Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29/11/2016


- Ngốc à, anh yêu em. Hơn tất cả mọi thứ, hơn cả nỗi sợ hãi về định kiến xã hội, hơn niềm vui, hơn nỗi buồn hơn cả sinh mạng của anh.
Anh đã từng nói với tôi như vậy đấy, đã từng yêu thương tôi như vậy đấy, đã từng đánh gục con tim tôi như vậy đấy nhưng giờ tôi lại nghĩ có phải tất cả chỉ là giả dối, anh có thật yêu tôi như lời anh nói.
Mai anh lấy vợ.
Thật là một trò đùa ác ý. Hơi ấm của anh vẫn quẩn quanh nơi đây mùi hương của anh vẫn ôm chặt lấy tôi, những vết yêu thương của anh vẫn hằn lên da thịt tôi đậm tựa như những chùm hoa rực rỡ.... Vậy mà mai anh tay trong tay với một người khác, chỉ sớm mai thôi anh sẽ bước sang một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của tôi, mang theo tất cả những gì thuộc về anh, hơi ấm này mùi hương này, cảm giác tê dại mà sung sướng tột cùng này, anh sẽ mang đi hết.
Nhấn mình trong bồn nước lạnh, tôi cố gắng đi vào giấc mơ. Tôi muốn mơ thấy khoảng thời gian tôi và anh hạnh phúc, tôi muốn sưởi ấm trái tim mình bằng nụ cười của anh, bằng những chiếc hôn ngọt ngào anh dành cho tôi, bằng vòng tay ấm áp trong những đêm nồng cháy hai ta quấn lấy nhau thành một thể. Tôi muốn nhấn chìm mình trong những ký ức ấy để rồi chết dần trong giả dối và hoài niệm yêu thương. Nhưng quanh tai tôi lại vang lên những tiếng động kinh tởm, đáng sợ. Tiếng phụ nữ rên rỉ trong sung sướng khoái lạc, tiếng gầm gừ đầy dục vọng của anh, tiếng chăn đệm bị cào xé, tiếng của sự ma sát giữa hai làn da, từ lớn nhất đến nhỏ nhất được thu vào tay tôi khiến tôi run lên từng đợt về kinh tởm. Nhắm thật chặt mắt, tôi không dám mở mắt mình dù chỉ một chút sợ khi mở mắt ra những hình ảnh gớm guốc bẩn thỉu kia sẽ hiện lên, thiêu đốt tôn linh hồn tôi phá nát con tim tôi, vấy bẩn lên tình yêu tôi dành cho anh. Quanh tôi chỉ toàn một màu đen và tiếng rên gì ngày càng lớn "anh yêu em!" "anh yêu em!!" "anh yêu em!!!" ba từ đó vang lên, quanh quẩn, lượn lờ xung quanh như một nỗi ám ảnh trong bóng tối. Sặc, nôn, quá kinh khủng!!!! Tôi nôn ra hết những thứ còn lại trong bụng trống, nôn ra mật xanh mật vàng. Xả nước thật mạnh, tôi ra sức kì cọ mọi nơi trên cơ thể, dùng hết cả lọ sữa tắm chỉ mong tẩy sạch những dấu vết của anh trên cơ thể tôi, thậm chí tôi có muốn lột ngay lớp da của mình ra để thoát khỏi những đấu vết ấy. Thật bẩn thỉu, tại sao thứ như anh lại từng ở trên người tôi chứ.
Ba giờ sáng, tôi co ro trên giường, tôi ước có một nơi nào trong căn nhà này không có dấu vết của anh để tôi chui vào và lãng quên tất cả, quên những cơn ác mộng, quên nỗi sợ hãi, quên tiếc nuối hận thù, quên cả anh và quên chính bản thân tôi. Nhưng thật đáng buồn, nơi này không có nơi nào như vậy cả, từ lâu căn nhà này đã chỉ toàn bóng hình anh. Anh luôn ở mọi nơi, ngay cả con tim tôi cũng không biết phải tồn tại như thế nào nếu thiếu đi hình bóng ấy. Ôm vào lòng bao kỷ niệm tôi tượng vùi mình trong đau khổ, tuyệt vọng. Nỗi cô đơn thổi những kí ức xưa cũ của về, những yêu thương, những ngọt ngào chúng thanh khiết đến nỗi có thể làm lóa mắt tôi, gột rửa con tim đầy tổn thương của tôi, mang đi đau đớn, mang đi sợ hãi, mang đi tất cả chỉ để lại duy nhất những gì tốt đẹp nhất về anh. Thật nực cười, tôi không quên những tổn thương anh mang lại cho tôi nhưng tôi lại không thể nào ngừng yêu anh được. Dù trải qua bao dày vò nhưng con tim tôi vẫn bơm đi tình yêu độc hại tôi dành cho anh từ khắp cơ thể. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn nồng cháy ngay cả khi chỉ vài giờ nữa thôi anh sẽ phá nát cõi lòng này để bước tới một nơi xa xôi vô định mà cả đời tôi không thể đặt chân đến.
Trời xanh nắng vàng không khí thoáng đãng ngập hương hoa cỏ. Hôm nay thời tiết thật tuyệt, đám cưới được tổ chức vào ngày này như đã được ban tặng muôn lời chúc phúc. Tôi nhớ anh và tôi cũng đã từng mơ tưởng tới một đám cưới vào một ngày như thế này, cũng từng tưởng tượng tới khi nắm tay nhau thề nguyện trước Chúa, cũng từng khao khát nụ hôn chứng minh cho niềm hạnh phúc vĩnh cửu trong lễ đường với tiếng chuông ngân nga mang phước lành đến nơi nơi trong ánh dương chói lóa. Nhưng giờ đây, ngồi bên khung cửa sổ tôi lặng lẽ buông lời chúc hạnh phúc trăm năm đến anh khi gió đưa tiếng leng keng hoan hỷ của chiếc chuông lớn ở đằng xa kia.
Chạy vội đến nhà thờ, tôi không thể kiềm chế được nữa. Bằng mọi giá lúc phải giữ anh lại, dù cả thế giới có chê cười, phỉ báng tôi, dù anh có chán ghét khinh thường tôi thì tôi vẫn nhất định phải giữ anh lại cho riêng mình. Đạp tung cánh cửa nhà thờ, tôi đã sẵn sàng đối mặt với ánh mắt của mọi người. Nhưng thật lạ, không có ai cả, lễ đường không một bóng người. Đặt trước lễ đường là một chiếc quan tài lạnh lẽo, không sức sống. Lết từng bước đến gần chiếc quan tài, chân tôi dường như dính chặt vào đất, tôi không hiểu nó có cái gì mà lại khiến tôi sợ hãi đến vậy. Qua lớp kính trong suốt tôi đang nằm ngủ, nhẹ nhàng và thanh thản. Cái gì!!!! Tại sao tôi nằm ở đó..... tôi là ai.... ở đó là ai.... sao lại thế này.... Ngồi sụp xuống tôi hết nhìn vào cái xác kia lại nhìn vào mình.
Phải!!!!
Tôi chết rồi.
Chết trong nhục nhã và đau đớn!!!!
Những kẻ đã hành hạ tôi, làm nhục tôi, đứa con gái si mê anh đã hãm hại tôi, cô ta vấy bẩn cơ thể tôi, cô ta chôn sống tôi, ngay cả khi tôi chỉ còn thoi thóp với chút không khí cuối cùng tôi vẫn nghe thấy cười khoái trá của cô ta.....
Tiếng cửa nhà thờ mở ra, tôi thấy anh tới gần. Đặt nụ hôn nhẹ xuống làn môi lạnh ngắt của tôi anh thì thầm: "Xin lỗi!!! Anh đến muộn." Anh kể tôi nghe mọi thứ, kể anh tìm thấy tôi như thế nào, kể anh đã phải nhẫn nhịn thế nào để trả thù cho tôi. Anh kể nhiều lắm nhưng tất cả đều vô nghĩa với tôi vì tôi không cần anh trả thù cho tôi, không cần anh đau khổ. Tôi chỉ cần anh mãi là của tôi. Chỉ vậy thôi!!!!
Đặt trong tay tôi một bông hồng đỏ anh mỉm cười. Tôi ngửi thấy mùi máu của những kẻ đã hãm hại tôi, của đứa con gái kia và cả mùi máu của anh.
- Em yêu!!! anh nhớ em.
Anh ôm tôi vào lòng nhẹ lau đi hàng nước mắt đỏ sẫm đang lăn dài trên má tôi.
Ngoài kia ánh dương ngập tràn trong tiếng chuông ngân vang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro