kissu.
Hôm nay, ngay sau khi vừa hoàn thành xong buổi tour ở New York, mọi người đều trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Jisoo vừa khỏi bệnh cách đây vài ngày, nhưng cô vẫn chưa quen với tiết thời và múi giờ ở đây cho lắm. Không chỉ cô mà bé con Lalice kia cũng chẳng quen với sự thay đổi về múi giờ nơi đây, đó cũng là lí do khi trời sáng thì hai chị em lại say giấc, còn về đêm thì mắt ai cũng mở to rao ráo.
Jisoo không hiểu vì sao khi thấy bé con kia cứ lén nhìn mình rồi cười khúc khích mãi từ khi kết thúc concert, tận cho đến khi về đến khách sạn. Lalice ấy, bé con đó đúng thật là một đứa trẻ rất trẻ con, nếu có một điều gì đó khiến đứa trẻ ấy cảm thấy thích thú thì chắc chắn nó sẽ bám dính lấy thứ đó mãi đến khi nào chán thì thôi. Trừ khi "thứ ấy" là Jisoo thì con bé sẽ mãi chẳng bao giờ cảm thấy chán nản về việc bám dính lấy cô. Cũng như việc Lalice cứ mãi hôn cô mặc cho có sự cho phép hay không vậy đó. Nghĩ đến đây, Jisoo cảm thấy có linh cảm không lành cho lắm, không lẽ con bé lại định bày trò gì với mình hay sao?
Jisoo tự cho rằng mình có một giác quan thứ sáu siêu việt khi nghĩ về điều đó, và đúng thật, chỉ vừa ngồi lên giường một tí thì cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó trước cửa phòng của mình.
"Jisoo ah, mở cửa cho em vào nào."
"Yah, chị đừng có giả vờ ngủ nữa, em biết chị chưa có ngủ giờ này đâu."
Định giả vờ ngủ nhưng lại thất bại thảm hại, đúng là chẳng có gì có thể giấu được bé con kia cả. Vừa mở cửa thì cô đã thấy được một khuôn mặt tươi rói của Lalice, Jisoo không thể phủ nhận được vẻ thu hút pha lẫn sự đáng yêu và xinh đẹp của Lalice khi em cười, đó cũng là một trong hàng triệu lí do khiến cô yêu em nhiều như thế này.
"Sao không về phòng của mình mà lại sang phòng của chị làm gì thế?"
"Thôi nào, chỉ là em cảm thấy chán quá, Chaeyoungie hay Jennie đều đã ngủ cả rồi, chỉ còn có chị là còn thức thôi nên..."
"Nên?"
"Nên ghé sang phòng đây để thăm chị một lát."
Jisoo hiểu rõ những chiêu trò của bé con Lalice đây nhưng vẫn ngậm ngùi cho em vào phòng vì cô càng hiểu rõ hơn hết rằng bản thân không thể cưỡng lại được trước sự đáng yêu của bé con ấy được.
"Sao, muốn chơi cùng chị cái gì?"
Một ánh mắt sáng rỡ bỗng dưng xuất hiện ở Lalice, điệu bộ trông có vẻ nũng nịu nhưng đúng thật là đáng yêu đến khó tả. Bé con ấy sẽ thường làm như thế này khi muốn xin xỏ Jisoo một điều gì đó.
"Hmm, mấy ngày nay chị bị bệnh, em thật sự rất lo cho chị, chỉ dám sang phòng chăm sóc cho chị, mang đồ ăn ngon cho chị rồi về phòng trong trạng thái rất lo lắng rằng không biết chị sẽ như thế nào. Hôm nay chị khoẻ lại rồi nên em chỉ muốn sang đây để thăm chị một tí thôi.."
Vừa nghe xong những lời đó của Lalice, Jisoo đã thực sự cảm thấy lòng mình trở nên mềm nhũn hẳn. Đúng thật là những ngày qua khi bản thân đổ bệnh, ngoài quản lí ra thì Lalice chính là người luôn cạnh bên và chăm sóc cho Jisoo từng li từng tí, nhưng vì không muốn lây bệnh cho bé con nên cô chỉ cho em ấy sang một tí rồi lại về phòng dù cho em đã xin Jisoo cho ở lại ngủ cùng rất nhiều lần. Lalice thực sự rất yêu cô, yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. Như việc em ấy đã bỏ ra một khoảng tiền lớn chỉ để mua đồ đôi dành cho hai đứa dù cho Jisoo đã mắng em rằng đừng tiêu tiền quá phung phí như thế, nhưng câu trả lời chỉ là "Bởi vì đó là dành cho chúng ta nên em chẳng bao giờ cảm thấy là hoang phí cả".
"Vậy bé con muốn chị đền đáp cho em gì nào?"
Jisoo dù cho có không thể hiện tình cảm của mình dành cho Lalice nhiều như em thể hiện cho cô, nhưng ánh mắt của cô dành cho em vẫn luôn là điều ấm áp nhất trên đời này. Cũng như lúc này đây, khi Jisoo vừa nhìn Lalice bằng một ánh mắt rất ấm áp, chứa chan bao là tình yêu thương dành cho em. Lalice cũng đã từng hoài nghi về tình cảm của cô với em, nhưng điều đó cũng đã hết nhanh chóng khi em hiểu ra được sự yêu thương ấy qua từng ánh mắt hay cử chỉ của cô dành cho mình.
"Chị không cần đền đáp gì cả, chỉ cần... hôn em một cái thôi."
Jisoo bỗng dưng bật cười vì lời yêu cầu của Lalice. Chẳng phải vì cô không đồng ý lời yêu cầu ấy nhưng là vì nó thật sự quá là đáng yêu đi, đến mức khiến cô bất giác phải nở nụ cười thật rạng rỡ trước lời nói ấy. Rồi một nụ hôn thật khẽ được đặt lên môi của Lalice, thật nhẹ, nhưng cũng thật ngọt ngào tựa như sự dịu dàng mà cô dành cho em.
"Như thế này đã đủ chưa?"
"Không tệ. Nhưng mà em vẫn có cảm giác chưa đủ."
"Vậy n..."
Chưa kịp dứt lời nói, Jisoo đã bị Lalice "nuốt trọn" lấy đôi nhỏ nhắn của mình bởi đôi môi xinh xắn kia của em. Có vẻ như Lalice đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu nên em đã hôn cô một cách rất điên cuồng và mãnh liệt tựa như đây là lần cuối cùng vậy. Em ngấu nghiến rồi lại cắn nhẹ lên đôi môi của Jisoo, để lại cho cô một cảm giác tê tê nhưng lại say mê hơn bao giờ hết. Bàn tay thon dài hư hỏng của Lalice luồn vào bên trong chiếc áo cỡ rộng của Jisoo, chậm rãi di chuyển đôi môi của mình xuống mút nhẹ lên vùng cổ trắng mịn của cô khiến cho nơi đó nổi lên một dấu ửng đỏ.
"Đây là hình phạt của chị khi đã không hôn em mà còn phũ phàng với em tại concert hôm nay đấy."
Giờ thì Jisoo đã hiểu lí do vì sao bé con này lại như vậy. Là do tại concert hôm nay cô chỉ thổi nhẹ lên má của Lalice thay cho cái hôn và khi em đưa tay lên để làm hình trái tim thì cô đã trêu ghẹo em bằng cách làm một động tác ngược lại. Jisoo rất thích trêu ghẹo bé con này dù cho biết rằng hậu quả của việc này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng cô vẫn thích như vậy đấy. Ai bảo cô có được một bé con đáng yêu, thích làm nũng, luôn yêu thương cô nhưng khi nổi giận thì lại "táo bạo" như thế này. Nếu nói không thích sự chủ động này của Lalice thì chắc chắn là nói dối, mà ngược lại cô còn rất thích nữa kia kìa. Mỗi lúc Lalice trở nên như thế này, cô chẳng phân biệt được rốt cục mình là chị hay là cô em gái nhỏ của Lalice nữa. Jisoo vốn là một người thích làm chị, nhưng đứa nhóc nhỏ hơn cô 2 tuổi này lại không thích điều đó. Nó cũng đã từng là một khoảng thời gian rất khó khăn với Jisoo nhưng với một người như Lalice thì đúng thật là cho dù cô có muốn điều đó đi chăng nữa thì cũng vô tác dụng với con bé mà thôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì sự hiện hữu của Lalice đối với cô chính là một điều đặc biệt và quan trọng nhất trên đời này, chính là một niềm hạnh phúc to lớn nhất của cô sau việc mình được debut. Nên là dù có lắm lúc cãi vã hay phũ phàng thì Lalice vẫn luôn là người mà Jisoo hết mực yêu thương và muốn được cạnh bên cả đời này. Chỉ vì em ấy là Lalisa Manoban, đúng vậy, chỉ có thế thôi.
"Bé con của chị, chị yêu em."
"Em cũng yêu chị nhiều nữa, Jisoo ah."
Đặt lên trán bé con một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại thật ấm áp, tay vừa vuốt lấy mái tóc, vừa nựng lên đôi má phính đáng yêu của em.
"Em mệt rồi đúng chứ? Trông mắt em mở chẳng lên kìa, mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không đâu. Em đã quyết định rồi, hôm nay em sẽ ngủ tại đây."
"Sao? Thật á?"
"Thật mà, em không đùa đâu. Nào, lại đây ngủ cùng em nào bảo bối."
Nhìn thấy Jisoo thẫn người ra một hồi lâu, Lalice đưa tay kéo cô xuống gối đầu lên tay em rồi dùng cánh tay dài siết chặt cô sát bên mình, đặt lên má Jisoo một nụ hôn thật khẽ.
"Bảo bối của em, ngủ ngon nhé."
Jisoo vẫn chưa tin được điều gì đang xảy ra. Dù là Lalice đã từng qua phòng cô ngủ rất nhiều lần nhưng hôm nay bỗng dưng cô cảm thấy có phần ngại ngùng hơn hẳn những lần trước, còn tim bỗng dưng lại đập mạnh như thể sắp nổ tung lên vậy.
"Sao thế Kim Jisoo? Sao tim chị lại đập nhanh như thế này? Chẳng lẽ em làm chị rung động đến như vậy sao?"
Bé con rất quá đáng, vừa nói lại vừa kề sát mặt mình vào Jisoo, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em ngay trên gò má mình.
"Kh..không có gì đâu. Ngủ thôi."
"Chị nghĩ rằng Lalice này sẽ để yên cho chị ngủ sao Jisoo?"
Lúc này Jisoo bỗng nuốt nước bọt một cái thật to, có vẻ cô đã lường trước được điều gì tiếp theo sắp xảy ra với bản thân. Ngay từ khi Lalice bước vào phòng và làm những hành động đó, cô cũng đã biết được số phận của mình đêm nay sẽ như thế nào rồi.
Tiến đến đôi môi của Jisoo thật mãnh liệt và nóng bỏng tựa như một chú mèo đang thèm khát. Ngày hôm nay lại là một đêm thật dài đối với Kim Jisoo và Lalisa Manoban rồi..
End.
- 04.30.2019 - / 1:54 /
Happy LiSoo's day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro