Thần thoại thiên nhiên cuối
Ps: chap này vô cùng nhẹ người.Vì sao nhẹ, trích ở dưới. Tập cuối luôn, đoản ngắn mà, tránh chường hợp ko lấp hố.
Rất cảm động vì mọi người ủng hộ.
===
Riêng mây thì ôm lấy núi, kiên nhẫn rất kiên nhẫn và chờ núi một lần nữa trưởng thành, nhưng trong lúc núi trưởng thành thì mây dần nhận ra một chuyện, núi thiếu hồn.
Đúng vậy, núi từ đá mà ra, đá từ ánh sáng mà sinh. Vốn thần hồn yếu ớt, hơn nữa bị mây như thế nghiền nát như thế, thần hồn không đủ cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mây nhìn núi ánh mắt vô hồn nhìn mình. Tựa như một đứa trẻ, ngốc ngốc ngơ ngơ, mây vô cùng đau lòng. Thế là mây đi tìm nhậu với gió. Giải tỏa nổi buồn. Chính là cõi lòng của mấy mỗi ngày, mỗi ngày đều bị đè ép. Mây cảm thấy mình có lỗi với núi, mỗi lần nhìn đến núi cảm giác đó càng ngày càng nặng.
Mối quan hệ giữa mây và núi bị đảo lộn, mây chăm núi như chăm con, yêu chiều như người tình, núi thật ôn nhu dịu hiền là một đứa trẻ thật ngoan.
Chuyện tình mây và núi, không biết từ lúc nào truyền đến tai lá cỏ thành những bài hát:
"Xưa mâу vẫn haу thường lan thang
Ɲgao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
Đến lúc có cơn gió thật lạ
Thổi mâу về kề bên đồi kia"
Ɲơi mâу đến đâу thật nên thơ
Ϲhung quanh núi cao kề bên mâу
Ɲúi cứ đứng уên đến hiền hòa
Làm cho mâу ngập ngừng không rời xa
Từ ngàу mâу ghé qua trời bỏng xanh thêm lời ca
Mâу làm ấm núi bao ngàу qua thiết tha
Lời cỏ câу nói rằng, mâу núi bên nhau thật уêu
Ɲhư tơ trời se duуên kiếp nào cùng nhau
Ɓao năm cứ như chẳng đổi thaу
Ɲhưng naу sắc mâу đã đổi màu
Ϲó những lúc mâу muốn một mình
Thả trôi đùa vui bên làn gió
Ai haу núi kia buồn xanh xao
Trông theo dáng mâу lòng ngậm ngùi
Ɲúi có biết đâu đến lúc một ngàу
Là mâу muốn đổi tự do di xa"
Mây nhíu mày, đập bàn:
- Thứ này rốt cuộc ai truyền.
Gió kiểu:
- Điều này quan trọng sao, tui mới là người chịu thiệt đây nè, rõ ràng là mới sinh ra, chưa trải nghiệm đủ đời Fa liền bị dính với nợ phong lưu cùng với bạn tốt.
- Câm mồm, ai muốn dính scandal với ngươi.
- Ồ, làm như ta muốn ý, mà vợ ngươi tới rồi kìa?
- Ai tới?
- Mây, anh còn người nào khác ngoài em sao?
- Núi? - Mây tỉnh cả rượu.
- Anh muốn rời khỏi em sao?
- không... anh không muốn. - Bằng một bản năng nào đó, mây đáp ngay.
- Nhưng em cảm thấy anh đối với em có cảm giác thật lạ, càng ngày em cảm giác anh càng muốn rời xa em.
- Núi! Anh không có, anh rất yêu em.
- Anh yêu em sao? Không, em không phải vậy, nó giống như bù đắp lỗi lầm. Lại giống như nhìn em mà nhìn người khác, anh nhớ đến ai sao?
- Không... anh không như vậy.- Mây ghét nhất là bị nhìn thành thế thân, nên mây tuyệt đối không coi núi là thế thân của bất kì ai khác, mặc dù núi lúc này mất đi kí ức khi trước đi nữa, chẳng qua là có chút buồn thôi.
- Ha, anh lừa người, em đã nghe ánh sáng nói. Những ngày này anh là đi khắp nơi để tìm kiếm thứ tẩm bổ thần hồn của em, anh hy vọng em sẽ nhớ tới khi trước.
Mây câm lặng, trong lòng sóng gió ngập trời, mây rốt cuộc hiểu tại sao lúc trước mỗi lần nhắc tới ánh sáng núi và nước đều hiện vẻ mặt như nuốt phải cứt. Đồ phá hoại. (Ánh sáng: trẫm bị cắm sừng, thiên hạ cũng phải bị cắm, trẫm bị chơi thế thân play, thiên hạ đều phải coi nó là trào lưu)
Nhưng nỗi sợ này chưa kết thúc, thì núi lại đưa cho mây một bất ngờ khác, trên tay mây có chùm ánh sáng lấp lóe.
Mây kiểu: Thôi chết mịa tôi rồi.
Quả nhiên núi nói:
- Đây là thứ ánh sáng đưa, mây anh đừng đi đâu cả, anh muốn em nhớ lại, em sẽ nuốt thứ này, và nhớ lại cho anh, em sẽ trở thành bộ dáng anh mong muốn.
- không núi, gì cũng được đừng nuốt thứ thần ánh sáng đưa, cái thứ chết tiệt à nhầm không bổ dưỡng đó. Không phải anh từng nói với em không được ăn bậy bạ sao.
Chính là đã quá chậm núi đã nuốt thứ đó vào.
Kể từ đó, núi trở thành tâm thần phân liệt, buổi sáng thì ôn nhu núi già, lâu lâu thì nồng nhiệt núi trẻ đôi khi còn phun lửa trở thành núi lửa, lâu lâu là cả hai, cùng đè mây xuống, hình thành rất nhiều dãy núi đôi...
Còn mây... trở thành kẻ thù không đội trời chung của nắng. Mỗi lần tìm thấy ánh sáng là cả hai đánh nhau nảy lửa, mưa sét âm trời, mây đen che phủ.
"Ngươi không phải luôn chế giễu ta là thứ bị thông sao?"
"Siết chết ngươi"
Mây bao phủ đầy trời che lấy tất cả ám sát, siết đến mức ánh sáng mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải bỏ chạy.
---
Rồi quay lại cây hắc ám, hắn cuối cùng đã chuẩn bị thứ để nuôi lá nhỏ, nước, ánh sáng, đất, không khí.
Lá nhỏ lớn lên, ngày càng xanh tươi và rất tinh nghịch khiến cây vô cùng lo lắng.
"Em tuyệt đối đừng bay qua xa, nếu không tôi sẽ không đón em trở về được" cây nói.
"... Anh nói cái gì thế, sẽ không đâu."
Cây chỉ cười, nỗi cười mang theo man mác buồn, cùng âm u bất khó tả. Những cánh cây bám lấy lá bám chặt hơn, cây thậm chí nhìn đau, bẻ lấy xương của mình, để cong lấy mình trở thành một cái lồng nhỏ giữ lấy lá.
"Cây, anh đừng như vậy, em không thấy gì cả."
"Em không thấy gì vẫn tốt hơn, em nhìn tôi không đủ sao."
"Cây! Anh bị gì vậy!" Lá tức giận nói, cây giật mình, trở lại một bộ dáng gượng cười ôn nhu:
"Xin lỗi em, dạo này thời tiết hơi khó chịu, anh có chút bực mình"
"Không sao, anh buông tay anh ra, để em thấy mọi thứ"
Cây khẽ rung càng, dường như thể hiện nỗi đau của mình, cây run run, siết lấy cành nói:
"Lá, cầu em, đừng rời khỏi tôi"
"... Cây, em đã nói câu này đến phát chán rồi, em sẽ không rời khỏi anh"
Cây cười, chính là không hiểu sao lại cúi người né tránh ánh mắt của lá, lá cũng không để ý, tận tình đung đưa trò chuyện với gió. Cây càng nhìn càng thấy gió ngứa mắt:
"Tránh xa người của tôi"
Trong đêm tôi cây buông lời uy hiếp gió, gió có chút sợ, chính là nó vô cùng ưa thích lá, không chính xác là nó thích vạn vật trên thế giới này.
"Cậu không phù hợp với lá, buông em ấy ra, hãy để em ấy bay xa, nhìn ngắm thế giới"
"Câm miệng! Tôi biết thứ gì khiến em ấy hạnh phúc"
"Không cậu không biết"
Lá nghe âm thanh tỉnh dậy lơ mơ hỏi, chính là lời nói ngây ngô lại mang theo gai độc làm tổn thương cây:
"Cây, gió nói đúng, anh cho em đi đi, em sẽ quay trở lại."
Cây cười như điên, tiếng kêu như gào thét:
"Lá, tôi là cây dù tôi là cây hắc ám, trong cuộc đời tôi chỉ có hai lần được bứt rễ, để di chuyển, mỗi lần bứt rể linh hồn tôi sẽ tổn thương và bị xé nát một lần, tôi đã rời đi một lần để tìm một nơi có đầy đủ yếu tố để nuôi em, chính vì thế nếu một lần nữa tôi rời đi tìm em tôi sẽ chết"
"Cây! Anh không cần đi tìm tôi, tôi sẽ tự biết đường về"
"Em lấy cái gì mà về, em như thế nào về, nhờ gió về, không, gió sẽ không đưa em về, hắn sẽ đi cùng vô số cây cỏ khác, hắn sẽ đi qua biển và sóng, hắn một lúc nào đó sẽ đánh mất em, và em chỉ có thể bơ vơ vô tận trong tuyệt vọng."
"Nhưng em muốn đi! Em không muốn ở mãi trong nơi chán ngắt này"
Lá gằn lên, khóc nất khó chịu, cây cũng vô cùng đau khổ, mà gió đã sớm chuồng mất:
"Ngày mai tôi lại đến"
Cây lườm gió, mà lá thì vâng nhẹ một tiếng.
Cả hai người im lặng, nước mắt cây rơi xuống, đắng nghét, và khốn khổ, đó là nhựa cao su, chảy ra, lá lần đầu nhìn thấy cây khóc, muốn an ủi, nhưng lần đầu tiên lá nhận ra, chính mình ở trên cây, trên cành cây chỉ có thể ở mãi nơi này, ngay cả rời khỏi cành cũng không thể, nên không thể đụng đến nước mắt cây mà an ủi.
Cây ghì lá rất chặt, không cách nào thoát khỏi cành cây.
- Cầu xin em đừng đi, tôi van em...
Lá nghe cây cứ thì thầm mãi như vậy, nó nhìn cây, bất đắc dĩ, khó chịu muốn khóc. Nó quấn quít bên cây lại không thể chỉ có thể tiếp cận tinh khí của cây truyền tới bên nó, nó với cây giao thoa và ôm nhau bằng linh hồn. Quang hợp.
Cả hai như người tình ôm nhau say đắm, lá hứa với cây, sẽ không bao giờ rời khỏi nó, cây chỉ mỉm cười bởi vì nó biết, lá đang nói dối, lá sẽ rời đi mình, một lúc nào đó. Tựa như lời nguyền khi thần sinh ra nó đã giáng xuống, cây không thể ngăn cản được điều đó xảy ra ngày đó cuối cùng đã tới. Dưới sự dẫn dụ của gió, lá buông cây ra, cây nói:
- Nếu em rời đi, hãy đi mãi mãi, em vĩnh viễn không thể quay về.
Lá ngập ngừng, rốt cuộc đi mà không nhìn lại, nó đã chịu quá đủ cảnh cây giam cầm nó rồi. Cây nhìn theo, cho tới khi bóng dáng của lá khuất hẳn.
Lá cùng với gió đi rất nhiều nơi, rất vui vẻ, nhưng nó lại nhớ cây, nhớ cái cây của nó, trên đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ cây và lá. Mỗi cái cây, đều có rất nhiều lá, mỗi cái lá đều phải lấy lòng cây. Không như cái cây của nó, chỉ có lá là nó.
- Có khi... cây của bạn khi bạn rời đi đã mọc lên nhiều lá khác rồi cũng nên.
Lá cảm thấy lòng như đau thắt lại không thở nỗi nó muốn trở về nhìn cây lại nhớ đến những lời tuyệt tình của cây khi trước.
-Như vậy cũng tốt. - lá chỉ có thể mỉm cười nói như vậy, nhưng lúc đi đến nơi khác, lá lại không kiềm được nói, tôi muốn quay lại nơi đó một lần, để xem cây, gió lại cam đoan với lá rằng, yên tâm tôi là ngọn gió ổn định, tôi bay theo vĩ đạo một lúc nào đó sẽ trở lại chỗ cũ thôi.
Nhưng sự thực chứng minh, gió là một tên khốn. Gió nhớ mây, từ khi biết mây và núi làm lành, gió cảm thấy khó chịu, nhất thời quên mất lá, chạy khỏi, khiến lá nằm xuống đất, lá không thể đi, không có gió lá thậm chí không thể nhúc nhích.
Không ai để ý một chiếc lá bé nhỏ và bơ vơ như vậy, lá trở nên kho héo, đau đớn, nhưng càng nhiều hơn nữa là nhớ cây.
Lá ở đó, ở cái khoảng khắc lá tưởng có lẽ chính mình xong rồi, sẽ không bao giờ gặp được cây nữa. Thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Cây liền ở trước mắt, chính là cành lá đá héo mòn, cây không nói gì cả, chỉ là đứng cách lá một góc khá xa. Lá khóc với cây. Tiến khóc ồ át.
"Thật xin lỗi... thật xin lỗi"
Lá nhìn cây, sợ hãi vì cây không đưa cành lá ra ôm mình. Cây đã từng nói thế. Lá khóc, khóc. Cây ngừng rất lâu. Giọng nói cây khàn khàn.
"Tôi sẽ không ôm em lần nữa, bởi vì tôi không đủ sức để giữ chặt em... nhưng tôi có cách để khiến em trở lại bên tôi. Em có muốn không?"
"Cây... em biết sai rồi, em muốn, dù cái giá phải trả bất kể là gì."
"Thật sao? Không hối hận?"
Cây cười, nụ cười có chút gian dối.
"Vâng"
Khoảng khắc đó, lá cảm thấy một cảm giác hơn cả được ôm lấy, hơn cả cảm giác hôn lấy, hơn bất kì cảm giác gì nó từng biết.
Nó cảm thấy mình đã trở thành một phần của cây, bị cây nuốt chửng, nhai nuốt từng chút một. Cây đang ăn tươi nuốt sống nó, đang tiêu hóa nó. Nhưng nó không cảm thấy sợ hãi, nó rất thanh thản và từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.
"Em là của tôi"
Cây thì thào. Bật cười khe khẽ.
---
Cây vĩnh viễn sẽ không vươn lấy cành ôm lại lá đã rời khỏi mình, nó chỉ trồi lên, lặng lẽ bén rễ, thúc đẩy lá, lại gần người mình, sau đó, rỉ dần lá, lá tan ra, trở lại làm một với cây.
Nuốt em... vô cùng ngon.
Và mùa xuân tới, cây rặng ra lá, lá một lần nữa nhú ra, như một bé con ngây thơ nhìn cây mỉm cười nói:"chào anh, anh đẹp trai quá, chúng ta làm quen đi"
"Ừ" cây chỉ cười, chính là đôi mắt càng trở nên âm trầm thêm một chút.
"Em tuyệt đối đừng bay qua xa, nếu không tôi sẽ không đón em trở về được" cây nói.
"... Anh nói cái gì thế, sẽ không đâu."
Cây chỉ cười.
"Em biết không trước đây từng có một cái lá không ngoan bị cây ăn tươi nuốt sống"
"Anh kể chuyện kinh dị sao? Nghe ghê quá..."
Cây không nói, chỉ hôn nhẹ lên lá.
"Tuyệt đối đừng rời khỏi, nếu không tôi sẽ ăn em đấy."
---
ĐỀ CỬ TRUYỆN MỚI ĐƯỢC KÍ HỢP ĐỒNG BÊN NOVELTOON.
Tôi trở thành ảnh đế nhớ thuần hóa đám công điên
Nhất thụ đa công, mỗi công một loại bệnh, công điên nhưng thụ càng điên, xem thằng nào cắn chết được thằng nào.
Cường cường. Trọng điểm ngược công, ít ngược thụ.
Văn án:
Dạ Quang được một lần nữa trọng sinh sống lại, nhưng không phải miễn phí.
Vận mệnh như đang trêu đùa hắn, kiếp trước sống thì bị gánh nợ cho cha, chết cũng là chết trong tay người khác. Cả cuộc đời dường như bị chi phối bởi bàn tay người khác.
Hắn không cam lòng, kiếp này được sống lại, hắn lại phải khiến cho kẻ thù của hắn yêu hắn, lại phải khiến những anh hùng bàn phím tung hô hắn.
Nếu không hắn sẽ chết.
Thời hạn: ba năm.
Ba năm chạy đua với tử thần.
Hắn một lần nữa bước lên con đường đầy gai, hướng đến ngôi vị ảnh đế.
Dạ Quang nhìn bản thân mình trong gương, mỹ nhân tái nhợt, mệt mỏi mà cười:
"Dù sao, vẫn còn người yêu thương ta."
Dù có trở thành ác quỷ dưới địa ngục, ta cũng sẽ trở thành Satan, thần của quỷ.
Đạp chúng quỷ dưới chân, nhưng cũng chỉ có ta có thể cho chúng bình yên trong đêm tối.
Ánh sáng từ ngọn lửa địa ngục, khiến các ác quỷ phát ra từng âm thanh si mê.
...
Hắn tựa như là thần minh, lại khát vọng phàm nhân yêu thương, bởi vì một chút ấm áp mà sẵn sàng ở lại.
Lập ý: mỹ cường thảm, sự nghiệp thụ, khốn nạn tra công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro