Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Dịu dàng dành riêng em (Lục Manh Tinh / Lục Manh Tinh) - 74C + 4PN - hiện đại, ngôn tình, showbiz, sủng, nữ cường - 7/10đ - truyện ngọt, nữ chính tài giỏi nhưng có chút buff quá đà (bàn tay vàng), nam chính là dạng thường thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình, các nhân vật phụ dễ thương. Đừng chấp nhặt tính thực tế của truyện, vì căn bản nó chẳng có chút gần gũi thực tế nào. Nhưng câu chuyện này rất thu hút, dễ đọc, giải trí tương đối cao.

Chị song sinh của cô là một nghệ sĩ hạng 18 trong làng giải trí, vì bị đả kích mà nhất thời kích động đi phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả suýt hỏng mặt, cần phải ở ẩn tĩnh dưỡng, vì duy trì danh tiếng vừa có được, cô em gái đang học khoa học ở Mỹ bị lôi về, tráo đổi thân phận tạm thời thay chị gái xông pha.

Một gương mặt, nhưng hai tính cách hoàn toàn trái ngược, hại cô phải đau đầu che giấu. Nếu chị là bình hoa thì cô chính là nhân tài làm diễn viên, thiên phú dị bẩm. Cũng vì bước vào giới giải trí muôn màu này, cô lần nữa gặp lại người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Anh không nhận ra cô, còn cô đang mang thân phận của chị gái, cũng không thể lấy tên mình chào hỏi anh.

Cùng nhau làm việc, cùng đóng phim, anh bị cô gái không giống với lời đồn này thu hút sự chú ý, quan tâm nhiều hơn.

Nếu nhận ra nhau, quan hệ của bọn họ liệu có vì quá khứ mà thay đổi...

***

Ngự giao ký (Cửu Lộ Phi Hương) - 151(118)C - cổ đại, huyền huyễn dị giới, ngôn tình, ngược thân, sủng, nữ cường - 8,5/10đ - đề cao tự do, khát vọng có thể nắm giữ sinh mệnh - tùy tâm mà chọn, bình đẳng chủng tộc, đấu tranh không ngừng thoát khỏi xiềng xích để giành lấy hạnh phúc, đừng quên sơ tâm.

Nàng là một ngự yêu sư (giống như pháp sư hay đạo sĩ vậy), mạnh mẽ, quyết đoán, giảo hoạt cũng chân thành. Mọi người đều thấy nàng điềm tĩnh cơ trí, nhưng thực ra trong tâm nàng luôn hừng hực nhịp thở phản nghịch, thời khắc đều mong muốn phá bỏ xiềng xích, hít thở không khí tự do, dù một khắc sau phải chết, nàng cũng cam lòng. Nàng luôn bận tâm, trù tính cho bạn bè, một khi đã quyết định, thì chính là bất chấp tất cả đi làm, sau đó bình tĩnh gánh vác hậu quả, không hối hận.

Nàng quen người cá bị triều đình đưa đến ngự yêu cốc thuần hoá, với 3 yêu cầu: làm cho người cá nói tiếng người, biến đuôi thành đôi chân, vĩnh viễn không phản nghịch.

Y vốn là linh hồn tự do thuộc về biển cả, bởi vì cứu phải kẻ lòng lang dạ thú, làm thiện gặp ác mà sa vào ngục tù, ngày ngày bị hành hạ tra tấn, cũng quyết không khuất phục. Nàng bị sự bất khuất cùng với hoàn cảnh khốn cùng của y làm lay động, sinh tâm đồng cảm. Bởi vì nàng cũng thế, chưa từng khát cầu quyền lực hay vinh hoa, nhưng luôn bị sắp đặt, bị hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan ép phải cuối đầu.

Nàng dùng tâm đối đãi, nàng nói nàng cũng như y, muốn được tự do, nàng nói, muốn thả y đi. Lần đó đào thoát, mũi kiếm lạnh băng đâm vào lồng ngực y, nàng nói: ngươi chỉ là công cụ để ta đạt được tự do. Sau đó đẩy y xuống vực sâu. Người cá, hãy thay ta đạt được tự do!

Lần nữa gặp lại, hoàn cảnh và thân phận của họ đã đảo ngược rồi, y là đại yêu quái vô cùng lợi hại, mà nàng chỉ là phế nhân chờ chết, bây giờ, y là kẻ đứng ngoài 'nhà lao', mà nàng, đã trở thành kẻ bị cầm tù.

Nàng nói: ... Để ta đi đi, mạng này của ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, ta muốn tận hưởng vài ngày tháng được tự do.

Y nói: Nàng nếu như có bản lĩnh, giết ta lần nữa. Sau đó rời đi.

Y nói: Trừ ở bên cạnh ta... Chân trời góc bể, hay xuống hoàng tuyền, ta đều sẽ không cho nàng đi.

Nhưng rốt cuộc, điều y cố chấp là gì, điều y không buông được là gì? Là thù hận, hay... chỉ là nàng đây... Là bản thân Kỷ Vân Hoà...

Yêu hận tình thù, chẳng qua không nỡ tổn thương đối phương. Trắc trở thăng trầm, quá trình mất đi lại tìm về, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, nàng cũng hiểu được thế nào mới là tự do chân chính.

Một hoà thượng Khống Minh quái gở, hằn học, ích kỷ, lúc nào cũng như bị thiên hạ mắc nợ vậy, nhưng tâm tư sắc bén, giới luật thanh quy gì đó cũng như gió thoảng mây bay; Một Tuyết Tam Nguyệt yêu hết mình, cũng hết mình vì bạn bè; Đại yêu quái thanh loan phong khinh vân đạm, dám yêu dám hận; Lâm Hạo Thanh âm trầm lạnh nhạt, tâm tư khó đoán, còn có bản lĩnh đoạt người từ tay Diêm Vương; Đại quốc sư vì một người mà điên, vì chấp niệm trăm năm làm điên đảo thiên hạ, tự giày vò chính mình; Thuận Đức công chúa là một kẻ bệnh hoạn.

* truyện còn khá nhiều lỗ hổng, ví như chuyện cũ giữa đại quốc sư và sư phụ, mục đích việc làm của đại quốc sư phút cuối lại bẻ lái khá khó hiểu, chưng hửng mơ hồ. Quá khứ của Khống Minh cũng là một dấu chấm hỏi. Tâm tư của Lâm Hạo Thanh cũng không được kiến giải rõ ràng, chuyện hắn chưa nói gần cuối truyện là gì. Truyện xây dựng có ý nghĩa sâu sắc, hoành tráng nhưng cũng có vài chỗ hụt hơi, giống như bị đuối, sự ra đi của một số nhân vật phụ khá đột ngột và chóng vánh. Kết hơi cụt. Nam nữ chính bị giày vò, trải qua bao đợt thăng trầm, mất đi lại tìm về, ngược quá nhiều, nhưng hạnh phúc vui vẻ khá ít, cảm thấy chưa đủ. Nhưng tổng thể lôi cuốn kịch tính, có chiều sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro