Không phải chưa từng thích,chỉ là đã không còn...(1)
-Vân tiểu thư,tôi không thích cô.Xin cô đừng làm phiền tôi nữa.
-A...Em...Vâng ạ.
...
-Vân! Uyên!Đừng có bám theo tôi nữa!Tôi đã nói là tôi không thích cô!
-Nhưng em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp em thôi mà...
-Không cần.Tôi giúp cô chỉ là tiện tay,không cần cảm ơn.
-Dạ...
...
-Vân Uyên tiểu thư.Trước giờ tôi quan tâm cô một chút vì cô là con của chú Vân và cô Vân,là chị gái của Liên Nhi.Thế nên cô đừng tự mình đa tình nữa.Tôi sẽ không thích cô.Vĩnh viễn sẽ không thích cô.Trước đây không,bây giờ không,sau này lại càng không.
...
-Hạ Hạ,tớ từ bỏ rồi.Tớ sẽ ra nước ngoài một thời gian.Tớ muốn cắt đứt phần tình cảm ngây thơ này.Tớ muốn từ bây giờ sẽ là chính bản thân mình.Tớ muốn tìm được một người tớ thật lòng yêu mà cũng thật sự yêu tớ.Tớ muốn quên đi anh ấy.Tớ muốn xin lỗi ba mẹ.Tớ muốn...-Vân Uyên nói năng loạn xạ.Cô vừa nói vừa ôm Lục Hạ khóc nức nở.Lục Hạ cũng không biết phải nói gì,chỉ có thể đưa tay lên vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô.
Kiều An An còn ở bên cạnh liên tục dỗ dành cô:"Uyên Uyên, kệ xác tên mù đó đi.Hắn đúng là mù mới mặc kệ cậu.Cậu xinh như thế,tốt như thế,giỏi như thế,cần gì một tên đàn ông.Chỉ cần cậu muốn là có cả tá đàn ông đến xếp hàng cho cậu chọn.Yên tâm đi.Thế giới lớn như vậy,kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về riêng cậu mà.Còn đoạn tình cảm này cứ cho nó vào trong hộp,cất gầm giường đi.Coi như là một kỷ niệm đẹp là được rồi.Ai chả có ít nhất một kỷ niệm đẹp nhưng buồn chứ.Phải như thế thì cuộc sống mới có tư vị,mới đa sắc màu.Coi nó là một nét vẽ tối màu trong bức tranh của cậu là được..."
An An còn nói nhiều lắm nhưng mà cô không nhớ được.Cô lúc đó chỉ muốn khóc,chỉ muốn xả hết những uất ức,khó khăn mà bao lâu này không dám nói ra.
Cô thích anh 4 năm,từ năm 15 tuổi đã băt đầu thích anh.Bốn năm trời cô ngây thơ theo đuổi anh,cố gắng học tập thật nhiều để xứng với anh,cố gắng trở thành dáng vẻ,trở thành kiểu mẫu anh thích...Có điều,tất cả đều vô dụng.Người anh thích vĩnh viễn không phải là cô,anh vẫn chưa từng quay đầu nhìn cô,cho cô một ánh mắt.
Bây giờ,Vân Uyên thấy mệt rồi.Dù cho tình cảm của cô có lớn đến mức nào thì cũng không thể chỉ cho đi mà không nhận lại nhiều năm như vậy.Phần tình cảm đó,cô đã lỡ cho rồi,cũng không muốn nhận lại nữa,coi như tặng anh món quà,cũng là để đặt dấu chấm hết cho đoạn tình duyên này.Không đúng!Phải là Nghiệt Duyên.
Trong 4 năm này,cô đã làm rất nhiều việc có lỗi với bản thân,với cha mẹ,em gái,với bạn bè.Cô gần như chỉ sống trong giấc mơ của riêng mình.Cô không quan tâm đến mong muốn,sở thích của bản thân mà ép mình học những thứ mình không thích,không phù hợp với mình.Cô không quan tâm cảm nghĩ của cha mẹ,em gái mà dồn hết tình cảm dành cho Lục Viễn Chi,chỉ chừa cho họ một phần nhỏ.Cô không quan tâm lời khuyên của hai cô bạn thân,không chú ý đến họ...Vẫn may,cô tỉnh dậy không quá muộn,vẫn còn thời gian để bù đắp những tổn thương cô gây ra cho những người quan trọng.
-Hạ Hạ,An An.Tớ muốn ra nước ngoài một mình để bình tĩnh.Thật sự rất cảm ơn hai cậu vì vẫn luôn ở bên tớ.-Vân Uyên bỗng ngừng khóc.Nước mắt vẫn dính đầy trên mặt nhưng trong đôi mắt không chỉ còn có đau thương nữa,mà ánh lên sự quật cường vốn có của cô.
Đúng vậy!Cô vốn nên kiên cường như vậy,chứ không phải là con nhóc yếu đuối mít ướt suốt ngày chạy theo Lục Chi Viễn.Đây mới đúng là con người thật của cô!
-Uyên Uyên.Cậu muốn làm gì cứ làm đi.Sau lưng cậu còn có gia đình,còn có bọn tớ.Cậu cứ yên tâm mà cố gắng làm điều cậu thích.Tớ cùng An An mãi lã bạn tốt của cậu,mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.
-Ừm!-An An cũng gật đầu liên tục,như để khẳng định ý của Lục Hạ.
-Chị à,em với ba mẹ cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của chị.Dù chị làm gì đi nữa.-Vân Liên từ sau xe ló đầu ra
-Chị yên tâm,em sẽ trả thù Lục Chi Viễn giúp chị.Dám làm chị khóc,em sẽ không tha cho hắn.-Một cô nhóc mới mười hai tuổi nhưng nói năng cứ như bà cụ non,làm Vân Uyên không nhịn được cười.Nụ cười bây giờ của cô là thật sự hạnh phúc,không có gượng gạo,không có nhẫn nhịn,mà thoải mái,ấm áp như nắng mùa hạ,làm người khác cũng cảm thấy vui sướng cùng cô.
Bố mẹ Vân ngồi trong xe thấy cảnh này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Mấy năm nay con gái của họ đã chịu không biết bao nhiêu khổ mà không có kết quả,bây giờ nó đã có thể buông bỏ,họ tất nhiên cũng vui cho con gái.
Vân Uyên lau khô nước mắt trên mặt,mỉm cười nói với mọi người.
-Ba,mẹ,Liên Nhi,Hạ Hạ,An An.Con sẽ ra nước ngoài học tập 4 năm.Bốn năm sau con sẽ cho mọi người thấy một Vân Uyên hoàn toàn khác.Một Vân Uyên rực rỡ đến lóa mắt mọi người.Con nói được làm được!Mọi người,đợi con về nhé!
***
4 năm sau là 4 năm sau~...
***
Hết òi~
~~~4 năm sau chương tiếp theo mới có cơ hì hì~~~mọi người chịu khó đợi nhoa~xem xem Vân Uyên 4 năm sau có những thay đổi gì~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro