
4. Reiwon
Trăng và gió
Naoi Rei nhận ra bản thân thích Jang Wonyoung khi mỗi lần chạm mắt em, Naoi Rei liền không tự chủ mà tim đập nhanh dữ dội, một cỗ cảm xúc vừa hồi hộp xen lẫn vui sướng dâng lên.
Biết bản thân mình phát sinh thứ cảm xúc khồn nên có với người bạn cùng tuổi này nên Rei cực lực né tránh em hết mức có thể. Sau khi tập vũ đạo xong liền chạy về phòng mà đóng cửa kín mít. Đến mức, Yujin đôi lúc phải tự hỏi xem cô nàng đang cày bộ phim gì hay lắm à mà phải gấp gáp đến thế.
" Rei à, ra ngoài đi ăn nào, hôm nay chúng ta có hẹn mà " Wonyoung gõ cửa, cỡ này chẳng có mấy khi em và Rei nói chuyện cả, một phần do bận chuẩn bị cho lần comeback kế tiếp, phần còn lại thì Wonyoung chỉ nghi ngờ thôi, rằng Rei đang né tránh em và em thì chẳng biết lí do là gì
Naoi Rei khẽ giật mình khi nghe thấy chất giọng trong trẻo như thường, hổm giờ cứ mãi bận suy nghĩ nên Rei quên khuấy đi mất chuyện cả nhóm hiếm hoi có đợt rảnh rỗi mà hẹn đi ăn nói chuyện với nhau.
" ừm, cậu đợi xíu, mình ra liền đây "
" vậy mình đợi cậu "
Rei vội vàng mặc áo thun và quần ống rộng thoải mái nhất có thể, tay với lấy chiếc áo khoác dày trên móc. Trời hôm nay lạnh ghê gớm, không có áo khoác chắc thành cục đá luôn quá
Mở cửa phòng, Rei thấy Wonyoung cũng mặc quần rộng, áo thun, thêm áo khoác dày, khăn choàng cổ và cả bao tay nữa. Ở với nhau lâu nên Rei nhận ra em là một người cực kì sợ lạnh, Wonyoung nhạy cảm và dễ bệnh mỗi khi đông đến lắm. Mỗi lần bệnh như vậy Rei đều thấy em mệt đến mức chẳng dậy nổi. Naoi Rei thương em, nên cũng chẳng thích trời lạnh chút nào.
" cậu không choàng khăn à? Cả bao tay nữa? " Rei thấy mắt Wonyoung lúc nào cũng đong đầy lo lắng hết, tuy đối với ai, Wonyoung cũng đều như vậy nhưng Rei vãn thấy vui, đột nhiên cũng không thấy lạnh nữa
" không sao mà, mình chịu lạnh giỏi lắm " Rei nói thật, bởi bản thân Rei trước giờ chưa bao giờ bị cảm bởi mấy cái lạnh cỏn con này hết
Hai người đi thẳng ra xe, hôm nay hai đứa chúng em ngồi kế nhau trên ghế đôi của xe. Wonyoung ngồi cạnh cửa sổ, Naoi Rei ngớ rõ, rằng em rất thích ngắm nhìn bên ngoài xe, lần nào cũng vậy, Rei luôn dành chỗ bên cạnh cửa sổ cho em.
Sau khi ăn đêm xong thì cả nhóm chỉ tản bộ một lát rồi liền về vì đã quá khuya rồi. Leeseo cứ liên tục than thở vì mấy bà kiểm tra khó nhằn trong lớp. Rei nghe mà não cả ruột theo con bé.
Về lại xe, từ đây cách kí túc xá tận 40 phút đi xe, tại vì Jiwon cứ luôn miệng đòi mọi người tới đây vì các fan đã giới thiệu. Có lẽ vì mệt mỏi vì lịch trình bận rộn gần đây cộng với trời đã khuya nên Rei thấy đầu Wonyoung cứ lắc qua lắc lại mãi.
Naoi Rei đột nhiên thấy buồn cười lại thấy thương em vô cùng. Wonyoungie luôn là người có lịch trình dày đặc nhất nhóm. Lắm lúc, Rei thấy em ngủ gục ngay cả lúc trang điểm.
Nhưng Wonyoung chưa bao giờ than vãn gì cả. Bảo nhiêu mỏi mệt, tủi thân em cứ thế ôm vào bản thân hết nên Rei giận em lắm. Naoi Rei vẫn ở đây với em mà, chỉ cần em lên tiếng, Rei sẵn sàng lắng nghe tất cả.
Naoi Rei vòng tay, đẩy nhẹ đầu Wonyoung dựa vào vai mình, sau đó điều chỉnh lại tư thế giúp em thoải mái nhất. Bản thân Rei cũng tự giác thẳng lưng lên để em không bị mỏi cổ.
Rei bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá nhưng chẳng thể nào lấp được vầng trăng sáng rực. Naoi Rei khẽ nói với một âm lượng rất nhỏ
" trăng hôm này đẹp nhỉ? "
" gió cũng thật dịu dàng "
Mắt Rei mở to hết cỡ, vội vàng liếc sang nhìn em, thấy người bên vai không còn động tĩnh gì nữa. Khoé môi Naoi Rei cong lên, tựa đầu vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro