
16.6. You'r mine
Cô lái xe trở về nhà, trên đoạn đường xa thẳm nhìn như hư vô không định rõ lối đi. Bóng đêm tịch mịch như bầu trời hôm đó, chỉ thiếu hương gió mặn và tiếng sóng vỗ của biển Busan. Có trời mới biết, trên gương mặt điềm tĩnh của cô là một trận kinh động tận đáy lòng. Đôi lúc cô rất khâm phục bản thân, có thể an nhiên với gương mặt lãnh cảm như thế, gắng gượng những gần 3 năm. Giới hạn của đau khổ thấp nhất chính là oán than, gào thét, cao hơn là phát điên, cao nhất chính là sự Điềm Tĩnh ... cô chính là đang ở cực điểm của đau khổ.
......
~ting~
Jisoo trông thấy thang máy sắp đóng liền khẩn trương hai bước thành một, đặt một chân vào khe cửa còn chưa kịp khép lại. Thật may mắn a, không gian rộng lớn thế chỉ có mỗi nàng cùng một nữ nhân, chính là cùng nữ nhân đó nên khiến nàng cảm giác nơi này thật chật hẹp đến khó thở
"Chào giám đốc." Nữ nhân giọng điệu xa lạ cuối người khẽ chào nàng, song chung thủy lãnh cảm thái độ nhìn về phía trước.
Jisoo nhếch môi thầm tự giễu, nàng song song ánh mắt nhìn thẳng phía cửa sắt :" Đã lâu không gặp."
"Quả là tài năng, Trưởng phòng kế hoạch không phải vị trí ai cũng ngồi được."
"Giám đốc quá khen, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong được giúp đỡ thêm."
"Vẫn khiêm tốn nhỉ. Cũng không nhất thiết phải nghiêm trọng hóa như thế, cứ thoải mái."
"Cảm ơn giám đốc, lễ độ với cấp trên vẫn tốt hơn."
Nàng gượng gạo khóe miệng giật giật. Giữa họ từng là bạn bè thân thiết? Cảm mến? Tình yêu? Và cả...tình một đêm, giờ chỉ còn quan hệ chủ tớ?
~ting~
Lisa như trút được gánh nặng, cửa vừa mở đã yên vị bước ra ngoài, chỉ nhã nhặn chào nàng rồi rời đi :" Chúc giám đốc buổi sáng tốt lành." Jisoo lại cảm giác mất mát trống trãi, nàng sợ bản thân bốc đồng sẽ hành động dạy dột như trước! Một đêm không kiểm soát, giữa dục niệm và ngạo kiều..... Nàng rùng mình lắc đầu, định thần lại song mới ấn tiếp thang máy đến tầng cao nhất.
~~~
/rào rào rào----
"Jisoo â xe tớ bị hỏng rồi, hic, vẫn đang đợi đội cứu hộ đến."
"Ais, cậu đúng là xui xẻo. Biết thế tớ đã tự lái xe rồi..."
Nàng dập máy, não nề nhìn bầu trời tối đen, trước mắt thì trắng xóa màu mưa. Trên thân chỉ có chiếc áo mỏng, mỗi đợt gió thổi qua lại rùng mình ôm lấy cơ thể, đến ô cũng chẳng có... đúng thật là thảm hại a.
"Giám đốc cứ cầm lấy."
Bên cạnh đưa đến trước mặt nàng chiếc ô màu vàng, vẫn còn nguyên vẹn gói gọn xinh xắn. Nàng mơ hồ cầm lấy, nhìn xuống đôi tay trắng buốt vì lạnh của em song ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo, mí mắt chung thủy đượm buồn :"Còn em?"
"Xe tôi đỗ gần đây."
~cạch~ "Jisoo"
Từ trong màn mưa một nam nhân lịch lãm xuất hiện, hắn bước từ trong xe, bung chiếc ô màu xanh đậm chạy về phía nàng. Chính là nam nhân hứa hẹn sẽ đính hôn cùng nàng đây mà, tổng thể rất hoàn mỹ nhưng trong mắt nàng chẳng khác một cái gai vướng víu, lại còn mặt dày đeo bám.
"Anh đến đây làm gì?"
"A, anh đưa em về."
Lisa nhìn một màn tình ý như ngôn tình lãng mạn, hơi chạnh lòng, gượng gạo quay người rời đi. Còn chưa kịp nhấc chân, cánh tay đã được ấm áp vòng lấy, kéo cả người cô sát vào nàng. "Xin lỗi tôi có hẹn rồi." Dứt lời nàng xòe ô che chắn cho cả hai, bỏ mặt nam nhân rồi nhanh chóng đi khỏi.
~pịch pịch pịch~
"Suỵt, đừng nhìn lại."
Jisoo hối thúc Lisa đi càng nhanh, mũi giày dẫm lên bọt nước thấm ướt văng tung tóe. "Giám đốc chị làm gì vậy?"
"Im lặng, xe em đỗ ở đâu?"
🚘 brừn brừn
"Nhà chị ở đâu?"
"Rẽ trái, khu chung cư phía trước."
Lisa miễn cưỡng phải đưa nàng về, không còn vui vẻ như đứa trẻ lúc trước thường lon ton đi sau nàng. So với trước đây, cô như hoàn toàn biến thành một người khác, tựa như sứ giả đến từ địa ngục.
~ Krít ~
"Giám đốc đi thong thả."
~lạch cạch lạch cạch~
"???"
"Lisa ah, .. chị không mở được."
Lisa nhìn chốt dây an toàn trong tay nàng nguyên vẹn, tự mở chốt khóa bản thân song vươn về phía nàng, ánh mắt chăm chú ấn vào công tắc ~Cạch~
Rất ư là đơn giản. Chỉ một nốt nhạc. Lisa ngẩn mặt, bốn mắt nóng bức chạm nhau. Cô ái ngại muốn lui một bước, cổ áo liền bị một lực mạnh mẽ túm chặt lấy, khiến cô kinh động đến tròn xoe mắt "Giám đốc?"
"Em khó chịu khi phải đưa chị về à?"
"Không có, nhưng mà .... Giám đốc chị đang làm gì vậy?"
"Em né tránh chị à? Chúng ta giờ cùng một công ty em vẫn quyết giữ khoảng cách với chị?"
"Tôi không có. Giám đốc...phiền chị bỏ ra trước."
"Em vẫn thái độ lạnh nhạt, có phải hay không còn giận chị?"
"Tôi không phải trẻ con, Giám đốc đừng nghĩ nhiều. Trời tạnh mưa rồi, chị vào cẩn thận."
Jisoo luyến tiếc buông tay cổ áo, ngại ngùng liếc mắt nhìn cô song nhìn ra bên ngoài. Miễn cưỡng mở cửa xe, bước xuống.
________
•Kim Thị
"=€$£&&%#&..."
"Trưởng phòng ah, chị tốt nghiệp ở đâu vậy?"
"Trưởng phòng xinh đẹp đã có người yêu chưa?"
"Chị là con lai à, trông rất Tây ah?"
Từ khi nào văn phòng trở thành cái chợ thế này? Một đám vây quanh một con người??? Kim Jisoo dồn dập bước chân mang theo hỏa thịnh từ đâu đi tới, gương mặt khó ở cùng ngữ giọng quát lớn:" NÀY! Các người rãnh rỗi lắm sao? Còn không mau giải tán???"
Lisa còn chưa kịp trả lời câu nào, cả nhóm đều bị nữ vương kia làm cho tái mặt mà chạy mất dép, cô cũng không ngoại lệ, lật đật cầm tệp tài liệu hướng về phía văn phòng :
"Trưởng phòng Ma đi theo tôi."
"Ân___ Vâng."
Trong văn phòng rộng lớn, thiết kế tao nhã theo phong cách phương Tây cực sang trọng. Nữ cường nhân trong bộ âu phục bó sát, đứng dựa người cạnh bàn lớn, tay khoanh trước ngực lộ liễu nhìn thẳng cục nam châm đang ngồi trên sofa "Em đến đây làm việc hay để gây náo loạn?"
"Tôi xin lỗi thưa Giám đốc."
Nhiều năm như thế, gặp lại viễn cảnh ấy Jisoo vẫn khó giữ bình tĩnh, nàng cay đắng ghét bỏ những con người nham nhỡ vây quanh cô gái nhỏ này.
"Trong hôm nay chuyển đến phòng làm việc phía đối diện, tập trung công việc, cấm lơ là."
"Không cần đâu Giám đốc, tôi..."
~ringg~
"Thưa Giám đốc, chủ tịch Lee đến tìm cô."
"Bảo anh ta tôi đang có việc bận."
"Tôi bảo rồi nhưng ngài ấy.... Thưa ngài Giám đốc chúng tôi....Thưa ngài??.. Chủ tịch Lee đến phòng của Giám đốc rồi ạ."
"Gì chứ?" Nàng vừa dập máy, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân càng gần, 'cốc cốc, cốc cốc' "Jisoo ah."
Lisa nhìn ra cửa sau đó đứng dậy :" Có lẽ Giám đốc đang bận, tôi xin phép."
"Đứng lại."
"S..sao ạ?" Biểu cảm của nàng hiện tại không nói lên điều gì, cực kì khó hiểu. Lúc đăm chiêu khó đoán, khi sợ sệch không giấu được lo lắng. Nàng một mạch đi về phía Lisa, mặc kệ cô đang thu mình như mèo nhỏ sợ hãi trước gió lớn, vẫn xông tới xô ngã cô cùng nằm xuống sofa lớn.
"Giám đ...."
"Jisoo?" ~cạch~
Nam nhân mất kiên nhẫn tùy ý đẩy cửa vào. Đập vào mắt hắn là viễn cảnh hai thân thể xếp chồng lên nhau, tư thế ám muội nằm trên ghế lớn, cùng nhau thân mật, triền miên hôn môi. Hắn cứng đờ cả người, tay run run siết chặt lấy khóa cửa "Ji...soo?"
Nàng ngó lơ chàng trai đang thu hết cảnh tượng sai trái của mình, vẫn duy trì áp môi lên bờ môi đỏ mọng của Lisa, mạnh mẽ cạy mở tấn công vào khoang miệng. Đầu cô bị nàng hai tay ôm chặt lấy, cơ thể bị kẹp chặt giữa hai chân nàng, đông cứng như tượng đá.
<clap>
"Ưm."
Tư vị vẫn cứ như ngày hôm qua, vẫn thân thuộc đầy cuốn hút. Nàng đẩy lưỡi vào sâu trong địa đàng của người dưới thân, khám phá mọi ngóc ngách. Đầu lưỡi tinh nghịch thăm dò tìm đến bạn tình, cuốn lấy vật ấm nóng vẫn còn rụt rè. "Ưzm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro