Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 năm thích (Phần 1)

Cô thích cậu ấy từ năm lớp 5.

Đến tận lúc học lớp 9,cô vẫn thích cậu ấy,rất thích.

Học cùng nhau 5 năm trời,thực ra từ ngày đầu tiên gặp cậu lúc lớp 4,cô đã bắt đầu để ý cậu rồi, chẳng qua còn chưa thể tính là thích.

Cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại để ý đến cậu ấy như vậy.Có lẽ do hôm đầu tiên gặp ấy, cậu quá trầm lặng,hút mắt người khác.Khi đó không có ai dám đến bắt chuyện với cậu,chỉ có cô đánh liều hỏi cậu một câu "Cậu có muốn ra chơi với bọn mình không?", cô cũng chỉ hỏi vậy chứ không có suy nghĩ sẽ được cậu ấy đồng ý.Nhưng không ngờ,cậu ấy không những đồng ý mà còn tặng cô một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.Có lẽ từ lúc đó cô đã bắt đầu say rồi,nhưng cô không nhận ra thôi.

Trong năm đầu tiên họ học cùng nhau đó,cả nửa năm học cậu đều dành phần lớn thời gian chơi với cô.Nhưng đến học kì II, bắt đầu có rất nhiều người xuất hiện bên cạnh cậu,con trai có nhiều, con gái cũng không hề ít.Cô biết,cậu rất đẹp,rất giỏi,dễ dàng hút ánh mắt người khác,trở thành tiêu điểm.Chỉ là cậu không quá chủ động nên hôm đầu gặp đó,họ mới có thể thành bạn,mới có thể chơi thân với nhau cả nửa năm học,mặc dù,cái "thân" này chắc chỉ có mình cô nhận định.

Sau đó họ bắt đầu ít giao tiếp hơn.Hai người chỉ còn nói chuyện với nhau khi có bài cần hỏi hoặc khi học nhóm,khi cần đối phương giúp đỡ.Đây cũng là điều dễ hiểu,vì cậu ấy học khá giỏi,còn cô thì thành tích không được tốt lắm,nên giúp cô học đã trở thành thói quen của cậu ấy, nhưng thói quen này cũng nhạt dần rồi,chỉ có cô vẫn cố chấp giữ lấy mà không hiểu tại sao.

Lên lớp 5.

Cô nhận ra mình thích cậu ấy rồi.Thích cậu ấy giảng bài cho mình,thích cậu ấy mỉm cười ấm áp với mình,thích cậu ấy dịu dàng hỏi thăm khi mình ốm...Thích tất cả dáng vẻ của cậu ấy.Chỉ là...bây giờ họ chỉ còn là bạn học bình thường.Sự thân thiết đầu năm lớp 4 đó,chắc là do cậu ấy chưa quen với lớp,cần một người dẫn dắt,làm cầu nối cho cậu ấy với các bạn,nên cô mới có cơ hội bên cạnh cậu.

Nhưng bây giờ cô thích cậu ấy mất rồi,hằng ngày đều chú ý đến động tĩnh của cậu ấy,là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cậu ấy mỗi khi cậu ấy cần giúp đỡ,...Mỗi lần như vậy,cậu ấy đều nhìn cô cười nhẹ,dịu dàng tựa như trong mắt chỉ chứa mình cô,nhưng cô biết chỉ là lúc đó thôi.

Hai người họ cứ thế trải qua năm lớp 5 bình lặng.Lần đầu tiên cô thích một người,thích nhiều đến như vậy,nhưng không dám để cho ai biết,chỉ lặng lẽ cất giữ trong tim.Còn cậu ấy vẫn vô tư, hồn nhiên mà thi thoảng sẽ chia cho cô một chút ấm áp,vì bây giờ ấm áp của cậu phải chia cho nhiều người lắm,bạn của cậu nhiều bằng mấy lần bạn của cô mà.

Lớp 6.

Năm nay họ không học chung lớp nữa nhưng vẫn chung trường.Giữa lớp của hai người là một lớp nữa,ngăn cách hai lớp giống như bức tường dày từ lâu đã ngăn cách hai người họ.

Đôi lúc cô vẫn sẽ tìm cậu hỏi bài.Bởi vì thói quen khó bỏ.Dù họ cách nhau hẳn 1 lớp học,chạy từ lớp cô sang lớp cậu cũng không ngắn.Cậu vẫn sẽ đồng ý,từ tốn giảng bài cho cô.Giọng cậu ấy ấm áp làm cô hay ngơ ngẩn mỗi khi nghe,những lúc như vậy cậu thường lấy bút gõ nhẹ một cái vào trán cô,thân thuộc như đã từng.

Sau đó...sau đó hai người họ bị bạn bè trêu chọc,gán ghép.Mỗi lần như vậy,cô đều ngại ngùng, khẽ phủ nhận nhưng ánh mắt lại lén liếc xem phản ứng của cậu...Nhưng lần nào cũng thất vọng, cậu ấy đều phủ nhận thẳng thắn,dứt khoát,nói họ chỉ là bạn bè bình thường,thậm chí lâu dần còn có chút bài xích.

Rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.Cậu mệt mỏi,khó chịu với việc cứ luôn phải giải thích về quan hệ của hai người.Một hôm,khi cô sang tìm cậu hỏi bài,cậu đã từ chối và nói luôn với cô : 

"Sau này cậu đừng tìm mình nữa.Mình không muốn bị trêu tiếp đâu.Lớp cậu cũng có rất nhiều bạn còn giỏi hơn mình,không phải sao?Thế nên sau này hãy tìm mấy cậu ấy đi,đỡ phải chạy qua chạy lại mệt mỏi.Bọn mình cứ làm bạn bè bình thường như những người khác là được."

Nói xong cậu ấy cũng không đợi cô đồng ý mà xoay người đi thẳng.

Cô cũng không biết lúc đó mình quay về lớp như thế nào,chỉ nhớ sau khi quay về lớp đã khóc rất nhiều.Trùm áo khoác lên đầu lặng lẽ khóc,dù sau đó vẫn bị mấy cậu em trai kết nghĩa biết được mà gặng hỏi,bị cô giáo hiểu nhầm là ai đó bắt nạt cô...Nhưng chẳng có ai biết chẳng qua cô chỉ mất đi một người bạn từng thân thiết,cũng là người mà cô rất thích.

Hôm đó cô khóc rất lâu.Cô không kêu gào đau đớn mà chỉ im lặng rơi nước mắt,bả vai run lên vì hụt hơi,lại khiến cho bạn bè cùng lớp không ai dám đến gần an ủi.Họ biết lúc này cô rất yếu ớt, rất cần che chở nhưng họ vẫn sợ,vì cô là "hung thần ác sát" có tiếng ở khối.

Cô đánh nhau với bao thằng con trai,bị đánh chảy máu cũng không khóc.Lần duy nhất cô khóc khi đánh nhau là vì bị một thằng nhóc đập vỡ đồ trang trí nho nhỏ mà cô vẫn hay mang theo,các bạn đều không hiểu tại sao.Thực ra đơn giản lắm,vì đó là món quà sinh nhật đầu tiên,cũng là món quà duy nhất mà cậu ấy tặng cho cô năm lớp 4.Lên lớp 5 cậu ấy còn quên mất sinh nhật của cô thì lấy đâu ra quà sinh nhật.Vậy nên cô mới trân trọng món quà đó như trân bảo, vậy nên từ đó cô và thằng nhóc làm vỡ món quà kia mới kết mối thù không đội trời chung, cứ gặp nhau là cà khịa,quá lên thì động tay chân luôn.Nhưng tất cả những điều này đều vì một người,và chỉ có đúng một người biết,là cô.

"Sau này...chắc chắn sẽ cố quên cậu đi,sẽ không làm phiền cậu nữa..."

Lúc đó cô đã tự mình thì thầm như vậy,lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong nước mắt.

Thực ra cậu ấy không biết,từ lâu cô đã không còn là cô nhóc nhỏ nhắn học không tốt nữa rồi. Bây giờ có khi cô còn giỏi hơn cậu ấy nhiều.Chỉ là muốn gặp cậu,muốn ngồi bên cậu thật quang minh chính đại nên mới đi tìm cậu hỏi bài thôi,chứ mấy bài đó đối với cô thật sự là quá dễ.

Sau đó cả năm lớp 6 còn lại,cô không đi tìm cậu ấy thêm một lần nào nữa,cô biết cậu không thích. Mà cậu ấy cũng hạn chế tiếp xúc với cô hơn,giống như hai người chỉ quen biết sơ sơ,chứ không phải hai cái bóng dính nhau suốt ngày của năm nào đó.

Lớp 6 năm đó,cô được giải Nhất cuộc thi Toán,còn cậu ấy...chỉ được giải Ba.

Lúc lên nhận giải,cậu ấy trừng lớn đôi mắt sau lớp kính cận,ngạc nhiên nhìn cô như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.Cậu ấy ngạc nhiên vì cô thậm chí còn thi tốt hơn cả cậu ấy,trong khi cô vẫn thường xuyên phải tìm cậu hỏi bài...trước đây.

Bạn bè bên cạnh cậu trêu cậu "Có phải ngạc nhiên lắm không?Trước đây người ta còn phải tìm cậu hỏi bài mà giờ còn vượt cậu hẳn hai giải.Đúng là...Thay đổi đáng kinh ngạc,nhỉ?"

Cô không dám nhìn cậu khi đó.Cô biết cậu bây giờ cực kì khó chịu,cực kì không vui.Chẳng có ai vui nổi khi một người luôn cần mình giúp đỡ lại có một ngày còn lớn mạnh hơn cả mình...

Mặc dù tự nói với bản thân rất nhiều lần rằng phải quên cậu đi,không thể tiếp tục thích cậu nữa nhưng cô biết,đó chỉ là một kiểu ám thị tâm lý thôi,thậm chí còn không có bao nhiêu tác dụng. Tình cảm của cô đối với cậu ấy không phải ngày một ngày hai là có thể hết,trước giờ cô vẫn là một người trọng tình cảm,không từng phản bội ai bào giờ nên buông bỏ một người mình thích là điều rất khó.

Lớp 7.

Hai người không còn gặp nhau được mấy lần.Có thì cũng chỉ chào một cái bình tĩnh,nhưng chẳng ai biết thi thoảng cô vẫn sẽ lén ngắm cậu ấy từ xa,ngồi mân mê món quà đã vỡ từ bao giờ.

Cô thường cố quên cậu ấy đi.Thử không nghĩ đến cậu ấy trong một thời gian dài.Cô làm được, thật sự làm được,còn không có mất bao nhiêu sức.

Cô nghĩ,có lẽ mình đã gần hết thích cậu ấy rồi.Khi có suy nghĩ đó,lồng ngực cô khẽ nhói một cái, rồi lại hết ngay.Nên cô cũng không quá để ý,chỉ coi là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi sắp chia tay một thứ gì đó.

Lớp 8.

Bọn họ cả năm chỉ gặp mặt đúng 2 lần.Một lần là khi trực ban của trường,hai lớp chung ban. Một lần là tổng kết cuối năm,trùng hợp chạm mắt nhau khi lên nhận thưởng của trường.Cả hai lần gặp,họ đều chỉ khẽ gật đầu với nhau một cái,không ai nói gì,vì biết cũng chẳng có gì để nói cả.

Lên lớp 9.

Năm đó,lại là một năm chung lớp.Là năm chung lớp cuối cùng của cấp hai.

"Bánh xe vận mệnh cuối cùng vẫn đẩy hai người về một chỗ, muốn cho hai người một cái kết thúc rõ ràng"

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro