải nhìn về phía trước mà bước tiếp."
"Từ "thích" này một khi đã nói ra rồi, bất luận em thích thật hay giả, tóm lại đã lọt vào tai tôi rồi."
"Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?"
"Tôi không có thời gian cũng không cần phải chơi trò chơi tình cảm, Diệp Diệp! Tôi đã từng nói tình yêu giống như một món đồ cao cấp, khi còn chưa chắc mình có nắm được hay không tôi tuyệt đối không động vào, còn một khi đã có được tôi sẽ chân thành."
"Một khi tôi hôn xuống nơi này, cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỷ của tôi liên lụy. Diệp Diệp! Tôi muốn chính em nói cho tôi biết. Em... có cần sự bảo vệ của tôi không?"
"Tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em. Trong lòng em, tôi có an toàn không. Điều này rất quan trọng, còn những chuyện khác cứ giao cho tôi. Cũng tức là, nếu một ngày tôi thực sự có được tình cảm của em, cái tôi cần chỉ là em cam tâm tình nguyện."
"Cà phê của em nguội rồi, uống của anh đi. Cà phê của anh rất đắng nhưng em phải tập quen..."
"Rồi một ngày, sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn, và khiến bạn hiểu ra tại sao mình và những người trước đó không có kết quả."
"Điều anh có thể hứa với em là, nếu một lần nữa phải xa cách, nếu em muốn quay lại tìm anh thì nhất định sẽ tìm được, anh sẽ luôn đứng ở chỗ cũ. Nếu anh không còn ở đó nữa, anh sẽ là người đi tìm em."
"Nỗi đau của hai người yêu mà không thể ở bên nhau còn nhói lòng gấp vạn lần khi người ta chia tay vì tranh cãi."
"Cả cô và anh đều giống nhau, đều sợ đánh mất. Có lẽ vì đã đánh mất quá nhiều, thế nên càng thêm trân trọng mỗi một người ở bên cạnh mình."
"Tình yêu ở trước mặt anh cao quý bao nhiêu, thì anh ở trước mặt tình yêu tầm thường bấy nhiêu."
"Tôi chỉ hận không thể móc trái tim của mình ra đặt trước mặt em, chỉ cần em nói một câu thôi: "Niên Bách Ngạn, em cần trái tim của anh!" Nhưng còn em thì sao? Chỉ vì một câu nói là phủ định toàn bộ. Tôi tưởng rằng tôi cố gắng thì em sẽ tha thứ, tưởng rằng chỉ cần tôi thật lòng thật dạ với em thì chúng ta có thể lại như trước đây. Nhưng tôi sai rồi, thì ra em vốn không có trái tim."
"Tố Diệp, tôi thật sự không biết phải đối xử với em thế nào nữa... Tôi mệt rồi..."
"Tố Diệp, tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ quấn lấy em, bám lấy em cả đời này, bất luận em đi tới đâu tôi cũng sẽ đi bám riết lấy em như ma, nhất quyết không buông."
"Đúng vậy, tôi khốn kiếp, vì tôi phát hiện mình sắp mất em rồi. Người thực sự tàn nhẫn là em, em vốn không hề cho tôi cơ hội, em vốn không hề cảm nhận được tình yêu của tôi."
"Tôi rất nhớ em, ngày nào cũng vậy, tôi nhớ em phát điên lên rồi."
"Hoặc là lấy tôi, hoặc là rời xa tôi..."
"Nếu hôn nhân và tình yêu không liên quan tới nhau, vậy thì... tôi lấy ai cũng vậy thôi"
"Em từng nói với anh, muốn anh đừng bỏ rơi em. Anh đã nói được. Diệp Diệp! Cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
"Người đàn ông khiến anh yên tâm giao em còn chưa xuất hiện. Người thật sự khiến anh an tâm có lẽ là con trai tương lai của chúng ta."
"Người khác có kiên trì mới có hy vọng, còn tôi nhìn thấy hy vọng rồi mới kiên trì. Cuộc đời tôi là một đường thẳng không được phép xóa đi vẽ lại."
"Cô không biết làm cách nào để yêu một người. Thế nên, khi đến cả lòng hận thù này cũng bị rút cạn, cô phải sống tiếp thế nào đây?"
"Em tưởng rằng, tình yêu chỉ là tình yêu, không quan tâm những điều phù phiếm, không để ý tới năm tháng vô tình. Chỉ cần có anh và em, chỉ cần em yêu hết mình là được. Chỉ tới khi tình yêu tháo bỏ lớp áo như thật như giả ấy xuống, bao phù phiếm không còn nữa, ánh sáng cũng lụi tàn, đến nước mắt còn chưa kịp rơi, em mới biết mình thật sự tan nát cõi lòng rồi..."
"Trong tất cả những hạt mưa, hạt làm tôi ướt mới là mưa thật sự..."
"Vì em yêu anh sâu đậm nên mới có thể bướng bỉnh mà không phải kiêng dè gì. Con người ta chỉ nổi nóng với những người mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Vì anh là bờ vai vững chắc, nên trong tiềm thức em mới biết anh sẽ không bao giờ rời xa em... Ngang bướng... có những lúc là một sự dựa dẫm..."
"Thời tiết hóa ra là để tôn thêm cái đau của lòng người."
"Có người móc cả trái tim ra trao bạn, bạn vẫn vờ như không thấy vì bạn không yêu người ấy. Có người khoét sâu trái tim bạn, bạn lại giả vờ không đau vì trong tim có tình yêu..."
"Bách Ngạn, anh chưa từng nghĩ rằng, đánh mất anh, em sẽ phát điên..."
"Lấy anh em chưa một ngày hối hận!"
"Anh và tôi chỉ là một cuộc chơi. Nếu chơi được cả hai chúng ta đều vui vẻ, còn không chơi nổi thì... cút!"
"Niên Bách Ngạn, hai chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau không, có thể không?"
"Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Yêu sâu đậm... buông tay rồi vẫn yêu sâu đậm"
"Thế giới của cô anh không thể bước vào. Còn thế giới của anh, anh đã mời rồi, nhưng chỉ sợ sẽ làm bẩn đôi giày của cô thôi." - Tố Khải
Đàn ông theo đuổi phụ nữ vốn không cần liêm sỉ." - Diệp Uyên
"Gặp nhau quá muộn màng, nên thân phận của anh và em đã sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng, nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi, lựa chọn cô độc một mình, hay nên xuyên qua dòng người kia chạy tới bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây?"
"Người đàn ông này đã hòa vào huyết mạch của cô. Anh là bầu trời của cô, là sinh mệnh của cô. Cô không thể rời xa anh, thật sự không bao giờ rời xa được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro