một buổi hẹn hò yên bình.
Lalice rất thích rủ rê chị người yêu của mình ra ngoài chơi.
Ở Seoul đã là thế, đi đến những nơi xa lạ thì bé con lại càng muốn dẫn Jisoo đi khắp nơi để mua sắm và ăn uống. Ừm thì đó cũng chỉ là một trong những lí do em muốn nhẫn cô đi, nhưng lí do chính nhất thì chỉ là vì em muốn có được một không gian riêng cùng với Jisoo mà thôi. Bên cạnh đó thì đi cùng Jisoo còn rất thoải mái nữa, cô luôn là người khiến cho em cười nhiều nhất và là một điểm tựa vững chắc nhất của em sau bấy nhiêu là căng thẳng và mệt mỏi đến từ mọi thứ xung quanh. Ngoài là người yêu, cô còn là một người chị tâm lý và sâu sắc, luôn hiểu cho em và biết lắng nghe những tâm sự dù là có một tí trẻ con đến từ em. Chỉ nghĩ đến một tí mà Lalice đã cảm thấy mình có lẽ là người may mắn nhất trên đời này bởi đã có được một chị người yêu hoàn hảo và tuyệt vời như thế kia.
-
Trái ngược với Lalice, Jisoo lại là một cô nàng thích nằm ở nhà hơn là dạo phố hay đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt.
Mỗi khi không có bất kì lịch trình gì, Jisoo sẽ luôn nằm ở nhà để tận hưởng trọn một ngày nghỉ một cách thật thư giãn và thoải máip. Cũng giống như vẻ ngoài của Jisoo, cô là một người thích sự nhẹ nhàng và yên bình hơn là sự náo nức, xô bồ như ở ngoài kia. Bởi lẽ thay vì đến những nơi tụ tập đông đúc thì cô lại thích ngồi ở nhà xem TV, hay chơi những trò chơi giải trí trong điện thoại. Nhưng làm sao có thể tận hưởng được sự yên bình kể từ ngày cô gánh thêm một cô "mèo con" về nhà. Bé con ấy cứ luôn thích ồn ào và quậy phá Jisoo mỗi khi cô thư giãn, còn nếu bị quát mắng thì sẽ nằm ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ ôm chằm lấy cô vào lòng. Gọi là "mèo nhỏ" chỉ vì bé con ấy nhỏ tuổi hơn cô thôi, chứ so về tỉ lệ cơ thể hay sức lực mọi thứ thì chẳng đáng để được gọi là "mèo nhỏ" một tí nào. Đã có bấy nhiêu lần Jisoo chọc ghẹo bé con ấy và bảo rằng em cứ đáng yêu như thế thì sẽ chẳng làm chị của chị mãi được đâu, ừm thì kết quả sau đó chắc là mọi người cũng biết rồi đấy. Cô bị một trận "tơi tả" đúng nghĩa với đôi chân chẳng thể đứng vững và toàn thân đau nhức đến mức phải nằm lã người ở nhà cả ngày trời mà chỉ nghĩ đến thôi mà Jisoo đã cảm thấy rất đáng sợ rồi.
"Jisoo này, em muốn ra ngoài chơi."
"Thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà, chị muốn được ở nhà."
"Bởi vì là ngày nghỉ nên em muốn được đi chơi cơ, chúng ta còn mấy ngày nữa sẽ tiếp tục chuẩn bị cho concert rồi, xem như là chiều bé con đi mà, bữa nay bé con ở nhà chăm chị suốt rồi còn gì."
Jisoo có là tinh thần thép cũng không thể nào ngăn được sự mềm lòng đến từ cái nũng nịu của bé con này, do đó nên cô đành ngậm ngùi tạm biệt một ngày nằm dài ở nhà của mình bằng việc cùng bé con Lalice đi chơi tùy ý em.
--
Do vừa sang New York cách đây vài hôm nên Jisoo quả thật chưa thể đi đến được những địa điểm đặc sắc nơi đây. Bởi thế nên hôm nay Lalice đã nhân cơ hội vừa được đi ngắm thành phố mà mình mơ ước được đặt chân đến một lần từ khi còn bé, vừa được có nhiều thời gian bên cạnh người mà mình yêu thương, còn gì tuyệt hơn thế nữa chứ?
Tung tăng đan chặt lấy tay Jisoo dạo đi trên đường phố thật hiện đại của New York. Bởi vì không hợp khẩu vị của thức ăn ở đây nên địa điểm đầu tiên mà cả hai ghé đến là một nhà hàng Hàn Quốc, dù không quá sang trọng nhưng nơi này lại được đánh giá cao bởi vì nó có hương vị gần giống với những món ăn tại Hàn nhất và giá thành cũng không quá cao. Nhớ lại những ngày tháng đầu tiên khi vừa đặt chân đến một nơi xa lạ như Hàn Quốc với vỏn vẹn một chút kiến thức về ngôn ngữ nơi đây, Jisoo chính là người đã chỉ dạy cho em biết bao điều cả về văn hoá, ngôn ngữ lẫn những địa điểm xinh đẹp đến lạ kì tại xứ sở Kim Chi này. Hàn Quốc chính là khát vọng từ bấy lâu của Lalice từ lúc còn bé khi biết được định hướng của bản thân trên con đường nghệ thuật này. Lúc ấy Lalice cảm kích Jisoo vô cùng, bởi em vốn là một người khá nhút nhát nhưng nhờ Jisoo mà em có thể dễ dàng hoà nhập cùng mọi người hơn. Suy đi nghĩ lại, Jisoo là một người mà em rất mực thương yêu và luôn cảm thấy dường như người con gái này chính là định mệnh mà cuộc đời sắp đặt cho mình. Thưởng thức buổi ăn một cách thật ngon lành và lãng mạn cùng những thực đơn thân thuộc đối với Jisoo và Lalice, cả hai đã cùng nhau dạo quanh bờ biển cách nhà hàng không quá 500m.
Sau khi cùng nhau chụp lại những bức hình của đối phương, hai người đã quyết định ngồi bên bờ cát trắng ven bờ biển để cùng ngắm cảnh hoàng hôn. Cả Lalice và Jisoo đều mong ước có thể được cùng nhau nhìn ngắm cảnh tượng đẹp như mơ này nhưng cho đến tận bây giờ mới có thể chứng kiến được. Lúc này trông Jisoo nhỏ bé hơn hẳn khi vừa tựa đầu vào người mà mình yêu thương, vừa thích thú tựa một đứa trẻ trước sự kiện đang diễn ra trước mắt. Còn Lalice thì khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh của người bên cạnh rồi tựa đầu mình lên mái tóc ấy.
"Jisoo này."
"Sao hửm?"
"Em ước gì chúng mình có thể luôn được cạnh bên nhau như thế này."
"Đồ ngốc này, đương nhiên là chúng ta sẽ luôn như thế này rồi."
Jisoo khẽ mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu bé con của mình.
"Jisoo à."
"Sao nữa hửm?"
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Nhìn từ xa, có thể trông thấy hai người con gái đang trao cho nhau một nụ hôn thật khẽ tại bãi biển xinh đẹp kia. Phía trước là ánh hoàng hôn rực rỡ đan xen sự yên bình đến lạ đến từ hai cô gái ấy. Đã từng cùng nhau trải qua bấy nhiêu chuyện và cùng nhau debut, tất thảy mọi việc đều sát cánh bên nhau. Jisoo là người đầu tiên mà Lalice cảm thấy quý mến và cảm kích nhất khi vừa bước chân đến một nơi xa lạ lại khắc nghiệt như Hàn Quốc, cũng là người mà em dành cho một tình yêu thương to lớn mà chẳng điều gì trên thế gi có thể sánh bằng. Với Jisoo cũng thế, Lalice đối với cô là một điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của mình, là một bé con vừa khiến cô vừa muốn bảo bọc và yêu thương, cũng vừa là bờ vai vững chắc và bình yên nhất mà Jisoo có thể tin tưởng mà dựa vào.
Bởi lẽ họ chính là định mệnh của nhau, là nửa kia mà cuộc đời đã sắp đặt cho mỗi người để mà yêu thương và bên cạnh nhau, từ đây cho đến mãi về sau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro