Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nhắm mắt khi anh đến 1,2 - Đinh Mặc


Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào."

Lúc ghen tuông, anh nói: "So với anh, thằng đó từ đầu đến chân viết đầy hai chữ "ngu xuẩn". Điểm sáng suốt duy nhất của hắn, hắn cũng biết em là cô gái tốt."

Lúc làm tình, anh nói: "Tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng tư chất và năng lực lĩnh hội của anh xuất sắc hơn người thường. Nhân tiện nhắc thêm một câu, khả năng quan sát của anh cũng rất tốt."

Lúc cầu hôn, anh nói: "Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: "Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh."

"Tình cảm là thứ không có cách nào dùng phương pháp khoa học để cân đo đong đếm hay phán đoán"

"Cận Ngôn, là Simon hay Allen đều không quan trọng. Anh chính là anh, là Cận Ngôn của em"

"Mỗi bước đi trên đường đời đều chông chênh, đầy cám dỗ, có thể còn đau đớn và bị giày vò. Nhưng đây không phải là lý do để con người trầm luân và buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều cần giữ vững lập trường, đừng đi ngược lại bản tính thiện lương vốn có của mình."

"Nếu mỗi người gặp tôi đều được toại nguyện. Vậy thì bây giờ tôi đã chết rồi. Chết vì mệt."

1. "Anh yêu em bằng sinh mệnh và trí tuệ của mình."
"Em yêu anh bằng cả dũng khí và sinh mạng của em."
2. Chính nghĩa như hố sâu dưới trăng, như đá lạnh trong đầm. Bóng tối vẫn luôn tồn tại dưới làn nước, cho dù có lúc mờ đục, có lúc đảo điên, nhưng rồi cuối cùng nước sẽ lại trong veo nhìn thấy đá.
Nếu cuối cùng anh trở về, thì xin em từ đây hãy khép đôi mắt ngấn lệ trong đêm tối.
Xin em, hãy nhắm mắt khi anh đến.
3. Em biết anh vốn lãnh đạm, nhưng trên đời này anh có thể lãnh đạm với bất cứ ai ngoại trừ em. Bởi vì em không phải là bạn của anh, cũng không phải nạn nhân của anh. Em là vợ của anh, là người vợ duy nhất trên đời này của anh.
Em yêu anh giống như anh yêu em. Anh có thể đi bảo vệ toàn bộ thế giới, nhưng em phải bảo vệ anh. Từ nay về sau, năm năm tháng tháng, ngày ngày đêm đêm, em sẽ không rời khỏi anh.
Một năm qua đã là giới hạn của em rồi. Em muốn bao dung anh, cho anh không gian, ai ngờ hóa ra không có ngày nào em không ngừng nhớ đến anh, đau lòng vì anh. Cả em và Phó Tử Ngộ đều không ở bên anh, mắt anh không nhìn thấy, anh tan nát cõi lòng thành như vậy, rốt cuộc anh đã phải kiên cường đến thế nào? Em không bao giờ muốn sống như vậy nữa. Cận Ngôn à, anh phải biết rằng, Giản Dao có thể chết vì anh.
4. Loại bỏ tất cả các đáp án không có khả năng, kết quả còn lại cho dù không thể tin nổi cũng chính là chân tướng thực sự.
5. Khi anh xem chi tiết vụ án, đừng dùng ánh mắt đưa tình như vậy nhìn anh. Anh có thể cảm nhận được đấy, tinh thần anh sẽ không yên, ảnh hưởng đến phán đoán.
6. "Em không phải khổ sở vì tình, em biết rõ mình đang làm gì."
"Em đang làm gì?"
"Em đang đợi anh ấy. Chờ anh ấy trở về, em sẽ bảo vệ anh ấy."
7. Anh dường như đang cảm giác được chân tướng bị cái chết và thời gian che dấu đang mỉm cười trào phúng với anh.
8. "Đây là?"
"Người phụ nữ của tôi, đôi mắt của tôi. Từ lúc tôi lặn lộn đã đi theo, tâm can bảo bối duy nhất của tôi."
9. Friedrich Nietzsche từng nói, con người giống như cây, càng hướng lên vị trí cao đón ánh nắng thì thân lại càng bám sâu vào nền đất tối tăm. Giản Dao, anh là rễ cây, còn em chính là con chim nhỏ tự do, thuần khiết bay lượn phía trên cơ thể anh. Chúng ta cùng hướng về ánh mặt trời, truy tìm chân tướng, nương tựa vào nhau cả đời.
10. Chính nghĩa là yếu ớt như thế, chỉ vì nó mãi mãi lộ rõ dưới ánh mặt trời.
Còn tà ác chờ đợi ẩn núp trong bóng tối, trú ẩn trong tâm hồn đau khổ méo mó.
Chỉ cần sơ suất nó sẽ mở ra miệng bồn máu to nuốt chửng lấy ngươi.
11. Không còn nhìn thấy ư?
Trong đầu cô hiện lên bộ dáng của Bạc Cận Ngôn. Anh nhìn cô, bộ dáng cười yếu ớt. Khi điều tra án, bộ dáng anh chăm chú. Buổi tối khi anh đọc sách, ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao.
Anh khoan dung, bình tĩnh nhìn mỗi kẻ hại người, mỗi nạn nhân.
Từ nay về sau, đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả tội ác thế gian, cuối cùng không còn mở ra được nữa sao?
Đôi mắt có khác gì là mạng sống của Bạc Cận Ngôn chứ?
Người kiêu ngạo như anh, sau khi tỉnh lại, sẽ đối mặt như thế nào đây?
12. Cận Ngôn, sau này em sẽ làm đôi mắt của anh.
Anh mù một ngày, em coi như mình cũng mù một ngày.
Anh mù đến già, em cùng anh chạm vành tóc mai.
13. "Dao:
Anh muốn rời đi một thời gian.
Anh từng vô cùng kiên định tin tưởng chính nghĩa. Cho đến hiện tại, niềm tin ấy vẫn không thay đổi.
Nhưng có một số việc, anh cần phải tự mình đối mặt; có một số việc cần làm sáng tỏ; có một số việc không thể từ bỏ.
Anh sẽ tự chăm sóc bản thân, hi vọng em cũng vậy.
Anh sẽ trở lại bên cạnh em vào một ngày nào đó trong tương lai, khi anh cho rằng mình đã chuẩn bị tốt.
Xin lỗi.
Cận Ngôn, tình yêu của em."
14. Nếu ly biệt khiến người ta càng bi thương, thì khi gặp lại càng khiến cho người ta sa vào lầm lạc.
Điều tất cả chúng ta cần chính là tha thứ.
Anh nói chính nghĩa và tín ngưỡng không hề thay đổi.
Anh nói anh sẽ trở về.
Bạn cũng biết chính nghĩa giống như hòn đá lạnh trong đầm, ánh trăng dưới hồ nước sâu.
Ánh sáng và bóng tối luôn cùng tồn tại.
Cho dù có lúc vẩn đục, cho dù có lúc lật nhào.
Nhưng cuối cùng biết bơi sẽ gặp phải đá, ánh trăng cũng sẽ tan tác.
Nếu cuối cùng anh vẫn trở về. Vậy xin từ nay về sau hãy nhắm hai mắt lại trong đêm tối.
Bởi vì anh đã đến rồi, hãy nhắm mắt lại.
15. Hóa ra chết là chuyện dễ dàng như vậy. Ngay ở bên cạnh, ngay trong sự xấu xí nhất của con người.
16. Anh nói anh sẽ trở về.
Chuyện cô phải làm chính là đợi chờ không thay đổi ngày ngày tháng tháng, là được.
Chỉ là khi nào anh mới có thể xuất hiện trước mặt cô lần nữa đây?
Không phải là không tìm thấy.
Cho dù có An Nham ở bên cạnh, anh muốn mai danh ẩn tích rất dễ dàng, nhưng nếu thật sự để cho cảnh sát tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được.
Nhưng Giản Dao không đi tìm.

Gió không cần hỏi ngày về, thần thám bị mù kia của cô sẽ có một ngày tìm được đường về nhà.
17. Xưa nay, anh không bao giờ nói với ai những ý nghĩ chưa được xác minh đâu. Nhưng em là ngoại lệ, bởi vì anh đã xem em là một phần thân thể của mình.
18. Cá sao so được với cô ấy chứ.
19. Giản Dao, xin lỗi em.
Giản Dao, anh rời đi quá lâu rồi.
Giữa chúng ta cách một con sông đầy máu tanh.
Dù mắt anh mù cũng sẽ đi qua.
20. Mất em có lẽ sẽ khiến Cận Ngôn trở nên điên cuồng, nhưng mất đi Phó Tử Ngộ sẽ khiến anh ấy trở nên trầm lặng.
Nếu còn mất đi đôi mắt thì sao? Đôi mắt vốn có thể nhìn thấu tất cả mọi tội ác, tín ngưỡng thì phải làm thế nào đây? Thực ra Cận Ngôn đã làm rất tốt, anh ấy không trầm luân, không sa đọa. Anh ấy chỉ rời đi xa một thời gian, nhưng trong lòng anh ấy, đôi mắt kia vẫn nhìn rõ tất cả.
21. Anh hỏi em tại sao không nói với anh ấy câu nào. Em sợ anh ấy còn chưa chuẩn bị tốt. Em đang đợi anh ấy đi về phía mình.
22. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, em đã không muốn cho anh rời đi rồi. Trong kế hoạch của anh không có em, cũng không có đôi mắt. Em có thể làm đôi mắt của anh. Còn nữa, hiện tại em có thể tự bảo vệ mình. Em không cần anh bảo vệ.
23. Cận Ngôn. Anh luôn phải bảo vệ em, đặt em ở một nơi an toàn, kín kẽ che chở, sau đó để mình đi đối mặt với nguy hiểm chết người, hết tên biến thái hoa tươi rồi lại đến sát thủ mặt nạ. Em yêu anh như vậy, sâu thẳm trong đáy lòng tôn sùng một người đàn ông đến thế. Không có ai tốt đẹp, thuần khiết, ngay thẳng, linh hồn cao quý hơn so với anh.
Thế nhưng em cũng muốn làm điểm tựa của anh. Chim nhỏ không thể đứng bên cạnh anh, chỉ có chim ưng mới làm được. Em không cần làm người đứng phía sau anh, mà muốn làm người đứng bên cạnh anh. Em muốn giống anh dũng cảm quên mình, hơn nữa có năng lực để làm được như vậy.
24. Anh không có hứng thú với những chuyện hẹn hò, nhưng nếu mười phút em hôn anh một lần, anh sẽ làm bất cứ chuyện nhàm chán nào với em.
Anh không nhìn thấy, sau này sẽ đến lượt em chủ động hôn anh. Mỗi mười phút em sẽ hôn anh một lần, sẽ cùng anh đi làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào trên đời này.
Người đàn ông quái gở sống một mình trong biệt thự núi sâu.
Người đàn ông đỏ mặt giữ con rùa đen cầu hôn với cô.
Trên đời này tất cả ánh mắt sáng ngời so ra vẫn kém với vầng trăng sáng trong lòng anh. Xin anh đừng bao giờ xa em.
25. "Giản Dao, tâm trạng anh đã trở lại bình thường rồi. Ban đầu có một đoạn thời gian, lúc đó anh thực sự không còn cảm nhận được tâm trạng mình... Nhưng hiện tại anh đã chấp nhận được sự thật là Tử Ngộ đã rời đi rồi. Giống như mặt trời cũng có lúc lặn xuống, đó là sự chia ly mà chúng ta phải đón nhận trong cuộc sống. Anh tự nói với bản thân, mỗi ngày phải quý trọng gấp đôi sự sống. Có lẽ em không biết hiện tại anh đang sống thay cho hai người."
"Nếu quý trọng, tại sao còn không trở về?"
"Bởi vì mỗi khi anh tới gần em thì trái tim không thể cứng rắn được."
26. Đừng sợ hãi, hãy đối mặt với vết thương của mình. Người dũng cảm nhất cho dù trong lòng rơi lệ, cũng tìm kiếm chân tướng và đáp án bên dưới vết thương.
27. "Cận Ngôn, cả đời này, anh đang tìm kiếm điều gì?"
"Thứ anh tìm kiếm, bảo vệ chưa từng thay đổi. Dù cho mắt không thể nhìn thấy, dù đã từng rời xa em, cũng quyết không thay đổi."
28. "Cận Ngôn, em đã nói rồi, sau này em không chỉ muốn làm người duy nhất được anh bảo vệ, mà còn là người bảo vệ anh."
"Anh có kế hoạch của anh, em cũng có, em thề không thay đổi, phải ở bên anh."
"Đi đến nơi nguy hiểm, em cũng theo anh. Anh đi đâu em theo đấy. Một ngày, một năm, cả đời có thể ở bên anh là tốt rồi."
"Giản Dao, anh đồng ý với em. Chúng ta sẽ không tách ra."
29. Giản Dao, ánh sáng và bóng tối trước nay chưa bao giờ công bằng. Ánh sáng ở nơi chúng ta có thể thấy được, nhưng bóng tối lại có thể đến được nơi ánh sáng không chạm vào. Nhưng mà em nói rất đúng, không ai có thể đánh bại anh. Bọn chúng đã gọi anh là King, vậy thì cả đời này anh sẽ là King khiến chúng sợ hãi.
30. Tôi nghĩ cả đời này của tôi không có gì phải tiếc nuối. Tôi gặp được những người bạn cùng chung chí hướng, mặc dù có người đã rời xa chúng tôi. Tôi và anh đi trong biên giới hắc ám, nhìn thấy những thứ vặn vẹo ghê tởm nhất thế gian này, nhìn thấy những linh hồn đau khổ chờ đợi cứu rỗi, cũng nhìn thấy rất nhiều trái tim dịu dàng mà đau thương.
Chim bay ngừng trên rễ cây. Rễ cây xâm nhập lòng đất, một đời một kiếp, không biết mệt mỏi, tìm kiếm ánh sáng. Chúng tôi ở bên nhau đến già.
31. Cho dù em đã là vợ của anh, cho dù em mỗi ngày đều ở trong vòng tay anh, nhưng anh đối với em vẫn luôn tồn tại cảm giác nồng nhiệt như xưa, từ trước đến nay vẫn luôn nhìn về em.
***
32. Thực ra từ ngày em rời đi, tôi đã chết rồi.
Chỉ còn lại thể xác, bình tĩnh hòa nhã, yên lặng sống qua ngày.
Nghĩ đến bản thân vẫn còn đặc biệt nên mới sống tiếp. - Phó Tử Ngộ
33. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã có giấc mơ.
Mơ được ở bên anh, cho đến đầu bạc, cũng không chia lìa. - Hàn Vũ Mông
34. "Tử Ngộ, xin anh hãy tin tưởng em. Em vĩnh viễn sẽ không lừa gạt anh."
"Anh biết."
"Chờ cơ hội thích hợp, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay."
"Được."
"Vì em mà anh phải rời khỏi bạn bè, anh bằng lòng sao?"
"... Bằng lòng. Cận Ngôn đã có Giản Dao, cho dù anh theo em rời đi, cũng yên tâm."
"Xin lỗi, Tử Ngộ. Vì em mà anh phải từ bỏ nhiều như vậy."
"Nhưng anh muốn ở bên em mà."
"Anh thật sự... bằng lòng tin tưởng em?"
"Anh tin tưởng em."
"Tại sao?"
"Bởi vì em là tình yêu của cả đời anh."
35. Em đã nói, tiêu chuẩn suy xét hạnh phúc không phải là sống bao lâu, mà là chúng ta luôn yêu nhau. Đến bây giờ, anh mới chính thức hiểu rõ những lời này. Đi theo em, đi nơi nào, sống bao lâu, một hay hai ngày, có bao nhiêu nguy hiểm thực ra cũng không quan trọng. Anh yêu em, cả đời này chưa bao giờ ngừng yêu em, có thể gặp được em cho dù chỉ có một giây, anh cũng cảm nhận được hạnh phúc.
36. Người tôi yêu là một anh hùng cái thế. Anh là cảnh sát hình sự cường tráng có thể chạy dọc một vòng tường thành theo sau tôi. Anh là người đàn ông tôi muốn vứt bỏ thế nào cũng không vứt bỏ được. Anh luôn cúi đầu hút thuốc mỉm cười nhìn chằm chằm tôi. Tôi thường sợ hãi anh sẽ rời xa tôi. Hiện tại anh thực sự không trở lại nữa rồi. - Kim Hiểu Triết
37. Hiểu Triết, em cũng biết mà. Cho dù em trở thành đại minh tinh lớn đến cỡ nào, cách anh rất xa, hai chúng ta chênh lệch bao nhiêu. Trong lòng anh, em vẫn là cô gái không thể leo nổi lên lưng anh, để cho anh cõng chạy một vòng quanh tường thành mới chịu theo anh. - Phương Thanh
38. Bạn hỏi tôi tình yêu là gì ư? Là rung động trong lần đầu gặp gỡ. Là ngượng ngùng mà vẫn can đảm thăm dò tới gần. Hay là nhớ nhung và yêu thương vô cùng vô tận. Cuối cùng là tôi nắm chặt tay bạn, nhìn lên bầu trời đầy sao. - An Nham
39. Không có đại ác, chỉ có tiểu ác và ngẫu thiện gặp sao hay vậy. Cái này có lẽ là bản tính rồi. - Phương Thanh  

"Tử Ngộ! Hãy hứa với em, anh nhất định sẽ sống vui vẻ như trước kia. Cuộc đời con người dài hay ngắn không phải là thước đo đánh giá con người có hạnh phúc hay không? Chúng ta không thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng không có nghĩa tình yêu của chúng ta không vĩnh hằng. Anh là người chính trực lương thiện, cuộc đời của anh còn rất dài. Anh có thể cứu giúp rất nhiều người. Tử Ngộ, chúc anh hạnh phúc."

Tôi từng yêu một người con gái hoàn hảo như thiên thần.
Em mang mọi mộng ước của tôi về tình yêu, khơi gợi mọi sự nhiệt tình của tôi. Mất em, cuộc đời tôi không bao giờ viên mãn. Nhưng tôi sao có thể trông mong ông trời ban cho tôi người phụ nữ thứ hai như vậy?
Tôi sẽ sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại như em hy vọng, sẽ giúp đỡ nhiều người như em mong muốn. Đây chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu em đã dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vuphonglam