23. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh- Thư Nghi
Thể loại: hắc bang, se
Đây là câu chuyện se đầu tiên mà tôi đọc nhưng có lẽ sau này tôi cũng k dám đọc bất kì tác phẩm se nào nữa vì nó khiến lòng tôi như có 1 lỗ hổng lớn. Nam chính là Tôn Gia Ngộ- cái tên ám ảnh tôi nhất, anh vừa giống các nam chính ngôn tình khác lại vừa không giống, anh rất đẹp trai phong lưu, đầy quyền lực nhưng khác ở chỗ anh rất thực tế, sẽ có những lúc anh nổi nóng vô cớ mà làm tổn thương người mình yêu nhưng trên tất cả anh rất yêu Triệu Mai- người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh, trước cái chết khắc nghiệt, trước căn bệnh quái ác anh vẫn nghĩ cho chị, vẫn nghĩ làm thế nào để chị k đau khổ khi anh rời xa cõi đời này, sau đó anh phải sống trong sự đau khổ, sống mà người anh yêu lại hận anh, anh bất chấp tất cả để chị được hạnh phúc. Triệu Mai là 1 cô gái đáng thương! Nhiều người nói cô yếu đuối chỉ biết khóc nhưng 1 cô gái vừa rời khỏi vòng tay của bố mẹ thì sao mạnh mẽ được? cô ấy coi người yêu là tất cả, là bầu trời, là chỗ dựa duy nhất của cô ấy nơi đất khách quê người nhưng công việc của người ấy quá nguy hiểm và làm sao mà 1 cô gái 22 tuổi chịu được? Và rồi lúc Tôn Gia Ngộ bị bắt, cần tiền chuộc, cô ấy đã k do dự bán mình để đổi lấy 20000 đô, tất cả vì tình yêu cũng giống như lời cô nói khi 2 người suýt chết ở trận bão tuyết "Chỉ cần anh sống sót, em sao cũng được". Suốt câu chuyện họ k hề thổ lộ rằng họ yêu đối phương nhưng hành động hy sinh của họ đã thể hiện tất cả, họ thà chết chứ k để đối phương chịu thiệt giống như việc anh báo cảnh sát vì sợ cô gặp nguy hiểm mà k quan tâm việc mình đang bị cảnh sát truy nã. Đọc xong câu chuyện, tôi có hơi giận họ, giá má Tôn Gia Ngộ ích kỷ một chút giữ chị ở lại bên người vào những tháng ngày cuối cùng, giá mà tuổi đời của chị lớn hơn chút thì có lẽ sẽ k có những phút giây bồng bột như vậy và giá mà họ được ở bên nhau nhưng vì câu chuyện quá thực tế nên phải chăng những việc anh làm phải trả giá?
Câu nói "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ" đã khiến tôi khóc nức nở và ngay lúc viết những dòng này nước mắt tôi cũng rơi dù rằng chưa đọc nhưng đã biết trước kết cục. Truyện rất hay, rất cảm động và k ngược trừ đoạn cuối, nó khiến người đọc phải day dứt về cái chết của nam chính nhưng cũng nhớ mãi về người đàn ông như anh, thực sự mà nói tôi hy vọng sau này có thể gặp được người yêu tôi như Tôn Gia Ngộ, yêu bằng tất cả sức lực mà anh có giống như tên truyện "TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH". Tôi nghĩ, dù bạn yêu thích thể loại nào đi chăng nữa thì bạn nên đọc thử câu chuyện này 1 lần vì nó k chỉ cho bạn thấy về 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm mà nó còn cho bạn rất nhiều giá trị nhân văn hay hiểu hơn về một nơi k có công bằng mà chỉ có đút lót và hối lộ.
Đánh giá: 10/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro