Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp anh ở kiếp sau!


Hạ Lưu năm nay 15 tuổi,cô yêu thầm một người con trai luôn tỏa sáng rực rỡ.

Lục Tư Viễn năm nay 16 tuổi,anh luôn thầm dõi theo bóng lưng một người con gái đáng yêu.

Họ gặp nhau hàng ngày nhưng không một ai biết tình cảm đối phương dành cho mình.

Hạ Lưu sinh nhật 17 tuổi,vì muốn đưa cho anh bức thư tình mình đã giấu 2 năm trời mà gặp phải tai nạn.Cô mất đi khả năng nghe,cũng đồng thời phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối,chỉ còn có thể sống thêm nhiều nhất là 6 tháng.

Lục Tư Viễn cũng đã nhận ra được tình cảm của người mà anh yêu thầm bao lâu.Họ đều xác định với đối phương một mối quan hệ mới thân thiết hơn nhiều,nhưng anh lại không hề biết gì về bệnh ung thư của cô ấy,chỉ biết cô mất đi khả năng nghe.

Một tháng sau khi xác định quan hệ,Lục Tư Viễn nhận được giấy báo nhập học của đại học Oxford.Anh không muốn đi lắm mà muốn ở lại với Hạ Lưu, nhưng cô lại bảo anh không thể bỏ lỡ cơ hội này,nếu cố gắng anh mới có thể chữa bệnh cho cô.Anh hứa với cô khi trở về sẽ cho cô một hôn lễ thật long trọng,một cuộc sống yên bình mãi mãi,cô chỉ mỉm cười.

Vì không thể nghe nên mỗi tuần Hạ Lưu đều gửi cho anh một bức thư rất dài,hỏi sức khỏe,việc học của anh,đều đặn 4 năm trời.

4 năm sau,anh trở về nhà,nơi có người mà anh yêu nhất,nhưng chào đón anh chỉ có bố mẹ anh và bố mẹ cô,cùng với một bức thư ngắn nhất mà anh từng nhận được,cũng là bức thư khiến anh đau lòng nhất.

Mẹ cô nói rằng lúc anh đi,cô chỉ còn sống được 5 tháng vì ung thư gan giai đoạn cuối.Cô nói rằng không thể để anh về thăm cô,không được để anh biết,sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh rất nhiều.Cô còn nói rằng sẽ không để lộ,cô sẽ viết sẵn một tập thư,mẹ chỉ cần giúp cô gửi đi là được.Cô cũng nói rằng khi cô không còn nữa,bố mẹ anh và bố mẹ cô hay ở bên anh,an ủi anh,giúp anh có một cuộc sống mới tốt hơn,mà trong cuộc sống đó sẽ không có cô.Cô nói anh hãy sống thật tốt,sống thay cả phần của cô,nếu không cô sẽ giận,cô giận rất khó dỗ.

Lúc đọc lá thư,anh khóc như một đứa trẻ,vẻ trưởng thành,chững chạc của người đàn ông thành công 22 tuổi hoàn toàn bị thay thế bởi một hình ảnh yếu đuối nhất của con người,một con người mất đi thứ mình cần bảo vệ.

Năm anh 34 tuổi ,anh vẫn chưa kết hôn.

Anh đã trở thành một vị bác sĩ giỏi nhất nhì đất nước,cứu chữa được rất nhiều người,nhưng vĩnh viễn không thể cứu được người quan trọng nhất của anh.

Đôi lúc anh vẫn mở từng lá thư của cô ra đọc.Đọc đến lá thư cuối cùng,anh không còn khóc nhiều như trước nữa nhưng mắt vẫn ngấn lệ.

******

"A Viễn,lúc anh đọc lá thư này,em đã không còn nữa rồi.Một tháng ở bên cạnh anh là những ngày em hạnh phúc nhất,thật may vì khi đó em đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình với anh.Cảm ơn anh đã yêu em.

Em không biết viết gì nữa.Những gì em muốn nói với anh em đều viết hết ở những lá thư trước nên em cảm thấy nói gì cũng đều rất thừa thãi.Em chỉ muốn nói với anh 2 câu nữa thôi:

'Em rất yêu,rất yêu anh.'

'Còn nữa,hẹn gặp anh ở kiếp sau!'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro