thời thực tập sinh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm của Lalice và Jisoo.
Lalice đã kể cho Jisoo về việc hôm nay đã có một bạn fan nói với mình rằng "Happy LiSoo's Day". Lúc ấy cảm xúc trong em hỗn độn, chẳng thể nói được gì, chỉ biết cười rồi liên tục nói "okay". Nhưng bấy giờ khi nghĩ lại, Lalice lại cảm thấy hạnh phúc làm sao.
Em và Jisoo vẫn thường có thói quen lướt twitter, vẫn biết được hết những hoạt động đến từ fan của mình, và đương nhiên cũng biết được vào ngày kỉ niệm của cả hai sẽ xuất hiện các hashtag #happylisooday30th. Ban đầu Lalice cũng có phần bất ngờ khi nghĩ rằng vì sao các bạn ấy lại biết được điều này, nhưng rồi em cũng chợt nhớ ra, bởi vì ngày 30 nào mình và Jisoo cũng đi cùng nhau cơ mà.
Hiện giờ cũng vậy. Nhưng chẳng phải là nhà hàng sang trọng hay là các trung tâm thương mại, Lalice lại chọn một địa điểm để cùng Jisoo đi đến vào ngày kỉ niệm, đó là phòng tập thời cả hai còn là một trong những thực tập sinh được tuyển chọn gắt gao để vào YG.
Jisoo cũng biết được lí do vì sao Lalice dẫn mình đến đây. Bởi lẽ đây là nơi đầu tiên mà cả hai đã gặp được nhau và cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn trước khi debut. Là nơi cô biết đến em, một người đã khiến Jisoo vơi đi cái cảm giác cô đơn và vất vả trước đây.
Jisoo là một người thân thiện và có thể trò chuyện được với bất kì ai. Cô luôn mang trên môi một nụ cười và chẳng ai có thể thấy được nó dập tắt đi cả. Jisoo vất vả, Jisoo tập luyện ngày đêm, Jisoo phải chịu bấy nhiêu là lời nhận xét dẫu cho có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì cô vẫn luôn mỉm cười. Nhưng, một người hay cười nhất, lúc nào cũng vui vẻ, bao giờ cũng mang lại niềm vui cho mọi người, cũng luôn là người chịu nhiều áp lực và giỏi che giấu đi xúc cảm nhất. Jisoo thừa biết năng lực của mình ra sao, và đó cũng là lí do cô luôn cố gắng hằng ngày, thậm chí một ngày có khi Jisoo chỉ ngủ được 2 giờ đồng hồ, bấy nhiêu thời gian còn lại cô đều dồn hết vào việc tập luyện. Nếu nói không áp lực là nói dối, cô áp lực lắm chứ, áp lực kinh khủng. Với gương mặt của Jisoo, đã có biết bao nhiêu người mời cô vào công ty diễn viên, bởi vì cô có khả năng diễn xuất tốt cùng một vẻ bề ngoài khiến bấy nhiêu người khát khao có được. Nhưng Jisoo lại chọn con đường ca hát, vì đó mới thực sự là đam mê của cô.
Cô thường nghe nhiều người bàn tán về cô bé người ngoại quốc được tuyển chọn đến YG vào tháng tư. Dạo ấy Lalice để một mái tóc màu đen óng mượt, tóc em không quá dài như bây giờ nên trông có vẻ rất hiền và trầm tính. Nhưng khi em thể hiện những bước nhảy đầy điêu luyện của mình, Jisoo đã thực sự bất ngờ khi thấy được một cô bé với mười bốn mùa xuân đã có khả năng nhảy tuyệt vời như thế, và hơn hết, Jisoo cảm thấy thực sự rất ngưỡng mộ tài năng ấy. Lalice khi vừa vào công ty đã không trò chuyện cùng ai cả, em bao giờ cũng đến công ty luyện tập rồi lặng lẽ ra về. Jisoo thực sự rất muốn bắt chuyện với em, bởi vì cô biết rằng chẳng phải vì em không muốn trò chuyện với mọi người, mà là do cái gọi là "rào cản ngôn ngữ" đã khiến em bị tách ra khỏi đám đông. Khi ấy Lalice chỉ bập bẹ vài câu tiếng Hàn như "annyeongseyo" hay là "kamsahamnida" thôi, nhưng mỗi lần bé con nói thì Jisoo đều cảm thấy rất đáng yêu. Do vậy nên Jisoo đã vận dụng hết sự can đảm mười sáu năm của mình để mà bắt chuyện cùng Lalice. Cho đến tận sau này cô cũng cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi lúc đó mình đã chủ động làm quen với em.
Thời ấy Lalice và Jisoo đi đâu cũng dính với nhau cả, thứ nhất là vì bé con này suốt ngày đu theo cô thôi và thứ hai là Jisoo cũng đồng ý như vậy. Ừm thì nghe có vẻ hơi u mê nhưng đó là làm việc tốt mà đúng không? Jisoo cũng là người đã dạy tiếng Hàn cho Lalice bên cạnh việc em tự học. Khoảng thời gian đầu có hơi khó khăn bởi vì cả hai đã phải dùng app để phiên dịch qua lại, nhưng rồi mọi chuyện đã dễ dàng hơn khi Jisoo đã tặng cho Lalice một vài cuốn sách để em có thể học những từ vựng ở đấy một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Jisoo khi đó chẳng những là "cô giáo dạy tiếng Hàn" mà còn là "hướng dẫn viên" của Lalice nữa. Bởi vì làm thực tập sinh nên bản đồ của Jisoo hằng ngày chỉ có về kí túc xá và lên công ty luyện tập, mọi việc cứ diễn ra liên tục như một vòng tuần hoàn như thế cho đến khi bé con này xuất hiện. Dù là ít được ra ngoài, nhưng mỗi khi được phép thì cả hai sẽ cùng nhau đi ăn ở những quán ngon hay là đi những trung tâm mua sắm to lớn tại Hàn Quốc. Jisoo sẽ giới thiệu tất tần tật về văn hóa ở xứ sở Kim Chi này cho Lalice, còn em thì luôn chăm chú lắng nghe và đi theo "hướng dẫn viên" của mình.
Rồi cứ thế năm tháng dần trôi qua, khả năng nói tiếng Hàn của Lalice đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, em thật sự rất biết ơn Jisoo vì đã giúp đỡ một cô bé ngoại quốc như mình. Và hơn cả sự biết ơn, Lalice còn rất muốn được debut cùng Jisoo, muốn được bên cạnh Jisoo, và luôn luôn yêu thương, quý trọng cô. Lalice khi rãnh rỗi sẽ thường nghĩ, nếu như khi đó mình không có Jisoo cạnh bên thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc em sẽ chỉ cô đơn một mình trong suốt tần ấy năm vì chẳng thể trò chuyện được cùng ai cả.
Jisoo cũng nghĩ thế. Dù là một người rất thân thiện, chẳng ai trong công ty mà cô chưa từng trò chuyện qua, nhưng để có được một người có thể khiến cô cười thật nhiều như thế này, khiến cô có cảm giác thật ấm áp và bình yên khi kề bên như thế này thì nhất định chỉ có mỗi Lalice mà thôi. Jisoo luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi cạnh bên Lalice và đương nhiên là em cũng vậy. Hơn cả việc được debut thì việc Lalice xuất hiện bên cạnh cô chính là điều may mắn và tuyệt vời nhất trên cuộc đời này mà Jisoo có được.
Đã từng cùng khóc, cùng cười, cùng nhau trải qua bấy nhiêu là cung bậc cảm xúc, cùng nhau vượt qua tất thảy những gian nan của thời thực tập sinh, và cuối cùng là cùng nhau debut. Những chuỗi ngày khó khăn đều hóa thành hạnh phúc khi cả hai gặp được nhau.
Jisoo và Lalice cùng nhau nằm giữa phòng tập. Cô gối đầu lên tay em, tay ôm lấy người nằm cạnh mình.
"Jisoo này, nhiều lúc em tự hỏi vì sao ông Trời có thể mang đến cho mình một người xinh đẹp vào dịu dàng như chị thế cơ nhỉ? thật may mắn vì em biết nắm bắt cơ hội, không thể để một người hoàn hảo như chị lọt vào tay kẻ khác được."
Lalice đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt của Jisoo, tay còn lại nhẹ nhàng đan vào bàn tay đang nằm trên bụng của mình.
"Làm sao chị có thể lọt vào tay người khác khi đã yêu em rồi chứ?"
"Cuộc sống của em sẽ rất vất vả khi lúc đó không có chị cạnh bên đó."
"Chị cũng vậy đó Lalice à."
Nói rồi Jisoo nhướng người hôn lên đôi môi người con gái của mình thật sâu và ngọt ngào.
"Em yêu chị nhiều lắm đó Jisoo à."
"Chị cũng yêu em nhiều, Lalice của chị."
"Em yêu chị nhiều hơn cơ."
"Hông, chị yêu em nhiều hơn chớ."
"Em yêu chị nhiều nhất."
"Chị yêu em nhiều nhất của nhất."
"Yah !! Em nhiều hơn nhất của nhất của nhấttt."
"..."
Hôm nay, ngày mai, hay hàng chục năm nữa cũng vậy, chỉ cần cạnh bên nhau thì ngày nào đối với Lalice hay Jisoo cũng đều là ngày kỉ niệm cả.
Đã cùng nhau trải qua 5 năm rồi, thế thì hãy cùng nhau già đi nhé.
END.
Lời tác giả: đã lâu rồi mình không ra tiếp chiếc series này, chiếc series này vẫn luôn hoạt động, bởi vì nó là mỗi chương khác nhau về cuộc sống đời thực của Lalice và Jisoo mà mình sẽ dựa trên những dữ kiện có thật để hình thành một chap trọn vẹn như thế này. đáng ra chap này phải có từ LiSoo's Day vào 30 tháng sáu nhưng vì mình bận quá với cả không có cảm hứng viết vào hôm đó, do vậy nên hôm nay nó mới được ra đời :((( mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc fic real-life này của mình và sau "Chị hàng xóm" thì mình sẽ tiếp tục ra thêm một chiếc fic của LiSoo nữa, với nội dung khác hẳn với sự nhẹ nhàng và dịu dàng đến từ fic trước, bao giờ ra mắt thì mình vẫn chưa biết nhưng sẽ sớm thôi, anw cảm ơn các bạn đã đọc dòng này, luv yaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro