Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.9. You'r mine. (End)

>shokk!!!

"Ưz__"



Dứt lời người phía sau nâng hạ thân nàng, mạnh mẽ xâm nhập từ phía sau. Cơ thể trần trụi dán chặt xuống lưng Jisoo, thân nhiệt nóng hổi lan truyền qua từng lớp da thấm vào mỗi tiểu bào. Nàng nghiêng đầu bặm chặt môi dưới, nức nỡ nuốt nghẹn chỉ muốn chửi thề

"Đau."


"Giám đốc Kim, em đã không còn là Lisa của lúc trước. Nếu chị không muốn một mối quan hệ chính thức với em, em nguyện cùng chị mờ ám quan hệ a."



"Hừ...mạnh miệng lắm." Jisoo gượng ép phun từng câu chữ, cơ miệng cứng ngắt sắp bóp méo mọi hoa từ đều thành 'ư a' cả. Lisa cười thầm, vùi mặt vào hõm cổ tham luyết hít lấy mùi hương đặc biệt từ nàng, môi lưỡi không bận mút liếm tiếp tục tàn sát da thịt. Từ hạ bộ cơn đau truyền đến, khoái cảm chỉ còn những hạt li ti hòa vào nhau khiến nàng vừa đau vừa không nỡ dứt.


"Ahh,...sâu q..úa.....hức"



>>pậ* pậ* >>>> "Âhh âhnn"


"Em tự có cách khiến chị 1s cũng không thể không nhớ đến em."



"Hỗn đảng, rồi sẽ có ngày ...ưm.... chị cho em chết ở trên giường."



"Ahh ha...."

Lực đạo mỗi lúc mạnh mẽ dồn dập vào điểm sâu nhất, người dưới thân chỉ còn đứt quãng rên rĩ, âm thanh mê luyến như một tầng sương mờ che lấp thần trí. Khoái cảm ồ ạc truyền dọc lên đại não, đến hoa đạo cũng kịch liệt co rút, chuẩn bị một đợt suối ấm sắp trực trào

>>p** p** ...<<<





"Hự....Ưâaaaaaa"





Nàng siết chặt drap giường, toàn thân run rẫy mang theo khoái cảm to lớn cuộn trào ra ngoài. Cả người mềm nhũn chỉ còn âm thanh hổn hển, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Lisa xoay người nàng đối diện, cả người nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân nàng, gương mặt tà mị ám sát nơi tư mật.


"Ah...hưmm, ..Li.."



Ái dịch thấm nhầy chảy dọc bên đùi thịt đều hảo hảo được Lisa chăm sóc, môi lưỡi mút nhẹ trên phiếm thịt cuốn lấy chất trong suốt nuốt xuống. Jisoo thẹn đến đỏ mặt, càng cắn chặt môi dưới. Âm thanh mút liếm càng khiến nàng nhứt tai đau mắt, đưa tay che mặt nức nỡ.

~clpp~~ "Chẳng phải lần đầu, chị ngại cái gì?"


Đầu lưỡi chậm rãi tiến vào hoa huyệt, bức tường ẩm nóng vẫn rất nhạy cảm, hút nhẹ lấy. Lisa càng áp sát đi sâu vào địa đàng của thiếu nữ, đôi tay không yên phận áp trọn bầu ngực, bắt đầu xoa nắn




......"Lisa .. đủ rồi ưm."



"Cầu xin em đi."



"Xi...Xin em, ưm, đừng giày vò chị nữa..Arh."



Lisa cười tà cắn xuống ngực trái nàng thêm một vết sâu hút. Cô ngã người nằm xuống bên cạnh nàng, đôi mắt lãnh cảm khiến nàng mơ hồ nhìn mãi không ra ý tứ là gì, nàng nhích người đến gần hơn, vừa vặn hai chóp mũi chạm nhau :"Em làm sao?"

"Jisoo ___ "


"Sao?"



"Chị có thích em không?"



Dục vọng qua đi, trong đáy không còn ham muốn mà vẫn là đau lòng nhìn nàng. Jisoo chung thủy im lặng, không gian nặng nề đè nén khiến Lisa sắp không thể thở nỗi. Con người sống bằng đức tin và tình cảm, ham muốn nhất thời không thể giúp cô một đời an vui. Đến cuối cùng, chỉ khao khát một cảm giác chân thật.




Jisoo thở nhẹ một hơi dài, nàng vùi vào lòng ngực Lisa, hai tay choàng qua vai cô ôm lấy. Nàng vì cái tôi mà đã nhiều lần buông tay nữ nhân bé nhỏ này, lần này nhỡ có vụt mất em một lần nữa...bản thân nàng chắc hẳn rất đau lòng.


"Tiểu Li."


"..."


"Chị........."



"________________"








"Chị mệt rồi, ngủ đi."






"..."





____________________________


















•Kim thị





"Giám đốc, ... hộc hộc Trưởng ... Trưởng phòng Ma...hộc hộc...."




"Trưởng phòng Ma làm sao?"





(...)

'Hụych hụych hụych!!!

~cộp cộp cộp cộp cộp~~~~~~  Tiếng giày cao gót hớt hải vang vọng hành lang. Nàng lao vút như cơn gió hướng phía căn phòng cuối dãy, gương mặt tái đi vì lo lắng. Đứng trước cánh cửa lớn không ngại gõ cửa đẩy khóa xông vào



"BA!"






~cộp~."Huh? Jisoo???"



Ông đặt tách trà xuống bàn. Tiểu hài tử chưa gì đã ném cho ông ánh mắt đầy sát khí, khiến ông không khỏi sững sốt. Trước nay con bé chưa từng thái độ quá gắt như thế.


Jisoo hai bước thành một chạy đến nữ nhân nhỏ bé ngồi trước mặt ông, cả người ngồi phịch xuống bên cạnh đã vội rà soát khắp người cô, từ mũi giày đến đỉnh đầu đều không bỏ sót một nơi. Nhìn vào Lisa chẳng khác một cục bông to xác, nằm gọn trong tay người chỉ để nhào nắng bóp méo đủ dạng


"Em có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Ông ấy không làm gì em chứ?"




"Gi..ám đốc ...em em không..."



"BA!!! Người đã làm gì em ấy hả??"




"Con bé này?!!! Yah, con nghĩ ba là loại người gì hả?"




Jisoo vẫn chung thủy thái độ đanh đá liếc nhìn ông, mười ngón đan chặt tay Lisa đặt bên đùi nàng :" Ba gọi khẩn cấp em ấy đến đây làm gì? Ba muốn gì?"




Ông giận đến tím người, túm lấy chiếc gối bên cạnh ném cho hài tử. ~phịch~ "Ah"


"Con sợ con bé chịu thiệt thòi gì khi gặp ba hả? Đứa ngốc này!!"






"Giám đốc âh, Chủ tịch không làm gì em cả." Lisa lí nhí nói nhỏ vào tai nàng, kèm nụ cười bất lực nhìn nàng




"Th..thế ba gặp em ấy làm gì?"




"Ta chỉ mời một chén trà cùng cảm ơn mà thôi, con nhập vai quá rồi đấy!"






"Cảm ơn? "




"Có người chịu mang con đi ba mừng còn không hết, cái đứa ngốc đã chừng này tuổi, ba chỉ sợ con sẽ cô độc đến già."





"🙂con gái ba xinh đẹp thế này mà ba lại đi lo mấy chuyện vô nghĩa đó làm gì?"





Ông miễn cưỡng gật gật đầu, hướng chén trà nóng hổi song ôn hòa nhìn Lisa cười :"Cháu cứ tự nhiên"




"Cảm...cảm ơn Chủ tịch."




"Sao lại xa lạ thế, cứ gọi một tiếng Bác là được."





"Vâng....thưa Bác."




"Haha ngoan, được được."





>>>>>>>


Vừa rời khỏi văn phòng Chủ tịch, Jisoo đã xách một bên tay Lisa kéo đi

"Ay Ji.."


"Theo chị!"





~Rầm~~~


Nàng đóng sầm cửa phòng, ném người bên cạnh xuống sofa gần đấy.



"Em bị ngốc à, nhỡ ông ấy gây khó dễ hay...đe dọa em thì làm sao?"




"Ân, em chỉ đến nộp bản kế hoạch thôi, cần gì nghĩ nhiều như thế?"





"???"




"Khoan đã, chị làm sao vậy?"




Lisa cười tà đến cong cả mắt, cô nắm tay nàng khẩy khẩy, song kéo người trước mặt từ từ ngồi xuống bên cạnh. Cô rút trong áo một chiếc khăn tay, thấm thấm tầng mồ hôi bên thái dương

"Ais ya, ai đã khiến Giám đốc phải lo lắng thế này?"



~phụp~



"ÁH"




"Thế sao không nói sớm?"




"Chị đã hỏi đâu?"




"Hâ, thì ra...em chọn cái chết!"




Nàng túm lấy áo Lisa, đè cả người cô ra sô pha, cả người cứ thế leo thoắt lên người cô. "Chị...chị muốn gì? Vẫn... còn trong giờ làm, chị đừng có mà..."





"Thì sao? Ở đây chị có quyền!"





Nàng thô lỗ giật phăng cổ áo rộng sang hai bên, lộ ra bả vai không tì vết, xương quai xanh khiêu gợi. Gương mặt đáp xuống hõm cổ, không thương tiếc ngoặm lấy một tất thịt cắn mạnh lấy. "Á, đau đau..." Máu tươi bật đỏ truyền đến vị tanh nồng, nàng đưa lưỡi liếm láp quanh vết răng nhỏ xíu mút lấy.


"Em sai rồi...bỏ ra đi."







"Sau này chuyện gì cũng phải nói với chị hiểu chưa?"




"Ân."





"Ngoài chị không ai được tổn hại đến em. Càng không ai được phép ve vãng hay có ý định đen tối với người của chị, em liệu mà tránh xa mấy thứ cám dỗ đó."




"Ân.."




"Đừng trách chị không nói trước, Đã rõ chưa hả!!"

Cánh tay trắng dài thẳng tắp vòng qua cổ nàng, người dưới thân nghiêng đầu nở nụ cười khẽ. Bên ngoài cùng lúc truyền vào ánh sáng, bật lên tươi tắn ấm áp như hoa mặt trời. "Nữ nhân ngốc, có phải em đang muốn hỏi chị có thích em không?"



Lisa khẽ lắc đầu, gương mặt trắng hồng bừng sáng. Em chậm rãi kéo nàng cuối sát, ôn nhu hôn lên bờ môi anh đào hồng nhạt. Môi lưỡi từng chút tìm đến nhau, giao luyến trao đổi mật ngọt. "Em tìm được câu trả lời rồi. Em yêu chị."





Sẽ không có chuyến tàu trở lại lần thứ hai, chỉ có người chân chính yêu thương ta vẫn đứng đấy đợi. Cũng không phải chuyến tàu cứ đợi mãi sẽ có người bước lên, chờ đợi quá lâu hãy rời đi...




_____



[Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ nha. Sắp tới Au ôn thi rồi, mình sẽ chuẩn bị một fic mới ổn định hơn, ít sai sót hơn. Chúc mọi người năm mới an lành nhé ❤ ^^❤]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro